Trừ Yêu Truyện

Chương 64

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Một lúc sau được Lục Trường Uyên trấn an, A Lê mới thoát khỏi nỗi hoảng loạn từ cơn ác mộng, nhưng giấc mộng kia quá mức chân thực khiến lòng nàng vẫn còn sợ hãi, giữa đêm nằm ngủ không dám nhắm mắt. Sợ lại mơ thấy nhưng hình ảnh cực kỳ bi thảm đó.

Dường như Lục Trường Uyên nhìn ra được sự hoảng loạn của nàng, bàn tay to vươn ra ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:”Không sao, đừng sợ, mau ngủ đi ta sẽ luôn ở đây.”

A Lê nhìn Lục Trường Uyên, mơ hồ cảm thấy đạo trưởng trước mắt có chút không giống với đạo trưởng trước kia, tuy rằng vẫn là gương mặt đó nhưng hơi thở xung quanh hắn càng thêm cường đại khiến người ta kính nhi viễn chi*. Hơn nữa hắn đối xử với nàng càng dịu dàng hơn, mỗi khi cặp mắt đen thâm thúy nhìn nàng đều thấm đẫm tình ý ngọt ngào sâu đậm, A Lê có ảo giác mình là bảo bối trân quý nhất trêи đời này của hắn.

– Kính nhi viễn chi: Tôn trọng và giữ khoảng cách.

Được hắn ôm, nàng sẽ thấy thật sự an tâm, ngay cả nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng ban nãy cũng đều biến mất. Nàng cứ chôn trong ngực hắn như vậy ngủ một giấc an ổn.

Ngày hôm sau, A Lê ngủ đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh mới tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, thấy mình vẫn vùi trong ngực Lục Trường Uyên, hắn vẫn duy trì tư thế đêm qua, ôm chặt lấy nàng. A Lê thực kinh ngạc, đây là lần đầu tiên đạo trưởng ngủ nướng, trước kia mỗi ngày hắn đều thức dậy từ rất sớm, tỉnh dậy liền đứng lên luôn chứ không bao giờ nằm thêm trêи giường thêm một phút nào. Hôm nay thật là lạ lùng.

“Chào buổi sáng.” Lục Trường Uyên dịu dàng nhìn A Lê, cúi đầu thơm lên má nàng sau đó đứng dậy mặc quần áo.

A Lê có chút ngốc, đạo trưởng mà lại lưu manh như vậy sao, đây vẫn là đạo sĩ thúi cũ kỹ cổ hủ à? Tuy nhiên nàng lại cảm thấy hôm nay đạo trưởng có chút mê người khiến mắt nàng đảo loạn hồi lâu.

Thật ra Lục Trường Uyên vẫn thức dậy như thường lệ. Lúc ấy trời còn chưa sáng, A Lê vẫn đang ngủ say, Lục Trường Uyên sợ nàng lại tiếp tục mơ ác mộng nên vẫn nằm cạnh nàng, nếu nàng gặp ác mộng thì hắn cũng có thể kịp thời trấn an nàng.

A Lê lúc ngủ thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ non nớt trắng nõn, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trêи má, nép mình vào vòng tay hắn ngủ thật ngon. Kiếp trước sau khi hai người từ biệt ở Cung Lăng Tiêu hắn không còn được nhìn thấy lúc tiểu hồ ly ngủ nữa. Mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng hắn đã lại có thể ôm nàng chìm vào giấc ngủ, bộ dáng nàng lúc ngủ vẫn đáng yêu ngọt ngào như xưa khiến người khác không dám quấy nhiễu. Vì vậy Lục Trường Uyên vẫn luôn mở to mắt lẳng lặng nhìn nàng, chờ đến khi nàng tỉnh lại.

Sau khi đứng dậy rửa mặt, Lục Trường Uyên bê nước ấm và thức ăn lên lầu, hắn đặt đồ ăn lên bàn gỗ, đem nước nóng để lên mép giường rồi thấm ướt khăn vải nhẹ nhàng giúp A Lê lau mặt, lau tay.

“Đạo trưởng… Sao ngươi lại lau mặt cho ta?” A Lê cảm thấy Lục Trường Uyên hôm nay quá mức dịu dàng, từ đôi mắt đen nhánh kia không lúc nào là không mang theo sự sủng nịnh.

“Tại sao à?” Lục Trường Uyên ngẫm nghĩ, thật ra chỉ là thói quen của hắn thôi. Kiếp trước khi còn ở điện Cực Uyên, tiểu hồ ly mới hóa thành hình người, cái gì cũng không biết làm, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều là hắn làm cho nàng.

Chỉ cần hắn ở nhà, mỗi ngày sau khi rời giường hắn đều sẽ nâng tiểu hồ ly đang ngủ mơ mơ màng màng lên, thơm nàng một cái, sau đó giúp nàng mặc váy áo, giúp nàng rửa mặt, sau đó lại đút cho nàng ăn. Tiểu hồ ly luôn vui mừng bổ nhào vào ngực hắn, vừa ôm vừa hôn hắn.

Thu lại những suy nghĩ lan man, Lục Trường Uyên nhìn khuôn mặt A Lê và tiểu hồ ly giống nhau như đúc, hắn nhéo mũi nàng, thâm tình nói:”Bởi vì A Lê đáng giá, A Lê tốt đẹp và đáng giá nhất trêи đời này.”

Mặc kệ A Lê có nhớ ký ức kiếp trước hay không, nàng mãi mãi là tiểu hồ ly của hắn, hắn sẽ luôn yêu nàng giống kiếp trước.

Mỗi ngày Lục Trường Uyên đều dịu dàng chăm sóc A Lê như vậy, mỗi khi A Lê nhìn đến ánh mắt nuông chiều của hắn đều nhịn không được mà chìm vào. Vẻ mặt dịu dàng của đạo trưởng thật ra rất đẹp, quân tử đoan chính, dịu dàng như ngọc, tốt hơn rất nhiều so với đạo trưởng luôn trách mắng nàng trước kia. Hắn mỉm cười với nàng là tim nàng liền không tự chủ được mà đập thình thịch.

A Lê nghi ngờ đánh giá Lục Trường Uyên, nàng cảm thấy có khả năng đạo trưởng bị yêu quái trăng hoa bám vào người chứ nếu không tại sao tính tình lại thay đổi như thế, thủ đoạn trêu chọc cao minh như vậy, chỉ hơi mỉm cười cũng khiến cho tinh thần điên đảo. Tối nay nàng đã chuẩn bị một cái kính chiếu yêu để thử một phen, nếu đạo trưởng thật sự bị yêu quái bám vào nàng sẽ lập tức bỏ chạy.

Buổi đêm khi chuẩn bị đi ngủ, A Lê nói sợ mình sẽ lại mơ ác mộng cho nên đã bảo Lục Trường Uyên đừng tắt nến. Thật ra nàng muốn giữ lại ánh lửa để nhìn trộm bộ dáng của đạo trưởng. Lục Trường Uyên không biết suy nghĩ của nàng nên nghe theo lời nàng nói, không thổi tắt nến mà lên giường đi ngủ.

Chờ nửa canh giờ sau, A Lê lặng lẽ lấy kính chiếu yêu ra nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Trường Uyên. Trong gương rõ ràng vẫn là khuôn mặt thanh tuấn của hắn, A Lê đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy gương mặt kia có gì thay đổi mà ngược lại nàng có thể nhìn thấy mặt hồ ly của chính mình.

Nhìn Lục Trường Uyên đang nhắm nghiền hai mắt, A Lê cảm thấy kì dị đến cực điểm, nàng còn lâu mới tin đây thật sự là đạo sĩ thúi, chẳng lẽ hắn đeo mặt nạ da người?

Nàng nhẹ tay nhẹ chân tiến lại gần Lục Trường Uyên hơn, tay nhỏ tỉ mỉ vuốt xương hàm hắn để xem có khe hở nào hay không. Nàng không biết rằng mình ghé vào người Lục Trường Uyên như vậy, thân thể mềm mại cách lớp áօ ɭσ"ȶ mỏng manh cọ xát lên ngực hắn, khiến hắn rất nhanh đã nổi lên phản ứng.

Thân thể mềm mại của A Lê trượt xuống, nàng ghé lên ngực hắn, nhìn chằm chằm vào cổ hắn. Mơ hồ cảm giác được có một cây lửa nóng thô cứng chọc vào giữa hai chân khiến nàng khó chịu cực kỳ. A Lê có chút bực bội vỗ vỗ lên vật kia, thứ này ở đâu ra làm phiền nàng, nàng còn đang làm chuyện quan trọng, đừng có gây trở ngại.

“Á…” Nàng đang nhìn thật cẩn thận, đột nhiên trời đất quay cuồng, Lục Trường Uyên xoay người một cái đè nàng dưới thân khiến nàng giật mình kêu ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook