Trừ Yêu Truyện

Chương 52

Thị Chúc Chúc A

02/10/2020

“Ta…sợ.” Tiểu hồ ly ngập ngừng, nhìn khuôn mắt thanh tuấn của thượng thần, lại nhìn côn thịt sung huyết dữ tợn, theo phản xạ lùi lùi lại, nàng nhớ rõ lần trước bị thứ này cắm trong thân thể rất đau.

“Sợ?” Thượng thần nâng lên khuôn mặt nhỏ, cúi người xuống gần nàng, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi nàng, hắn dịu dàng an ủi:”Đừng sợ, sẽ rất thoải mái, sẽ không đau.”

Hắn ôm tiểu hồ ly trở về để nàng ngồi lên đùi mình, tách hai cẳng chân nàng ra, ƈôи ȶɦϊ.t cứng nóng giữa háng dựa lên khe huyệt nàng chậm rãi cọ xát.

Hắn không vội vã đâm vào mà chỉ tách hai mảnh hoa môi ra, chống quy đầu lên huyệt thịt mềm mại cọ cọ. ƈôи ȶɦϊ.t di chuyển trong hoa huyệt, hai mảnh hoa môi không bao vây được hết cả thân côn thịt, bị bắt tách ra kề sát lên sườn côn thịt.

Môi nhỏ hơi nhô ra trong hoa huyệt bị côn thịt không ngừng cọ xát, hạ thân dâng lên kɧօáϊ cảm tê dại, tiểu hồ ly không nhịn được thẹn thùng dựa vào ngực thượng thần. Nàng cảm thấy thân thể mình thật ngứa, dường như có vô số con kiến đang cắn ở chân tâm, thật muốn thượng thần đem tiểu hài tử bỏ vào. Nhịn không được khép hai chân lại kẹp chặt lấy côn thịt đang cọ xát, nàng than nhẹ một tiếng, huyệt khẩu phun ra một dòng mật dịch trong suốt.

Thượng thần nhìn mặt tiểu hồ ly đã nổi lên một tầng đỏ hồng, quy đầu căng hai mảnh hoa môi ra chậm rãi chen được một nửa vào rồi lại yên lặng bất động.

“Có muốn ăn nó không?” Hắn vuốt ve vòng eo trơn láng của tiểu hồ ly, khàn khàn dụ hoặc nói:”Nếu muốn thì hãy tự mình ngồi lên đi.”

Tiểu hồ ly cắn môi dưới thở gấp gáp, tròng mắt sóng sánh nước, cuối cùng bị ɖu͙ƈ vọng trong thân thể khống chế, nàng nhịn không được bèn nâng ᘻôиɠ lên, chậm rãi ngồi xuống.

“Ưm…” Quy đầu to lớn áp bách tầng thịt mềm, hướng từng chút một vào trong, lông mày tiểu hồ ly hơi nhăn lại, tay nhỏ bóp chặt lên vai thượng thần, thấp giọng rêи rỉ.

Thật lớn, nàng khó khăn nuốt vào, tường thịt bị căng ra chỉ muốn nứt vỡ. Nàng không biết vì sao thứ đồ vật thô to như vậy lại có thể cắm vào huyệt khẩu nhỏ như ngón tay của nàng, nàng bị căng quá khó nhịn nổi, trướng đến không chịu nổi.

Chỉ mới đưa vào được một nửa nàng đã không muốn ngồi xuống tiếp, hai cái đùi run lên, nàng u oán nhìn thượng thần, vì cái gì dưới háng thượng thần lại có thứ to như vậy, thật sự nàng không ăn hết được.

Thượng thần xoa xoa ᘻôиɠ thịt mềm mại của nàng, hô hấp có chút dồn dập, hắn nghẹn giọng nói:”Không được, phải nuốt vào hết mới có thể sinh ra tiểu hài tử, bỏ dở giữa chừng là không được.”

Tiểu hồ ly cắn môi, nhìn dưới ᘻôиɠ vẫn còn một đoạn lớn côn thịt, trêи mặt hiện vẻ ủy khuất. Vì sao sinh tiểu hài tử cùng thượng thần lại gian nan như vậy?

Nhưng mà không thể bỏ dở nửa chừng, nàng đã ăn được một nửa rồi. Da đầu căng ra, nàng tiếp tục ngồi xuống, nhìn ƈôи ȶɦϊ.t thô dài từng chút từng chút tiến vào trong thân thể nàng, cho đến khi hoàn toàn xâm nhập vào hết, xương mu hai người kề sát nhau không có một khe hở, lông đen của thượng thần thô cứng cọ lên huyệt khẩu nàng vừa ngứa vừa đau.

“Hu hu…” Tiểu hồ ly cắn lên bả vai thượng thần không ngừng nức nở, nước mắt trong suốt sóng sánh trong mắt.

Trướng quá, nàng sẽ bị căng hỏng mất, dường như có vũ khí sắc bén cắm trong thân thể, quy đầu sung huyết chống lên cổ t.ử ƈυиɠ nàng.

“A…Thượng thần, ta đã nuốt vào hết rồi, mau đem tiểu hài tử cho ta.” Tiểu hồ ly xoa xoa khóe mắt, vừa khóc vừa nói.

“Ừ…Thật ngoan.” Thượng thần vuốt tấm lưng bóng loáng, vẻ mặt sung sướиɠ.

Hoa huyệt ấm nóng bao bọc lấy ƈôи ȶɦϊ.t hắn, côn thịt bị đường đi nhỏ hẹp chèn ép sinh đau, tầng tầng thịt mềm ɭϊếʍ ᘻút̼, xô đẩy hắn, tư vị này sướиɠ đến mức khiến đa đầu tê dại.

Tiểu hồ ly này thật nghe lời, ăn hết toàn bộ của hắn, rõ ràng đã khó chịu đến mức khuôn mặt nhăn nhó hết lại nhưng vẫn nghe lời hắn. Huyệt khẩu run rẩy bị căng lớn thêm mấy phần, hai bắp đùi kẹp bên sườn hắn vẫn luôn run lên, thật ngốc đến mức làm người ta đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook