Trừ Yêu Truyện

Chương 33

Thị Chúc Chúc A

01/10/2020

Nàng hơi giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng đơn thuần như trẻ con, đôi mắt trong veo sáng ngời, không có chút giả vờ quyến rũ mê hoặc. Trái tim Lục Trường Uyên khẽ nhúc nhích, lại cúi đầu mổ mổ lên môi đỏ phấn nộn của nàng. Lúc này hắn càng muốn cùng nàng thể nghiệm cái loại cảm giác được hòa vào nhau, dùng phương thức thân mật nhất cảm thụ sự tồn tại lẫn nhau.

Hắn nâng ᘻôиɠ A Lê lên, lộ ra ƈôи ȶɦϊ.t đang bành trướng, chỉ chừa lại viên quy đầu trong cơ thể nàng, sau đó lại dùng sức ấn nàng ngồi xuống thật mạnh. Phụt một tiếng, nguyên cây dương căn hoàn toàn đi vào, hung hăng va chạm vào chỗ sâu trong hoa tâm, hai quả trứng đánh lên ᘻôиɠ vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

“A…” Lại đâm mạnh vào trong khiến A Lê không nhịn được mà xiết chặt lại ɦσα ɦuyệt theo phải xạ, cự vật dữ tợn cũng theo đó mà bị kẹp chặt đến gắt gao.

“Hừ…Sao lại siết chặt như vậy, ta sẽ sớm bị ngươi cắn đứt.” Lục Trường Uyên kêu lên một tiếng, thở nặng nề.

Rồi hắn lại tiếp tục dùng sức nâng lên hạ xuống ᘻôиɠ A Lê, cự vật cứng như sắt nhiều lần đều là đi vào đến tận cùng, đến khi A Lê run rẩy không thôi.

“A a…Đạo trưởng, đừng vào sâu như vậy, A Lê chịu không nổi…Ư…Lớn như vậy…Ta sẽ bị hỏng mất…” A Lê kiều kiều mị mị rêи rỉ, âm thanh lọt vào êm tai cực kì.

Lục Trường Uyên cảm thấy khí huyết dâng lên, dương căn chôn trong cơ thể nàng đột nhiên phình ra thêm một vòng, hắn chuyển động phần hông hung hăng đâm lên trêи, lắc lư cái ᘻôиɠ của A Lê, dương căn chạm đến chỗ sâu nhất, liên tiếp va chạm vào hoa tâm kiều nộn.

“A…Đau quá, ta sẽ bị xuyên thủng mất, huhu…” Viên quy đầu thẳng tắp chọc đến miệng t.ử ƈυиɠ, A Lê đau đớn ứa nước mắt.

Nàng run rẩy, bộ ngực phập phồng, bàn tay nhỏ đấm lên lồng ngực Lục Trường Uyên, nức nở:”Ta không muốn làm với ngươi nữa, ta không thấy thoải mái chút nào.”

“Không muốn làm với ta thì ngươi còn muốn làm với ai?” Lục Trường Uyên nhướng mày, lạnh lùng hỏi:”Ngươi đã làm với ai nữa? Hả?”

Áp suất không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, khuôn mặt Lục Trường Uyên trầm thấp lạnh băng, A Lê có ảo giác rằng nếu câu trả lời không thỏa mãn hắn, nàng chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc.

A Lê ngẩng đầu hôn bẹp một cái lên mặt Lục Trường Uyên, trả lời:”Không phải, ta chỉ làm với một mình ngươi, nhưng của ngươi lại lớn như vậy, A Lê chịu không nổi, đau lắm, ngươi đừng dùng loại tư thế này có được không?”

Khuôn mặt Lục Trường Uyên dịu lại khi nghe A Lê bảo nàng chỉ làm với một mình hắn. Hắn vỗ lên tay A Lê:”Tiểu hồ ly, đừng có mà trêu trọc ta, ta sẽ rất tức giận, ngươi cứ khóc lóc đau đớn như vậy, một chút kiên nhẫn cũng không có, sau này ngươi sẽ sinh con thế nào.”

Mặc dù nói A Lê như vậy nhưng hắn vẫn thuận theo yêu cầu của nàng. Hắn từ từ nghiêng người về phía trước, ôm A Lê đặt lên giường rồi nhanh chóng đè lên nàng tiếp tục chuyển động, hạ thân hai người dán chặt vào nhau không một khe hở. Cự vật trướng to kéo căng hoa huyệt của nàng khiến A Lê cau mày khó chịu:”Lớn quá, A Lê không chịu nổi.”

“Ngoan, ngươi có thể.” Lục Trường Uyên cúi đầu hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của nàng, ấm áp dỗ dành:”Tiểu hồ ly rất giỏi, ăn hết ta, chịu đựng một chút là sẽ tốt.”

Để A Lê có thể thích ứng với độ dài của hắn, hắn chậm rãi đưa đẩy nhiều lần, chờ nàng bị ɖu͙ƈ vọng xâm chiếm mềm nhũn, càng ngày hoa huyệt trào ra càng nhiều ɖâʍ thủy, hắn mới tách hai chân trắng nõn của A Lê ra đến mức tối đa, tiếp theo cái hông hung hăng chuyển động, côn thịt cứng rắn tàn nhẫn đâm vào hết lần này đến lần khác, dùng sức va chạm vào miệng t.ử ƈυиɠ.

Tiếng bạch bạch vang lên không dứt bên tai, ɖâʍ dịch trong suốt văng ra tung tóe, mỗi lần đâm vào đều sẽ vang lên tiếng nước òm ọp.

“A a a…Đầy rồi, ư ô, đừng đâm như vậy…” Tiếng A Lê rêи rỉ vang lên ngày càng rõ ràng theo tần suất dồn dập của hắn.

Hắn luận động vừa nhanh vừa mạnh khiến hồn phách nàng như muốn thoát ly khỏi thân thể, hít thở không thông, giống như sắp chết.

“Thân thể tiểu A Lê thật thoải mái, vừa ướt vừa chặt, ngươi xem ngươi nhiều nước như vậy, ta thực thích ở bên trong ngươi.” Lục Trường Uyên duỗi tay xuống nơi hai người giao hợp, quyệt một ít ɖâʍ dịch lên tay rồi bôi lên bộ ngực đang đong đưa của A Lê.

Bàn tay to dùng sức vuốt ve bầu ngực trắng nõn, bóp thành đủ các loại hình dạng, dưới thân lại dùng sức thật mạnh đâm vào, va chạm với chỗ sâu trong cung khẩu.

“A…” A Lê hét lên một tiếng, cái lưng cong lên rồi đột nhiên vô lực rơi xuống giường, thân mình điên cuồng co rút, hoa tâm phun ra từng dòng chất lỏng trong suốt, tưới lên cự vật của hắn.

“Hừ…” Hoa huyệt co rút lại cắn chặt lấy hắn, dường như có vô số cái miệng ấm áp ướt át cùng nhau ɭϊếʍ ᘻút̼ ƈôи ȶɦϊ.t hắn, kɧօáϊ cảm cực hạn ập đến khiến da đầu Lục Trường Uyên tê dại.

Hắn thở nặng nề, rút dương căn ướt đẫm ra, càng thêm tàn nhẫn chuyển động, hạ thân va chạm càng lúc càng nhanh, hung hăng đâm vào thêm mấy chục cái. Hắn nâng cái eo nhỏ của A Lê lên, quy đầu sung huyết chống lên cung khẩu nhỏ hẹp, run rẩy phun ra thứ nước trắng đục đặc sệt, rót đầy hoa huyệt A Lê

A Lê bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng bắn vào liền run run một lát, nàng mở to đôi mắt ướt át, nhìn Lục Trường Uyên đang nằm thở hổn hển trêи người nàng. Mồ hôi nóng bỏng từ thái dương hắn trượt xuống, lăn theo sườn mặt góc cạnh, rơi trêи lông mi nàng. A Lê vươn tay xoa xoa, chậm rãi nói:” Đạo trưởng, ngươi phá nguyên dương rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook