Trừ Yêu Truyện

Chương 19: “Chào cờ”

Thị Chúc Chúc A

12/09/2020

Nháy mắt, A Lê liền trốn vào huyết ngọc, ánh sáng bên ngoài không có cách nào xuyên thấu được lá chắn phòng hộ của huyết ngọc, tức khắc nàng nhẹ nhàng thở ra. Linh khí trong huyết ngọc dư thừa, nhiệt độ mát lạnh, thoải mái cực kỳ, thậm chí nàng có thể cảm giác được hồn phách của mình đang được chậm rãi chữa trị, thân thể không khỏe cũng dần dần tốt lên.

“Ngươi vào đó làm gì?” Lục Trường Uyên nhìn A Lê trong huyết ngọc nói.

“Đạo trưởng, hồn phách ta thoát ly khỏi cơ thể, quỷ hồn sợ hãi ánh mặt trời, ta mà còn ở bên ngoài sẽ biến thành khói bụi mất, ngươi để ta trốn trong này được không?” A Lê ngửa đầu nói với Lục Trường Uyên.

“Có thể bảy phách của ngươi hiện tại chưa hồi phục tốt nên khi bị ánh nắng chiếu đến mới có thể thoát ly khỏi cơ thể. Hoàn Hồn Đan có hiệu quả tu hồn, ngươi tìm nơi yên lặng hoang vắng chữa trị khoảng mười ngày là có thể giống người bình thường hoạt động dưới ánh nắng chói chang.” Lục Trường Uyên lãnh đạm cự tuyệt thỉnh cầu của A Lê.

Hắn mang danh là đạo sĩ danh môn chính phái, không nên đem theo hồ yêu mỹ diễm này nuôi dưỡng bên người để tránh bị người đời lên án. A Lê mếu máo, đạo sĩ thúi này để nàng một thân một mình tự mình đi tìm nơi chưa trị sao? Thật là cạn tình cạn nghĩa. Hiện giờ hồn phách nàng yếu ớt như vậy, một mình như vậy quá nguy hiểm, đúng là niềm mơ ước của các yêu ma khác.

Nàng cúi đầu xuống không đáp, cực kỳ giống một nàng dâu nhỏ đáng thương chịu ủy khuất. Lục Trường Uyên nhìn cái đầu nhỏ đen nhánh của nàng, thâm tâm như bị đụng một chút, trầm mặc một lát, hắn dùng ngữ khí bình thản nói:”Ta tìm cho ngươi một nơi an toàn rồi đưa ngươi qua đó.”

“Không cần.” A Lê buồn chán nói:”Ngươi lúc đầu nói cứu ta nhưng ta mới sống lại chưa đến nửa canh giờ đã chết, thế này thì tính gì là cứu ta? Hiện tại ngươi còn muốn đuổi ta đi, nếu lúc ta đang trong quá trình chữa trị bị yêu quái khác ăn luôn thì làm sao bây giờ? Đạo sĩ nhà ngươi là đồ lật lọng, uổng cho thanh danh danh môn chính phái, căn bản ngươi không có ý muốn cứu ta, chẳng qua muốn để mặc ta tự sinh tự diệt thôi!”

Lục Trường Uyên bị nàng liên tiếp nói nói có chút á khẩu không trả lời được, hắn bất đắc dĩ nhìn A Lê, cân nhắc một lát cuối cùng đành thỏa hiệp. Được thôi, hắn sẽ cho nàng nghỉ ngơi bên trong mười ngày, chờ hồn nàng hoàn lại thân thể, hoàn toàn sống lại, hắn sẽ đuổi nàng đi, đến lúc đó nàng cũng không có lý do gì ăn vạ hắn.

Lục Trường Uyên mang theo A Lê hướng Tây Nam rong ruổi một ngày đường, ban đêm bọn họ trọ ở một gian trong quán trọ. Được Lục Trường Uyên giữ lại, đêm nay A Lê ngủ thật sớm chứ không giống như phía trước mà ra chỉnh hắn. Chỉ là nửa đêm canh ba, huyết ngọc trêи ngực Lục Trường Uyên phát ra vầng sáng ấm màu đỏ, một thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nàng nhắm hai mắt ghé trêи ngực Lục Trường Uyên, ngủ say đến mức đột nhiên có sự biến hóa cũng không nhận ra được. Đêm dài yên tĩnh, trong phòng hai người không hề có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ nằm trong tư thế ám muội này ngủ cả đêm.

Ngày thứ hai, sắc trời dần dần sáng tỏ, Lục Trường Uyên chậm rãi tỉnh dậy, hắn cảm giác trêи ngực có thứ gì đè nặng, sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa mở mắt liền phát hiện thân mình trần trụi của A Lê ghé trêи người hắn say ngủ. Hắn cả kinh, duỗi tay dùng sức đẩy nàng ra, bàn tay khô ráo rắn chắc chạm đến bả vai mượt mà, da thịt thiếu nữ trắng nõn như sương tuyết, xúc cảm ấm áp trơn trượt làm tâm hắn lay động.

Hắn sợ tới mức vội thu tay, rồi lại xấu hổ với tay chạm vào nàng. Thở nhẹ một chút, hắn nhỏ giọng nói với A Lê:”Dậy, tiểu hồ ly.”

A Lê bị hắn đẩy hơi vẹo người, mới sáng sớm đã bị người quấy nhiễu giấc mộng khiến nàng có chút không vui, vươn tay nhỏ chụp đại thứ gì đó trêи khuôn mặt tuấn tú của Lục Trường Uyên, miệng phồng lên lẩm bẩm nói:”Đừng ồn, ta còn muốn ngủ.”

Lục Trường Uyên kêu nhẹ một tiếng, dùng tay xoa xoa chóp mũi bị chụp đau, tiểu hồ ly này xuống tay không chút lưu tình. Mà A Lê còn đang đắm chìm trong giấc ngủ hoàn toàn không rõ nguyên do. Nàng cọ cọ ở cổ Lục Trường Uyên, vặn vẹo thân thể trắng nõn, một lần nữa tìm kiếm tư thế thoải mái. Hai cánh tay nhỏ bé trắng mịn quấn trêи cổ Lục Trường Uyên, bộ ngực tròn trịa ưỡn ra cọ xát ngực hắn. Hai chân trắng trẻo cân xứng vắt trêи eo hắn, nơi riêng tư thần bí mê người cọ xát vài cái vào bộ phận phồng lên giữa háng hắn. Hô hấp Lục Trường Uyên cứng lại, thân thể cứng đờ trong chốc lát, buổi sáng là lúc nam nhân dễ cương cứng nhất, năng lực tự khống chế cũng kém, nhất thời không nhịn được sự trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook