Trừ Yêu Truyện

Chương 34

Thị Chúc Chúc A

01/10/2020

Lục Trường Uyên không đáp lời, hắn cúi đầu trầm mặc. Mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống, A Lê không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này, chỉ có thể nhìn đến một bên sườn mặt thanh tuấn của hắn. Dường như qua một lúc thật lâu, hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, A Lê phát hiện mắt hắn đã khôi phục lại sự nhanh nhẹn, một mảng đỏ tươi đã biết mất không dấu vết. Lục Trường Uyên ngơ ngẩn nhìn A Lê dưới thân, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt cái bụng phẳng của nàng, ánh mắt hiện ra một chút khao khát.

Sau khi khôi phục tâm tình, hắn chậm rãi rời khỏi thân thể A Lê, tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đục cũng tràn ra theo ƈôи ȶɦϊ.t, từ huyệt khẩu hơi mở chảy ra tràn trề, hai mảnh hoa môi sưng đỏ toát ra mùi hương tϊиɦ ɖϊƈh͙ nồng đậm khiến Lục Trường Uyên xấu hổ.

Hắn đã sống hơn hai mươi năm nay, thời điểm vẫn còn là thiếu niên cũng chưa từng xuất tinh lần nào, hiện tại đã phá nguyên dương, dương tinh vừa nồng đặc vừa nhiều, làm cho A Lê cùng khăn trải giường dưới thân trở nên rối tinh rối mù.

Ra vẻ bình tĩnh bưng chậu nước lại, Lục Trường Uyên cẩn thận rửa sạch hạ thân lầy lội sưng đỏ của A Lê, sau đó cũng tự rửa sạch sẽ bản thân mình. Sau khi thay lại khăn trải giường sạch sẽ, Lục Trường Uyên lên giường nằm cạnh A Lê. Lúc trước A Lê bị hắn tàn nhẫn vật lộn nên thể lực tiêu hao quá mức, hiện giờ đã mơ màng sắp ngủ. Nàng nhắm mắt ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác có đôi tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy mình, kéo nàng vào lồng ngực ấm áp.

Người nọ cọ vào cổ nàng, thấp giọng:”Nếu ta có thể thành công trừ hại yêu ma làm hại nhân gian, thiên hạ thái bình, ta sẽ hoàn tục cưới ngươi về nhà.”

A Lê buồn ngủ, nghe không rõ ràng, nàng cọ cọ ngực hắn, tùy ý đáp “Ừ” một tiếng, sau đó liền ngủ mê man. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của Lục Trường Uyên, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng khuôn mặt tuấn tú càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.

*

Ngày hôm sau, khi sắc trời đã sáng rõ, A Lê từ từ tỉnh dậy, nàng xoa xoa bắp đùi đau nhức, nhìn quanh bốn phía. Trêи giường chỉ còn một mình nàng, Lục Trường Uyên chẳng biết đã đi đâu. Như bình thường, khi đến giờ mão, khi Lục Trường Uyên thức giấc hắn cũng sẽ đánh thức A Lê dậy theo, không cho phép A Lê ngủ nướng. Nhưng hôm nay lại thật bất thường. A Lê nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao tới đỉnh, đạo sĩ thúi này thế mà lại không gọi nàng dậy.

Kẽo kẹt – – cửa phòng trọ mở ra, Lục Trường Uyên bưng một khay thức ăn đi vào, mùi thịt gà nồng đậm xông vào mũi. A Lê tham lam nuốt nước bọt, kể từ khi ở nhà thôn trưởng bị Lục Trường Uyên răn dạy, nàng đã rất lâu không được ăn thịt.

“Rửa mặt đi rồi ăn sáng.” Lục Trường Uyên đặt khay thức ăn lên bàn, quay đầu lại nói với A Lê.

A Lê vui vẻ đứng dậy đi rửa mặt, ngoan ngoãn ngồi trước bàn gỗ thưởng thức đồ ăn. Thực sự là thịt gà, hơn nữa còn là một con gà béo múp. A Lê cầm lấy đùi gà cắn thử một miếng, thịt ngọt non mịn làm nàng cao hứng cắn thêm mấy miếng.

A Lê đang vùi đầu ăn bỗng cảm thấy có tầm mắt nóng rực vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu liền phát hiện ánh mắt Lục Trường Uyên ngồi đối diện sáng như đuốc nhìn nàng chằm chằm. Có lẽ là nhìn chằm chằm đùi gà trong tay nàng.

“Khụ…” A Lê ho nhẹ hai tiếng, đem đùi gà cắn được một nửa đưa tới trước mặt Lục Trường Uyên, nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích:”Ngươi có thể cắn một miếng, ta sẽ không nói cho ai.”

Lục Trường Uyên nhìn cái miệng ăn bóng nhẫy của nàng, lại nhìn cái đùi gà bị nàng gặm hơn nửa. Hắn chậm rãi cúi đầu cắn một miếng thịt gà trong đôi mắt kinh ngạc của A Lê. Giây tiếp theo, sự tình xảy ra càng làm A Lê khϊế͙p͙ sợ.

Lục Trường Uyên cúi người đỡ lấy đầu nàng, hôn lên cái môi đỏ, đầu lưỡi cạy hàm răng nhỏ của A Lê ra, hắn đẩy miếng thịt gà vào miệng nàng. A Lê trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt Lục Trường Uyên gần trong gang tấc, nàng phát hiện đôi mắt hắn trong trẻo rõ ràng chứ không có màu đỏ tươi mất khống chế như hai lần trước. Điều này cho thấy thần trí Lục Trường Uyên trước mắt nàng đang hoàn toàn bình thường.

“Bịch” một tiếng, đùi gà trong tay rơi xuống, A Lê kinh hoàng nói không ra lời, “Ngươi…Ngươi…”

Lục Trường Uyên nhìn vẻ mặt kinh hãi của A Lê, hắn ôm lấy A Lê, đặt nàng ngồi trêи đùi mình, tiện đà tiếp tục hôn. Hắn nhẹ nhàng ɭϊếʍ láp đầu lưỡi nhỏ mềm mại của nàng, đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, thịt gà trong miệng liên tục bị xô đẩy, đầu lưỡi A Lê bị ᘻút̼ đến tê dại. Nàng thở hổn hển nhìn Lục Trường Uyên, thân mình mềm nhũn dựa vào hắn, Lục Trường Uyên nhẹ mổ mổ thêm mấy cái lên cái miệng nhỏ rồi mới chịu buông ra. Cuối cùng miếng thịt kia cũng không biết là trong miệng ai, A Lê choáng váng không kịp hồi phục tinh thần.

Mấy ngày kế tiếp, A Lê phát hiện Lục Trường Uyên cực kỳ dịu dàng săn sóc nàng, không còn hung dữ với nàng, mỗi ngày còn cho nàng ăn thịt. Buổi tối đi ngủ, tuy rằng lúc đầu hai người nằm cách nhau cực xa, nhưng mỗi khi A Lê bắt đầu mơ màng ngủ, nàng luôn cảm thấy bị ai đó di chuyển, kéo nàng ôm vào lồng ngực ấm áp.

Nàng cũng từng hoài nghi chẳng lẽ Lục Trường Uyên bị đổi thành người khác rồi, nhưng khi hắn làm một ít động tác thân mật với nàng, A Lê phát hiện tai hắn sẽ lặng lẽ nổi lên mảng đỏ. Hóa ra đạo sĩ thúi này vẫn là đạo sĩ thúi trước kia, chẳng qua là trở nên có chút tham luyến thất tình lục ɖu͙ƈ của nhân gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook