Trừ Yêu Truyện

Chương 63

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

“Tiểu hồ ly, đi theo ta.” Thượng thần túm chặt lấy tay tiểu hồ ly, không nói gì cứ thế kéo nàng đi.

“Thượng thần…Ngươi muốn làm gì, buông ta ra.” Bụng tiểu hồ ly đã rất lớn, nàng đi đường có chút xóc nảy, bị thượng thần kéo thất tha thất thiểu đi về phía trước.

Tiên nga phía sau muốn tới giúp tiểu hồ ly, nàng vừa mới nắm lấy tay tiểu hồ ly đã bị thượng thần đánh một chưởng ném lên mật đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự. Tiểu hồ ly thực sự sợ hãi, nàng cảm thấy thượng thần trước mắt thật đáng sợ.

“Buông ta ra, ta không đi, ngươi không phải đã đồng ý sẽ không đến quấy rầy ta rồi sao?” Tiểu hồ ly dùng tay khác không ngừng hất tay thượng thần để hắn buông ra, nhưng thượng thần vẫn mãnh mẽ túm lấy nàng, phớt lờ thỉnh cầu của nàng.

Tiểu hồ ly bị động tác thô lỗ của hắn khiến cho bụng bắt đầu đau, nàng bực mình há miệng cắn lên cánh tay hắn, hàm răng cắm sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra.

“A…” Thượng thần bị đau khẽ kêu một tiếng, đột nhiên vung tay, tức khắc tiểu hồ ly té ngã trêи mặt đất.

“Ô…Đau, đau bụng quá.” Tiểu hồ ly cau mày, nằm trêи đất không ngừng lăn lộn, tay nàng ôm chặt lấy bụng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thượng thần chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn tiểu hồ ly đang thống khổ rêи rỉ như không liên quan gì đến mình, nói:”Ngươi muốn sinh nghiệt chủng trong bụng ra?”

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to của tiểu hồ ly, nói ra câu khiến người ta sởn tóc gáy:”Nhưng ta sẽ không để nó xuất hiện trêи thế giới này đâu.”

Dứt lời, một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tay hắn. Tiểu hồ ly bị ánh sáng lạnh lẽo từ con dao dọa đến hãi hùng khϊế͙p͙ vía, nàng dịch ᘻôиɠ lùi về phía sau, muốn cách xa thượng thần trước mắt.

“Đừng, á…Không, cầu xin ngươi đừng làm tổn thương đứa bé, nó là tiểu hài tử của chúng ta.” Tiểu hồ ly hoảng sợ nhìn thượng thần đang bước đến gần từng bước một, nước mắt chảy ra vì hoảng sợ.

“Ồ.” Nghe được tiểu hồ ly nói đây là hài tử của bọn họ, thượng thần cười lạnh một tiếng, hận ý trong mắt càng sâu. Hắn châm chọc nói:”Ngươi là hồ ly tinh trời sinh phóng đãng, câu dẫn hết người này đến người khác, ai biết hài tử trong bụng ngươi là của dã nam nhân nào.”

Lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm xuống, giây tiếp theo vang lên tiếng kêu gào của tiểu hồ ly.

“Á…Đau quá.” Lưỡi dao bén nhọn cắm vào bụng tiểu hồ ly, máu tươi ào ạt trào ra nhuộm hồng váy áo nàng.

Đau đớn đến tận xương tủy, tiểu hồ ly thống khổ hét chói tai, ngón tay bóp chắt lấy cánh tay cầm dao của thượng thần. Thượng thần tàn nhẫn nhìn nàng, thọc tay vào bụng nàng dùng sức kéo đứa bé ra, cắt đứt dây rốn của nó.

“Oa oa…” Đứa bé cất tiếng khóc lảnh lót. Thượng thần nhìn hài tử, như mà quỷ nói:”Là một bé trai, đáng tiếc hiện tại nó phải chết!”

Hắn bóp lấy cái cổ mảnh khảnh rồi từ từ thu chặt tay.

“Oa oa…Oa…” Tiếng trẻ con khóc dồn dập kịch liệt, khuôn mặt nhỏ dần dần tím lại, tiếng khóc cũng ngày càng nhỏ dần.

“Không, đừng, cầu xin ngươi hãy buông tha cho nó.” Tiểu hồ ly kêu khàn cả giọng, nàng nhịn đau bò dậy tách từng ngón tay của thượng thần ra.

Thượng thần lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi vung tay, tiểu hồ ly lại té ngã lên đất.

Nàng ngã nhào ra đất, lại gian nan cử động tiến lại gần thượng thần. Thượng thần nhìn tiểu hồ ly cả người đầy máu, cười tà ác nói:”Ha, thật là tiểu hồ ly đáng thương, đây, ta trả lại hài tử cho ngươi.”

Hắn buông lỏng tay, ném đứa bé vào ngực tiểu hồ ly sau đó cũng quay đầu rời đi. Tiểu hồ ly nhìn gương mắt hài tử tím ngắt, cả người rét run, nàng vươn ngón tay run rẩy lên mũi đứa bé. Không còn một hơi thở.

“Không, đây không phải là sự thật. Vì sao? Thượng thần, vì cái gì mà ngươi giết hài tử của ta?” Tiểu hồ ly điên cuồng hét lớn, nước mắt không ngừng rớt xuống, cả người nàng đều run rẩy.

*

Hôm nay tâm trí thượng thần có chút không yên, không biết vì sao mí mắt phải của hắn vẫn giật không ngừng, đột nhiên trong ngực truyền đến cơn đau đớn, trong nháy mắt hít thở không thông.

“Tiểu hồ ly…Tiểu hồ ly…” Thượng thần che ngực lẩm bẩm nói, đột nhiên hắn rất muốn nhìn thấy tiểu hồ ly, có thể tác động đến tâm trí hắn chỉ có tiểu hồ ly, nhất định nàng đã xảy ra chuyện.

Thượng thần vận dụng toàn bộ công lực, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm hơi thở của tiểu hồ ly, đến khi tìm được nàng, trong nháy mắt một nỗi sợ hãi tràn ngập lồng ngực hắn. Máu, khắp nơi đều là máu đỏ tươi chói mắt, tiểu hồ ly ngã trong vũng máu không nhúc nhích.

Thượng thần nhanh chóng chạy qua bế tiểu hồ ly lên, cẩn thận xem xét tình trạng của nàng, hơi thở của nàng thật mỏng manh, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, chân tay đều lạnh băng.

Thượng thần run rẩy vuốt mặt tiểu hồ ly, không ngừng gọi:”Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, mau tỉnh lại.”

Ý thức tiểu hồ ly mơ hồ hỗn độn, nàng nghe thấy bên tai có thanh âm quen thuộc gọi mình, khó khăn mở to mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thượng thần, trong tâm lại co rút đau đớn kịch liệt.

Nàng nâng tay lên dùng chút sức lực cuối cùng tát vào mặt thượng thần, bi thương chất vấn hỏi:”Vì sao? Thượng thần, vì sao ngươi muốn giết hài tử của chúng ta? Huhu…Đây là hài tử của chúng ta đó. Tiểu hài tử đáng yêu như vậy nhưng lại chết rồi…”

“Hài tử, hài tử của chúng ta đã chết sao?” Thượng thần khϊế͙p͙ sợ, hài tử trong bụng tiểu hồ ly là của hắn sao?

Nhưng không kịp vui sướиɠ đã lâm vào bi thương, hắn vội vàng giải thích:”Không, ta không giết nó, ta không giết hài tử của chúng ta.”

Cánh tay vừa nâng lên của tiểu hồ ly lại vô lực rớt xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không biết có nghe được những lời nói của thượng thần hay không.

Thượng thần dùng ngón tay thăm dò hơi thở của tiểu hồ ly, giây tiếp theo thân thể hắn cứng đờ, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hắn run rẩy, gắt gao ôm lấy tiểu hồ ly, tê tâm phế liệt* hét lớn:”Không, tiểu hồ ly, đừng chết, đừng để ta lại một mình…”

– Tê tâm phế liệt: Đau khổ tột cùng.

*

“Không…Đừng giết hài tử của ta, ô…Thượng thần, vì sao ngươi muốn giết hài tử của chúng ta?” Tay A Lê gắt gao che bụng, nàng vừa đau khổ vừa tuyệt vọng nỉ non, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, trêи trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

“A Lê, đừng sợ, mau tỉnh lại, tất cả đều là giả thôi, mau tỉnh lại.” Lục Trường Uyên bị đánh thức bởi giọng nói của A Lê, hắn ôm A Lê vỗ nhẹ lưng nàng, không ngừng trấn an.

“Vì sao… Vì sao ngươi lại giết nó…” A Lê đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nàng mở đôi mắt ướt át đỏ bừng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Trường Uyên.

A Lê nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên:”Huhu… Đạo trưởng, thật đáng sợ, ta vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người rất giống ngươi giết hài tử của ta…”

Tay Lục Trường Uyên cứng đờ vỗ về lưng nàng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn đau lòng nhìn A Lê, dịu dàng trấn an nói:”Chỉ là mơ thôi, tất cả đều là giả. Nếu A Lê sinh tiểu hài tử ta sẽ rất thích, chắc chắn sẽ rất yêu nó, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook