Trừ Yêu Truyện

Chương 55

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Nâng ly nước lên súc miệng, tiểu hồ ly uể oải nhìn tô thịt kia, nàng chán ghét mùi dầu mỡ đó nên duỗi tay đẩy cái bát ra xa một chút, nàng biến ra một tô cháo thanh đạm để ăn lấp đầy cái bụng. Ngoài việc không ăn đồ có dầu mỡ, tiểu hồ ly còn phát hiện mình thích ngủ hơn, mỗi ngày nàng đều ngủ đến quá giờ mão mới dậy, ăn chút đồ ăn thanh đạm rồi lại không nhịn được mà tiếp tục bò lên giường ngủ tiếp. Tuy rằng thân thể của mình có chút khác thường nhưng tiểu hồ ly vẫn không nghĩ nhiều, rốt cuộc thì yêu ma thần tiên lúc sinh bệnh cũng không giống với phàm nhân.

Từng ngày từng ngày lần lượt trôi qua, mặt trời thay nhau mọc rồi lại lặn. Mỗi ngày tiểu hồ ly đều ngồi trêи bậc cửa trước điện Cực Uyên chờ thượng thần trở về, chờ đến tận chạng vạng, khi tia sáng cuối cùng chìm trong bóng đêm đen kịt nàng mới lê cái chân tê dại bước về phòng.

Sau khi thượng thần rời đi được hai tháng, tiểu hồ ly mới phát hiện ra thân thể mình có sự khác thường. Cái bụng bằng phẳng của nàng hiện giờ hơi hơi nhô lên, thậm chí ban đêm lúc ngủ, nàng còn có thể cảm giác được có gì đó đá trong bụng mình. Mới đầu nàng thực sự khủng hoảng cùng khϊế͙p͙ sợ, sợ rằng trong bụng mình có con quái vật gì. Nhưng cùng với phản ứng kỳ quái của mình mấy ngày nay, tiểu hồ ly mới nhớ ra khi trước hồ ly tỷ tỷ có tiểu hài tử cũng như nàng bây giờ vậy. Nghĩ vậy nên nàng không hoảng hốt nữa, thậm chí có chút vui mừng.

Nàng vuốt cái bụng hơi phồng lên của mình, khóe môi khẽ cong lên cười đến thật ngọt ngào, hóa ra đây là tiểu hài tử, là tiểu hài tử của nàng với thượng thần. Đếm ngày tháng, tiểu hồ ly phát hiện còn mười ngày nữa là đủ ba tháng.

Hết kì hạn ba tháng thượng thần sẽ trở lại, nàng đã gấp đến độ không chờ nổi để được gặp thượng thần, sau đó nói tin vui này với hắn. Nhưng nhìn lại cái bụng của mình, tiểu hồ ly có chút phiền muộn, không biết thượng thần có hạnh phúc như nàng không. Tuy nhiên có tiểu hài tử đáng yêu như vậy hẳn là hắn sẽ vui mừng. Hài tử của thượng thần nhất định sẽ đẹp hơn người khác rất nhiều, người người nhìn thấy đều không thể ghét được.

Những ngày kế tiếp nàng đều vui vẻ đếm từng ngày qua đi, mười, chín, tám, bảy… Từng ngày trôi qua, thời gian thượng thần trở về ngày càng đến gần, tiểu hồ ly càng ngày càng hưng phấn. Đến ngày thứ mười, nàng sửa soạn cho mình thật xinh đẹp, mặc bộ váy rộng tay thượng thần tặng cho nàng, đứng trước cửa nghênh đón thượng thần trở về.

Khi sắc trời mới hửng sáng, bình minh mới lên nàng đã đứng chờ trước cửa nhưng đến tận khi mặt trời lặn về phía Tây, màn đêm buông xuống, toàn bộ điện Cực Uyên đều bị bóng đen bao phủ, thượng thần vẫn chưa trở về. Tiểu hồ ly thất vọng nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa, ba tháng đã đến rồi nhưng thượng thần lại nuốt lời, hắn không trở về đúng hạn. Trong lòng có chút khó chịu, mất mát, tiểu hồ ly đã đứng đợi cả một ngày, nàng đỡ cái eo đau mỏi quay vào trong điện Cực Uyên.

Ngày hôm sau, nàng vẫn dậy sớm đứng trước cửa điện chờ thượng thần trở về, nàng cảm thấy có lẽ thượng thần có chút chuyện nên bị trì hoãn, có lẽ một hay ngày sau hắn sẽ trở lại. Nhưng nàng đã liên tiếp đợi ba ngày sau vẫn không thấy được bóng dáng thượng thần. Tiểu hồ ly cực kỳ khổ sở nhưng nàng vẫn tìm cớ cho thượng thần, có lẽ thượng thần đã xảy ra chuyện gì nên mới không thể trở về gặp nàng.

Nàng lo lắng sốt ruột nhìn cổng lớn trống rỗng, mơ hồ cảm thấy thượng thần đã xảy ra chuyện, nàng muốn ra khỏi cửa để đi tìm thượng thần. Tuy rằng thượng thần nói đi ra cửa sẽ không tốt cho tiểu hài tử, nhưng nếu thượng thần đã xảy ra chuyện thì trong lòng nàng sẽ rất khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc không thể sinh hài tử. Nghĩ như vậy, nàng liền thu dọn một ít hành lý đơn giản rồi rời khỏi điện Cực Uyên tìm hiểu tin tức.

Bởi vì thượng thần thích thanh tĩnh cho nên điện Cực Uyên tọa lạc ở bên rìa Thiên giới hẻo lánh, cách xa trung tâm Thiên giới náo nhiệt phồn hoa. Ngày thường hiếm khi có tiên nhân nào lui tới gần điện Cực Uyên, tiểu hồ ly phải phí chút công phu mới đến được nơi có nhiều tiên nhiên hơn. Mấy tiên quan này trêи tay mỗi người đều nâng một ít lễ vật chúc mừng thành thân vừa đi vừa trò chuyện, mồm năm miệng mười, mỗi người đều thay nhau nói một câu.

“Này, các ngươi nói xem, thượng thần Cực Uyên cùng thần nữ Linh Bích đại chiến với ma thú thượng cổ hôm nay mới đại thắng trở về, vì sao ngày mai đã muốn lập tức thành thân, tại sao lại gấp rút như vậy?”

“Ngươi mới tới hay sao, toàn bộ Thiên giới ai mà không biết, thần nữ Linh Bích đã ái mộ thượng thần Cực Uyên vạn năm nay nhưng thượng thần này là đóa cao lãnh chi hoa* không dễ hái, thần nữ Linh Bích cầu ái mấy lần cũng không thành công. Bây giờ là bởi vì ma thú thượng cổ kia cực kỳ khó đối phó, đao kiếm đều không thể gây thương tích, há mồm một cái có thể ăn vạn vật, nó hút một cái thì tất cả đồ vật sẽ bị hút vào miệng nó, gặp thần ăn thần, gặp Phật nuốt Phật, đã hao tổn mấy ngàn thiên binh thiên tướng rồi. Mọi người trong Thiên giới đều đã bó tay không còn biện pháp, ngay cả thượng thần cũng không thể giết chết nó, tuy nhiên thần nữ Linh Bích tinh thông pháp thuật nên không cần tới gần ma thú kia, chỉ cần đứng cách xa vài dặm là có thể dùng pháp thuật khống chế thần thức nó, như vậy thượng thần có thể nhân cơ hội chém chết ma thú kia.”

Đóa cao lãnh chi hoa: Đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ vật tới người, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.

“Tuy nhiên thần nữ Linh Bích vốn là đồng môn với Thiên Đế nhưng mấy vạn năm trước từng có khúc mắc cho nên hai người cả đời đã không qua lại với nhau, thế nên nàng không muốn ra tay trợ giúp Thiên Đế trừ ma, Thiên Đế đành hạ mặt xuống phái thượng thần đi xin sự trợ giúp của thần nữ. Thần nữ đã nói trước nàng có thể ra tay hỗ trợ trừ ma, nhưng sau khi thành công nàng muốn Thiên Đế ban hôn cho nàng với thượng thần. Sau khi chiến thắng trở về, yến hội được tổ chức tại Điện Kim Loan, chúc mừng thắng lợi cùng hôn lễ của hai người.

“Thượng thần vì giữ gìn sự yên bình của tam giới đành đáp ứng với điều kiện của thần nữ, hy sinh hạnh phúc cả đời của mình.”

“Nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là “hy sinh”? Thần nữ lớn lên quyến rũ diễm lệ như vậy, ngươi làm sao biết được đây không phải là cái phúc của thượng thần? Ta nghĩ rằng thượng thần lần này đúng là nhặt được món hời. Nếu ta có thể cưới được thần nữ, để ta đi dọn bô mười ngày ta cũng nguyện ý. Huống hồ Thiên Đế còn ban thưởng cho thần nữ một tẩm cung huy hoàng tráng lệ để làm hôn phòng, thượng thần cũng được thơm lây theo mới có thể được ở trong cung điện sáng loáng thế này. Các ngươi không biết chứ lần trước ta đến điện Cực Uyên tìm thượng thần, chỗ ở của hắn thật keo kiệt nghèo túng.”

“Được rồi được rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, đi nhanh lên, còn nhiều việc phải làm lắm.”



Hai chân tiểu hồ ly nặng như chì, nàng ngơ ngẩn nhìn bóng dáng mấy tiên quan đang rời đi, ngực nhói đau một trận. Tay nhỏ vuốt cái bụng hơi nhô lên, đầu mũi có chút chua xót. Thượng thần sẽ cưới người khác, hắn sẽ không muốn tiểu hài tử của nàng. Nhưng mà nàng cũng bực tiểu yêu như thế nào mới có thể xứng đôi với thượng thần tuấn mỹ vô song, chắc hẳn thần nữ Linh Bích là một tiên nữ cao quý mới xứng đáng gả cho thượng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook