Trừ Yêu Truyện

Chương 71

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Xương quai xanh hở ra bên ngoài bị đầu ngón tay lành lạnh của Đông Hoàng Thái Cửu nhẹ nhàng lướt qua, những hình ảnh hung tàn lại hiện lên trong đầu khiến A Lê không khỏi rùng mình. Chính đôi tay này đã dính đầy máu tươi, bóp cổ Đô Đô đến chết.

“Ngươi là đồ xấu xa, đừng chạm vào ta, thật ghê tởm.” A Lê tóm lấy tay hắn hét lớn, nhớ tới Đô Đô chết thảm, đột nhiên nàng có chút buồn nôn, thức ăn từ dạ dày trào lên tận cổ họng.

“Oẹ…” A Lê che ngực lại sắp sửa phun lên người Đông Hoàng Thái Cửu, Đông Hoàng Thái Cửu tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng trở mình, để nàng nôn lên sàn nhà.

Nhìn A Lê không ngừng nôn mửa, Đông Hoàng Thái Cửu nhăn mày, nàng chán ghét hắn đến độ này sao? Hắn vừa đụng vào đã không thể chịu đựng? Nhưng bọn họ là phu thê, nhất định hắn muốn cùng thân mật với nàng.

“A Lê, ngươi vẫn không ngoan như vậy thật sự làm ta bực mình.” Đông Hoàng Thái Cửu cầm khăn tay trêи mép giường lau miệng A Lê, hắn đè xuống sự tức giận trong lòng, dùng ngữ khí bình thản nói:”Ta là phu quân của ngươi, chúng ta phải viên phòng, không được tiếp tục nôn nữa. Nếu lại chọc cho ta bực mình, ngươi tự biết hậu quả.”

Câu cuối cùng kia khiến A Lê run rẩy, hậu quả, nàng biết.

Nàng vội vàng giải thích:”Đó là…Nhưng là…Ta rất sợ hãi nên không khống chế được chính mình, ta chỉ muốn nôn.”

“Chịu đựng, không được nôn nữa.” Đông Hoàng Thái Cửu không mềm lòng dù chỉ một chút.

A Lê trong lòng hy vọng, thận trọng hỏi:”Điện hạ, hôm nay nhất định phải viên phòng cùng ta sao?”

“Ừ, nhất định.” Đông Hoàng Thái Cửu trả lời chắc nịch.

Xem ra là trốn không thoát, A Lê có chút uể oải nghĩ. Tuy nhiên nàng lại nghĩ, có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, đêm nay nàng có thể nghĩ ra mấy chục cớ thoái thác, trốn tránh đến khi Đông Hoàng Thái Cửu mất đi thú tính.

Im lặng một lát, nàng lại hỏi thử:”Điện hạ, có thể chờ ta một lúc không? Chờ ta đi súc miệng một lát rồi sẽ về ngay.”

“Ừ.” Nhớ tới nàng mới nôn ra, trong miệng vẫn còn mùi vị, Đông Hoàng Thái Cửu gật gật đầu. Hắn cao giọng phân phó cho người ngoài cửa:”Người đâu, đưa Cửu vương phi đi súc miệng.”

Kẽo kẹt một tiếng, cửa được mở ra, hai tỳ nữ bước vào. Đông Hoàng Thái Cửu phân phó một người đưa A Lê đi súc miệng, một người đi dọn sạch sàn nhà bị A Lê làm dơ. Khoảng chừng mười lăm phút sau, A Lê được tỳ nữ đưa về, ngay khi tỳ nữ lui ra ngoài liền đóng cửa lại. A Lê đứng ở chỗ cửa, chần chừ không cử động chân, câu nệ nhìn Đông Hoàng Thái Cửu đang nằm trêи giường.

“Lại đây.” Đông Hoàng Thái Cửu nói với A Lê.

“Vâng.” Dường như A Lê có chút khẩn trương, nàng siết chặt tay, mím môi do dự, rồi chậm rãi bước đến.

Đông Hoàng Thái Cửu kéo nàng tới, xoay người đè nàng dưới thân, hắn vuốt ve môi đỏ phấn nộn của nàng, hỏi nhỏ:”Súc miệng chưa?”

“Rồi.” A Lê ngoan ngoãn gật đầu.

Đông Hoàng Thái Cửu cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, thấy nàng chỉ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có phản ứng cự tuyệt.

Hắn giữ khuôn mặt nhỏ của nàng, lại tiếp tục cúi đầu hôn, đầu lưỡi dùng sức cạy hàm răng ra tiến vào khoang miệng nàng tinh tế ɭϊếʍ láp. Bất ngờ ngửi được mùi rượu thơm, Đông Hoàng Thái Cửu có chút kinh ngạc, hắn cắn cắn môi mềm của nàng, khàn khàn hỏi:”Ngươi uống rượu sao?”

“Ta có chút sợ hãi cho nên uống chút rượu mơ lấy thêm can đảm.” A Lê vội vàng giải thích.

Đông Hoàng Thái Cửu ᘻút̼ đầu lưỡi mềm mại của nàng, ᘻút̼ luôn cả nước bọt pha lẫn hương rượu trái cây của nàng, sung sướиɠ nói:”Rượu này thật ngọt, lần sau mang cả cho ta nữa.”

A Lê ngượng ngùng nhìn hắn, nhỏ giọng đáp:”Được.”

Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của nàng hoàn toàn lấy lòng Đông Hoàng Thái Cửu, hắn lại ôm nàng tiếp tục hôn, hắn ᘻút̼ mát đầu lưỡi nhỏ của nàng hồi lâu, đến khi nàng khó khăn thở hổn hển mới chịu buông ra.

Bàn tay to sờ đến đai chiếc váy lụa, hắn kéo vài lần, lột sạch sẽ quần áo của nàng. Da thịt trắng nõn tinh tế, khi sương tái tuyết*, xúc cảm thật tốt, Đông Hoàng Thái Cửu yêu thích lưu luyến vuốt ve người nàng không nỡ buông tay, thật trắng, da thịt đàn hồi, ôm thật thoải mái. Rút tay đang vuốt ve lưng nàng lại, hắn xoa nắn bộ ngực no đủ của nàng, tức khắc mặt A Lê đỏ hồng lên.

– Khi sương tái tuyết: Làn da trắng hơn sương tuyết.

”Điện hạ…Đừng…Đừng sờ chỗ này.” Nơi đó chưa bao giờ bị ai xoa nắn, ngay cả khi nàng tắm gội cũng chỉ nhẹ nhàng rửa sạch một chút chứ không dám dùng sức vuốt ve.

Hiện nay bị Đông Hoàng Thái Cửu xoa nắn có lực như vậy khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, hai đầu иɦũ ɦσα vừa ngứa vừa tê, cơ thể bùng lên một đợt sóng tình xa lạ, hai chân nàng không tự giác mà cọ xát chân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook