Trừ Yêu Truyện

Chương 65

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Lục Trường Uyên nhìn A Lê đang hoảng hốt dưới thân, nhẹ giọng hỏi:”Tại sao vẫn chưa ngủ?”

“Ta… Ta…” A Lê ấp úng không biết nên trả lời thế nào, nàng không nghĩ rằng Lục Trường Uyên sẽ tỉnh dậy nhanh như vậy nên không chuẩn bị tốt lý do thoái thác.

Lục Trường Uyên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nàng liền cho rằng nàng lại mơ ác mộng nên mới bò đến ôm hắn. Hắn vỗ nhẹ lưng A Lê, ấm áp nói:”Sợ mơ ác mộng nên không dám ngủ à? Đừng sợ, ta ôm ngươi ngủ.”

Nói xong, hắn duỗi cánh tay rắn chắc ra vòng lấy A Lê ôm chặt nàng.

A Lê vùi trong ngực Lục Trường Uyên, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, có chút ngẩn ngơ, nàng cảm thấy đạo trưởng hiện giờ dịu dàng ấm áp như gió xuân tháng ba, xâm nhập vào trái tim nàng đánh tan ngờ vực.

Nếu đồ vật giữa háng hắn không hùng hổ chọc vào hoa tâm nàng thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy đạo trưởng thật giống tiên nhân không dính khói lửa phàm tục. Nhưng vật kia của hắn phồng lên quá mức khổng lồ, vừa nóng vừa cứng tựa như bàn ủi nóng đỏ chôn giữa hai chân nàng. A Lê khó chịu vặn vẹo ᘻôиɠ muốn cách xa vật cứng kia một chút nhưng lại không biết đó là tự rước họa vào thân, cọ đến mức nhiệt huyết của Lục Trường Uyên càng thêm sôi trào.

Bàn tay to của hắn vuốt ᘻôиɠ A Lê rồi ấn vào phần hông của mình, dương căn sưng phồng nóng rực cách lớp qυầи ɭσ"ȶ mỏng manh chậm rãi cọ xát lên khe thịt nhỏ. Lục Trường Uyên thở hổn hển, hắn ɭϊếʍ lên vành tai trắng nõn của A Lê, khàn khàn nói:”A Lê, nếu không muốn ngủ thì chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị.”

Tay A Lê chặn trước ngực Lục Trường Uyên đẩy hắn ra, hơi thở nóng rực của hắn phả đến khiến nàng cảm thấy tai vừa ngứa vừa nóng, nàng than nhẹ:”A… Đạo trưởng… Đừng dính chặt lại như vậy, ta nóng quá.”

Lục Trường Uyên nằm trêи nàng, nhìn mặt A Lê đỏ bừng lên, trong lòng khẽ lay động, hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu mê người bèn không nhịn được cúi xuống ngậm lấy môi nàng ɭϊếʍ ᘻút̼. Đầu lưỡi tiến vào thăm dò trong khoang miệng nàng, ɭϊếʍ láp từng chiếc răng nhỏ, môi lưỡi dây dưa triền miên vang lên tiếng nước bọt trong miệng.

A Lê bị hôn đến choáng váng nên dần buông lỏng cái tay đang chống cự, nàng không biết vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi kỹ năng hôn của đạo trượng đã trở nên cao siêu như vậy, khiến nàng mềm nhũn thành bãi nước, không còn sức lực chống cực, nằm dưới thân hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm.



Tay Lục Trường Uyên sờ soạng trêи người nàng, chậm rãi cởi quần áo nàng ra, không bao lâu sau hai người đã trần trụi dính chặt vào nhau. Hắn tách hai đùi A Lê ra, dựa theo ánh nến lập lòe nhìn xuống huyệt khẩu ướt át phấn nộn của nàng, từ huyệt khẩu chảy ra dòng chất lỏng trong suốt lấp lánh mê người. Hắn giữ lấy côn thịt cứng nóng cọ xát lên huyệt khẩu ướt át của nàng, sau khi thấm ướt cả côn thịt, Lục Trường Uyên nhắm vào lỗ nhỏ đỏ hồng kia rồi đột nhiên đâm vào.

“Á…Đạo trưởng, ư… Thật lớn, căng đến mức khiến ta khó chịu, dừng lại một chút.” A Lê nhíu mày, liên tục thở dốc, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn trải giường dưới thân, chịu đựng sự tàn bạo của côn thịt cứng rắn đang phá vỡ từng lớp thịt mềm của mình.

“Hừ…Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy.” Lục Trường Uyên rêи nhẹ một tiếng, hắn cúi người ngậm lên một bên ngực trắng nõn của A Lê kϊƈɦ thích điểm mẫn cảm của nàng.

Vật nhỏ này tại sao lại chặt như vậy, đã làm nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không thể hoàn toàn hợp nhất được với nàng, mỗi lần hai người làm chuyện này, lúc bắt đầu đều tiến vào hết sức khó khăn, nàng chặt giống như xử nữ vậy, xiết côn thịt to lớn của hắn khiến hắn vừa đau vừa tê dại.

“Ư…Đạo trưởng…Đừng đi vào…A…Bên trong của ta đau.” Côn thịt không ngừng tiến vào phía trong, sâu bên trong hoa huyệt nàng lại hẹp nên không chịu nổi bị quy đầu to lớn đâm chọc, hai chân A Lê không ngừng run lên, quá sâu, chắc sẽ bị đâm thủng mất.

Kϊƈɦ cỡ của hai người không tương xứng với nhau, vật kia của Lục Trường Uyên vừa to vừa dài, tiểu huyệt A Lê vừa chặt vừa non nớt, mỗi lần nuốt lấy cự vật đều cực kỳ chật vật, huyệt khẩu bị côn thịt căng lớn ra mấy lần, khó khăn lắm mới ăn được ƈôи ȶɦϊ.t dữ tợn kia.

Lục Trường Uyên rũ mắt nhìn dương căn vẫn lõa lồ một nửa bên ngoài, có chút bất đắc dĩ, vật nhỏ này sao lại khó khăn như vậy, lát nữa chắc chắn hắn sẽ để nàng nuốt hết toàn bộ. Một tay Lục Trường Uyên bao hết cái eo thon của A lê, hắn rút cự vật sưng to ra, mang theo dòng chất lỏng trong suốt, rồi lại dựa theo ɖâʍ thủy trơn trượt chậm rãi đẩy mạnh một nửa vào, sau đó bắt đầu đưa đẩy cái hông.

Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể đút vào được một nửa nhưng đường đi ẩm ướt ấm áp luôn cắn chặt lấy hắn, bên trong thịt mềm vừa ᘻút̼ vừa kẹp cũng đủ làm cả người hắn sảng kɧօáϊ.

“Ư…A…” A Lê rêи rỉ theo chuyển động của hắn, thật lớn, căng đến mức khiến nàng cảm thấy trướng trong thân thể, côn thịt to lớn lần lượt cắm vào rồi rút ra, không ngừng cọ xát lên vách thịt kiều nộn, hoa huyệt bị cọ xát đến mức nóng rát, tê tê dại dại, nàng chảy càng nhiều ɖâʍ dịch hơn, bôi trơn nơi riêng tư của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook