Trừ Yêu Truyện

Chương 62

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

“Được.” Thượng thần nhẹ nhàng đáp, hắn liếc mắt nhìn tiên nga bên cạnh tiểu hồ ly, vung tay lên khiến tiên nga hôn mê bất tỉnh.

Bịch một tiếng, tiếng người ngã xuống đất vang lên khiến tiểu hồ ly hoảng sợ, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn thượng thần.

“Đừng sợ.” Thượng thần nhẹ giọng an ủi tiểu hồ ly:”Ta chỉ xóa ký ức của nàng ta ngày hôm nay thôi, lúc tỉnh dậy sẽ không nhớ rõ những việc vừa xảy ra.”

Lúc này tiểu hồ ly mới nhẹ thở ra, nàng còn tưởng rằng thượng thần muốn giết người diệt khẩu đấy.

“Thượng thần…Tạm biệt.” Tiểu hồ ly nhìn thật sâu vào thượng thần, sau đó đẩy cửa đi vào Cung Lăng Tiêu mà không quay đầu nhìn lại.

Thượng thần nhìn bóng dáng nhỏ xinh của nàng dần dần đi xa cho đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, tiên nga bị té xỉu cũng yếu ớt tỉnh dậy, nàng mê man nhìn quanh bốn phía, buồn bực sờ sờ đầu mình sau đó cũng đi vào Cung Lăng Tiêu.

Hôm nay Cửu Tiêu có việc đi xa nên không có trong điện. Một mình tiểu hồ ly ở lại trong cung, nửa đêm nổi lên một trận gió to, tiếng sấm nổ vang lên, cửa sổ đong đưa kẽo kẹt đánh thức nàng tỉnh dậy trong nháy mắt. Nàng nhìn sấm sét ầm ầm bên ngoài, nhớ tới việc mình đã quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ vì thế vội vàng bò dậy đi đóng cửa.

Giữ hai tay nắm chuẩn bị muốn đóng lại thì tiểu hồ ly mơ hồ thấy một thân ảnh đang đứng phía trêи tường cao của đình viện, áo trắng thấm ướt tung bay trong mưa, hắn lẳng lặng đứng như vậy, lặng lẽ nhìn về phía phòng nàng. Mưa càng lúc càng lớn, tiểu hồ ly nhìn hắn bị mưa to xối xuống nhưng hắn vẫn đứng đó như một cây thông đơn độc không chịu rời đi.

Hiện tại tiết trời đang vào cuối xuân, mưa to trút xuống trong đêm khuya vắng thật ra vẫn có chút lạnh, cánh tay hở cả mảng da thịt ra ngoài áo của tiểu hồ ly đã nổi đầy da gà. Nhìn toàn thân thượng thần đều ướt sũng, tiểu hồ ly có chút đau lòng, thượng thần có lạnh hay không, vì sao hắn không đi, cứ ngốc nghếch đứng đó nhìn cái gì? Không phải đã nói rằng đưa nàng về đến Cung Lăng Tiêu rồi sẽ trở về hay sao?

Ba mươi phút sau thượng thần vẫn đứng đó không chịu rời đi, cuối cùng tiểu hồ ly không thể tiếp tục nhìn được nữa bèn cầm dù đi tìm hắn.

Nàng đứng dưới tường của đình viện, nói vọng lên với thượng thần:”Thượng thần, ngươi mau quay về đi, vì sao phải đứng dầm mưa ở đây?”

Thượng thần nghe thấy tiếng nhìn lại, nhanh chóng nhảy xuống trước mặt nàng, hắn sợ bắn nước lên người nàng nên lại nhảy lùi về sau một chút. Hắn nhìn con ngươi đen láy trong veo của tiểu hồ ly đang phản chiếu lại thân ảnh hắn, thật tốt, tuy rằng chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong chốc lát.

Hắn nhớ lại những ngày ở cùng tiểu hồ ly trong điện Cực Uyên, có chút hoài niệm nói:”Đã lâu không nhìn thấy bộ dáng ngươi ngủ say, có chút nhớ nên mới đến đây nhìn một chút, có phải đã khiến ngươi sợ rồi không?”

Tiểu hồ ly nâng dù cao lên một chút, che những hạt mưa đang rơi xuống đỉnh đầu thượng thần. Nàng cắn môi nhìn thượng thần, càng nhìn càng bực mình, tay nhỏ nắm thành quyền nện từng cái xuống ngực thượng thần.

“Thượng thần, ngươi chính là đồ khốn nạn…Huhu… Vì sao không quay lại gặp ta sớm hơn? Vì sao ngươi muốn cưới thần nữ? Hiện tại nói những câu này còn có ích lợi gì? Huhu…”

Nàng vừa khóc vừa đấm vào ngực thượng thần, thượng thần cũng không né tránh, tùy ý để nàng đánh mình.

“Thực xin lỗi, là do ta không tốt, đều tại ta.” Hắn đón lấy dù trong tay nàng, nghiêng dù về phía nàng che lấy thân hình nhỏ xinh, không để cho mưa bắn đến nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, lặng lẽ an ủi.

“Thượng thần, ô…” Tiểu hồ ly ôm chầm lấy hắn, chôn trong ngực hắn khóc thút thít.

“Đừng, sẽ khiến ngươi bị ướt mất.” Thượng thần đẩy tiểu hồ ly ra nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay.

Thượng thần có chút bất đắc dĩ, động tay làm pháp thuật hong khô quần áo của mình và tiểu hồ ly. Một lát sau, tiểu hồ ly ngẩng đầu lên từ trong ngực thượng thần, khóc đến mức đỏ rực mắt nhìn thật đáng thương.

Thượng thần cúi đầu nhẹ nhàng ɭϊếʍ nước mắt trêи má nàng, ɭϊếʍ xuống tận khóe môi, hắn nhịn không được mà hôn lên, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng ɭϊếʍ láp, tham lam ᘻút̼ lấy đầu lưỡi cùng nước bọt thanh ngọt của nàng. Nàng vẫn ngọt ngào như vậy, ngọt ngào đến mức khiến tim hắn đập thật nhanh, thật là một đứa nhỏ khiến người ta không có cách nào vứt bỏ được.

Hiện giờ tiểu hồ ly đã là thai phụ, sợ rằng nàng thở không được tốt nên thượng thần cũng không dám hôn lâu, môi lưỡi triền miên một lát liền buông nàng ra. Tiểu hồ ly vùi trong lòng thượng thần thở hổn hển, rồi lại ngửa đầu nhìn xương hàm của thượng thần như thể đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, nàng duỗi tay bám lấy cổ thượng thần, chóp mũi nàng chạm vào chóp mũi hắn, nhìn con ngươi đen nhánh của hắn, nghiêm túc nói:”Thượng thần, đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta, về sau ngươi đừng đến đây gặp ta nữa, trêи đường mà có gặp nhau thì cũng không cần nói chuyện. Về sau ta phải gả cho người khác, không thể cùng ngươi thân mật như vậy được, như vậy là không công bằng với Cửu điện hạ, cũng không công bằng với thần nữ.”

Thượng thần trầm mặc nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp nhưng cũng không có trả lời, trong mắt hắn đều là sự miễn cưỡng không muốn buông tay.

Tiểu hồ ly mổ mổ lên cánh môi thượng thần, chậm rãi nói:”Thượng thần, có thể đồng ý với ta không?”

Không có tiếng trả lời, không khí vắng lặng.

Một lát sau, thượng thần gian nan phun ra một chữ:”Được.”

Hắn cúi đầu, dịu dàng lưu luyến hôn lên trán, mắt, mũi, miệng tiểu hồ ly, dường như muốn khắc sâu bóng hình của nàng vào đầu. Sau khi hôn xong, hắn nhét lại dù vào tay nàng, xoay người vội vã rời đi trong màn mưa. Hắn sợ rằng nếu ở lại thêm một giây, liếc nàng thêm một cái thì sẽ nuốt lời, sẽ không nhịn được muốn cướp lại nàng.

Cả thượng thần và tiểu hồ ly đều vì chuyện tình khổ sở, chỉ lo chìm đắm trong nỗi buồn chia ly nên bọn họ đều không nhìn thấy, trêи một bức tường nơi hẻo lánh, có một nữ tử đang nắm chặt lấy chiếc dù giấy, trốn trong góc khuất nhìn bọn họ đầy hận ý. Ngón tay siết chặt cán dù đến trắng bệch, dường như muốn dùng lực bóp nát cán dù.

Linh Bích nhìn chằm chằm tiểu hồ ly cùng tiểu hài tử trong bụng nàng, nàng đang buồn bực vì sao gần đây Cực Uyên luôn mất hồn mất vía, tối nay lại chậm chạp chưa về, hóa ra là tới đấy lén lút gặp tiểu tiện nhân. Nàng mở ra pháp nhãn liền có thể nhìn rõ nguyên hình của tiểu tiện nhân, hóa ra chỉ là hồ ly tinh, khó trách bản lĩnh lại lớn như vậy, có thể câu dẫn được Cực Uyên.

Cực Uyên vừa mới thâm tình hôn hồ ly tinh kia, nhưng ngày thường hắn lại chưa từng hôn mình, ngay cả đêm tân hôn của cả hai vẫn thoái thác đến tận bây giờ. Hắn nói trước đó đại chiến với ma thú thượng cổ nên bị nội thương, tinh nguyên không ổn định, tạm thời không thể viên phòng mà phải điều trị mấy tháng mới được. A, nàng đã thực sự tin lời hắn, thế mà hắn lại ở bên ngoài tình chàng ý thϊế͙p͙ với hồ ly tinh, hài tử trong bụng hồ ly tinh kia có khi cũng là của hắn.

Chờ thượng thần đi xa tiểu hồ ly mới cầm ô về phòng, Linh Bích mang theo một cổ hận ý cũng âm thầm rời đi.

*

Từ cái đêm tiểu hồ ly chính thức từ biệt thượng thần, thượng thần thật sự không còn trộm đến nhìn tiểu hồ ly nữa. Cho dù ngẫu nhiên gặp trêи đường, hắn cũng nhịn xuống không nhìn về phía nàng, không cùng nàng nói chuyện. Tuy nhiên sau khi nàng rời đi, hắn vẫn nhìn trộm bóng dáng nhỏ xinh của nàng.

Tiểu hồ ly cho rằng thượng thần sẽ không bao giờ đến quấy rầy nàng nữa, cho rằng bọn họ sẽ không còn liên quan đến nhau, nhưng lại không nghĩ tới, hôm ấy, khi nàng ra cửa tản bộ lại gặp lại thượng thần. Tuy nhiên thượng thần lại có chút kỳ quái, ánh mắt hắn mang theo mối hận thù nồng đậm, sắc bén đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook