Trừ Yêu Truyện

Chương 54

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

Kể từ hôm đó, nàng đều ở bên thượng thần, có một hôm có một tiên quan đến bên ngoài Cực Uyên gọi thượng thần, nói là Thiên Đế có việc gấp muốn triệu kiến thượng thần, giục hắn mau đi nhanh. Thượng thần vội vàng thu dọn đồ đạc, sắc mặt nghiêm túc đi ra cửa. Đến khi đêm đã khuya, thượng thần mới trở về.

Tiểu hồ ly vốn định chờ thượng thần trở về mới đi ngủ nhưng nàng quá mệt mỏi, đợi thật lâu thượng thần cũng không trở về, nàng không nhịn được bèn dựa lên giường ngủ. Khi tiểu hồ ly đang ngủ mơ màng, nàng cảm thấy đệm chăn bên cạnh lún xuống một ít, rồi một cơ thể mang hơi lạnh dán lên người, nàng lạnh run lên mắt nhắm mắt mở thức giấc.

Thượng thần nhìn khuôn mặt có chút mỏi mệt của nàng, trêи người hắn vẫn còn vương gió tuyết lạnh lẽo, tiểu hồ ly cảm thấy nhói lòng, nàng vươn tay ra ôm chặt lấy hắn, mềm giọng nói:”Thượng thần, người ta rất ấm, cho ngươi ôm một cái.”

Tuy rằng lúc ôm thượng thần nàng cũng bị lạnh phát run, nhưng nếu có thể làm cho thượng thần ấm lên thì lạnh một chút có tính là gì, nàng cam tâm tình nguyện.

“Ừ.” Thượng thần ôm nàng, cọ cọ lên cổ nàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt trêи người nàng, sắc mặt hắn dịu dàng hơn, hắn chậm rãi nói:”Tiểu hồ ly thật ngoan, ngươi sẽ luôn ở bên ta sao?”

“Vâng.” Tiểu hồ ly không sợ khí lạnh từ thượng thần, ôm hắn càng chặt hơn, truyền độ ấm từ cơ thể mình cho hắn.

Trêи người dính một cái lò sưởi mềm mại, ngực dần nóng lên, thượng thần cảm thấy thân thể mình nóng hầm hập, mệt mỏi cả ngày đều tan biến. Hắn nâng mặt tiểu hồ ly lên, cúi người ngậm lấy cánh môi phấn nộn của nàng. Tiểu hồ ly ngượng ngùng nhìn vào mắt thượng thần, vùi gương mặt đỏ bừng vào ngực hắn. Tiểu hồ ly rất thích thượng thần hôn nàng, bởi vì khi ở nhân gian đã có đồng bạn từng nói cho nàng rằng hôn là việc làm của hai người thích nhau. Nàng có thể mừng thầm cho rằng thực ra thượng thần cũng thích nàng hay không. Nhưng nàng lại không dám hỏi thượng thần, thượng thần cũng sẽ không chủ động trả lời cho nàng biết. Nàng chỉ có thể cẩn thận trân trọng từng chút dịu dàng này của hắn.

Ngày hôm sau, thượng thần lại đi ra ngoài như trước. Thậm chí mấy ngày kế tiếp, thượng thần đều rời đi từ sáng sớm đến ban đêm mới mệt mỏi trở về, sau khi trở về sẽ hôn tiểu hồ ly một lúc rồi mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

Mỗi ngày hắn đều tới lui như vậy không có gì thay đổi, trừ việc thời gian dành cho tiểu hồ ly ngày càng ít hơn, nhưng mỗi ngày hắn đều mang đồ ăn vặt cùng thức ăn ngon về cho nàng. Đồ ăn trong điện Cực Uyên luôn có đủ cho tiểu hồ ly, thượng thần không cho tiểu hồ ly đi ra ngoài, hắn nói với nàng đi ra ngoài sẽ không tốt cho tiểu hài tử. Hắn nói đi ra không tốt thì nàng sẽ không đi ra, nàng luôn tin tưởng hắn như vậy, hắn nói cái gì nàng cũng đều sẽ nghe theo.

Mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa thượng thần đều hôn lên gương mặt trắng nõn của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cũng sẽ vui vẻ mà hôn lại thượng thần một chút sau đó nhìn hắn rời đi. Khi thượng thần đi rồi tiểu hồ ly lại dành thời gian tiêu khiển trong điện Cực Uyên, chờ đợi hắn quay về. Nhưng thượng thần trở về càng lúc càng muộn hơn, có đôi khi hôm sau hoặc thậm chí hai ba hôm mới trở về, nàng càng chờ càng cô độc, điện Cực Uyên càng ngày càng quạnh quẽ hơn, không còn những lúc nàng cùng thượng thần bên nhau nói cười vui vẻ.

Tối hôm đó, thật vất vả mới chờ đến lúc thượng thần trở về, tiểu hồ ly vui sướиɠ đi ra đón hắn. Thượng thần cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của nàng, xoay người thu dọn hành lý, hắn nói phải đi xa, có thể phải hai ba tháng mới trở về, dặn tiểu hồ ly phải tự chăm sóc mình thật tốt.

Tiểu hồ ly nhấp môi đi theo sau thượng thần, nhìn thượng thần thu dọn từng món đồ bỏ vào túi Càn Khôn, nàng do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:”Thượng thần, ngày mai lúc nào sẽ đi?”

“Từ rất sớm.” Thượng thần quay đầu lại sờ đầu nàng, ấm áp nói:”Ngày mai lúc dậy ta sẽ nhẹ nhàng để không đánh thức ngươi, ngươi có thể tiếp tục ngủ.”

Tiểu hồ ly cắn môi dưới, rũ mắt nhìn mũi chân, yên lặng không nói. Đêm nay nàng gắt gao ôm chặt lấy thượng thần, tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to của hắn, nàng vẫn luôn trợn tròn mắt cưỡng ép mình không được đi vào giấc ngủ. Nàng sợ mình sẽ ngủ quá sâu, ngày mai tỉnh dậy sẽ không thấy được thượng thần, một đêm này nàng kiên cường chống đỡ không ngủ, có đôi khi nhịn không được ngủ gà ngủ gật một lát thì sẽ nhanh chóng từ trong mộng bừng tỉnh. Không biết vì sao tối nay đột nhiên tâm nàng có chút không yên, nàng cảm thấy sau lần từ biệt này nàng với thượng thần sẽ thành người lạ.

Tờ mờ sáng hôm sau thượng thần thức giấc, khẽ nhúc nhích một chút, tiểu hồ ly đột nhiên bừng tỉnh, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay thượng thần, thượng thần tách tay nàng ra, đứng dậy mặc quần áo. Ra đến cửa, hắn vẫn hôn hôn lên mặt tiểu hồ ly như mọi lần, sau đó không chút lưu luyến nào rời đi.

“Thượng thần.” Tiểu hồ ly đứng trước cửa điện, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, hốc mắt bỗng chốc đỏ hồng:”Ta sẽ chờ ngươi trở về.”

Bước chân thượng thần hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thật sâu vào tiểu hồ ly, môi mỏng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đáp lại:”Được.”

Cặp mắt phượng hẹp dài kia dường như cất dấu một tia áy náy nhưng được hắn nhanh chóng giấu đi, tiểu hồ ly ngốc nghếch cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường.

Một tháng sau khi thượng thần rời đi, tiểu hồ ly một mình ăn cơm trong điện Cực Uyên, hiện giờ nàng đã có thể thi triển một ít pháp thuật nhỏ, đây là những gì lúc trước thượng thần đã dạy cho nàng. Nàng có thể sử dụng pháp thuật biến ra một ít đồ ăn, đồ vật đơn giản, hôm nay nàng tự làm cho mình món thịt kho tàu thơm ngào ngạt. Nhưng mới vừa cắn một miếng, nàng không kìm được mà phun hết miếng thịt vừa ăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook