Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 116: trầm mặc (1)

Tiêu Đỉnh

02/01/2017

Lòng Thiệu Cảnh thoáng trầm xuống, bàn tay hắn gần như là đã nắm chặt tờ phù lục Hỏa Cầu thuật trong vô thức, ở vào tình huống nguy cấp này thì tấm phù thuật này chính là thứ duy nhất mà hắn có thể trông cậy. May mắm là đúng vào tình huồng nguy cấp đột ngột này thì Tiểu Trư rốt cục đã phản ứng rất kịp thời, nó gầm nhẹ hai tiếng rồi nhảy đến trước người Thiệu Cảnh, gầm ghè nhìn chằm chằm vào hai đốm sáng trong bụi cỏ tăm tối, lộ ra một bộ dáng rất hung hãn.

Hai đốm sáng âm u lấp lóe trong bóng tối từ từ lại gần khiến cho bụi cỏ dại cao lớn và rậm rạp lập tức bị đổ sáng hai bên, một thân ảnh cường tráng chậm rãi hiện ra trước mắt bọn họ. Đây là một con yêu thú có hình dáng kỳ lạ, thân thể còn to hơn cả con trâu một vòng nhưng đầu chỉ to bằng con trâu bình thường, trên trán mọc hai sừng lớn, bốn chân có móng vuốt sắc bén, kỳ quái nhât là ngoại trừ vùng bụng có chỗ trống thì toàn thân đều đâm ra những cây gai nhọn tua tủa, thậm chí cả đầu nó cũng không phải là ngoại lệ, nhất là ở giữa trán còn có một cái gai cực lớn đâm xuyên ra ngoài, dường như còn thô to hơn hai cái sừng mọc ở hai bên một chút, dài ước chừng ba thước, sắc bén vô cùng tựa như lưỡi đao thương, ở bên dưới ánh sáng mờ mờ của những vì sao thì cây gai ấy của nó nhọn hoắt, phản xạ lại ánh sáng của vì sao bằng những tia sáng lạnh lùng, con yêu thú này hình như chính là một con nhím gai bị biến dị.

"Thứ Ngưu thú!" Sắc mặt của Thiệu Cảnh càng lúc càng khó coi.

Thứ Ngưu thú thật ra không phải là loại yêu thú cao cấp có chiến lực mạnh mẽ, trên thức tế nó chỉ là yêu thú cấp thấp nhất, là cấp một giống như con Ma Nha Lang vừa bị Thiệu Cảnh giết nhưng nếu so sánh thì con Thứ Ngưu thú này khó đối phó hơn con Ma Nha Lang rất nhiều, nguyên nhân là bởi vì toàn thân nó đều mọc tua tủa đám gai sắc nhọn. Vốn nó đã có sức lực mạnh mẽ của yêu thú lại còn có đám gai to nhọ mọc khắp toàn thân nên rất nhiều con yêu thú khác không dám động vào nó, thậm chí loài Thứ Ngưu thú còn chẳng bao giờ phải sợ hãi hay úy kị khi đối mặt với mấy con yêu thú cấp hai.

Đối phó loại yêu thú cổ quái như thế tất nhiên là một việc vô cùng phiền phức, Thiệu Cảnh cúi đầu liếc nhìn Tiểu Trư, thầm nghĩ lần trước móng vuốt của Ma Nha Lang thì Tiểu Trư có thể ngăn cản được nhưng loại yêu thú như Thứ Ngưu thú này có đám gai thô khỏe cực kì lại còn nhọn như cương châm, e rằng nó sẽ là yêu thú khắc tinh của Tiểu Trư mất.

Yêu thú có tình tình tốt hay hiền lành có rất ít và con yêu thú Thứ Ngưu thú ở trước mặt chính là một con ngược lại, tính cách của nó thô bạo hung tàn, chuyên ăn thịt uống máu, nhìn thấy đằng trước chỉ là một người một heo và thi thể của một con Ma Nha Lang đang nằm không nhúc nhích, sự tham lam trong mắt Thứ Ngưu thú càng lúc càng tỏa ra dày đặc, nó gầm lớn một tiếng rồi lao đến.

"Rầm rầm rầm." Tiếng bước chân trầm trọng vang vọng trong không gian xung quanh cái ao nhỏ, thân hình của Thứ Ngưu thú trầm trọng khổng lồ, mặc dù tốc độ chỉ bằng yêu thú bình thường nhưng khí thế lao đến như núi cùng thân thể chĩa toàn gai nhọn ra ngoài, lại thêm cái gai to thô sơ, sắc như mũi thương nhọn ở trên trán đang chĩa thẳng vào người và lao đến khiến cho người ta có cảm giác bất lực Thiệu Cảnh không chút nghĩ ngợi liền né sang bên cạnh, buông bỏ chỗ đứng ngay lập tức, loại yêu thú của thể chất cường hãn như vậy không phải là thứ hắn có thể chống lại, nhưng đúng vào lúc hắn đang chạy ra xa để tránh né như vậy thì Tiểu Trư lại chẳng chút sợ hãi nào mà lao thẳng vào mặt con yêu thú.

Mặt đối mặt, cứng đối cứng!

Trong lúc né tránh thì Thiệu Cảnh nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn chỉ cảm thấy da đầu run rẩy rồi run lên bần bật, lo lắng không thôi.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn nặng nề vang lên, hai thân hình to hơn nhau một trời một vực vừa đâm vào nhau, bước chân của con Thứ Ngưu thú bị khựng lại, thế lao cũng bị ngưng lại rồi thân thể của nó bị giật giật hai lần, trong mắt lập tức hiện lên sự phẫn nộ dữ dội. Chỉ có điều so với con Thứ Ngưu thú vẫn có thể đứng nguyên một chỗ và chỉ bị giật giật vài cái thì Tiểu Trư bị tệ hơn nhiều, nó đã lập tức bị bay xa ra ngoài ngay sau khi gặp phải cú va chạm mạnh đó, đồng thời khiến cho nội tâm của Thiệu Cảnh đang đứng ở cách đó không xa phải trầm xuống, bởi vì đúng vào khoảng khắc Tiểu Trư bị đụng bay ra ngoài, nó đã phụt vào không trung một ngụm máu đỏ tươi.

Tiểu Trư ngã "Bịch" một tiếng xuống đất, Thiệu Cảnh nhìn rõ ràng hết cả, mặc dù Tiểu Trư rất nhanh lại bò lên, nhe răng trợn mắt nhìn con Thứ Ngưu thú ở trước mặt nhưng trên đầu vai của nó thình lình đã xuất hiện một lỗ máu, máu tươi ướt át chảy ra, nương theo làn da trắng muốt rồi rơi xuống đất.

Khóe mắt Thiệu Cảnh run rẩy, giận đến mức đứng không vững, quả nhiên mặc dù Tiểu Trư gặp chút kì ngộ nhưng quả thật vẫn còn nhỏ yếu quá, da heo mặc dù cứng cỏi nhưng gặp phải gai nhọn cứng như cương chân của con Thứ Ngưu thú này thì đúng là chẳng thể ngăn cản nối. Thiệu Cảnh cắn răng, tự bắt buộc mình phải dời mắt khỏi vét thương của Tiểu Trư theo mình từ nhỏ đến giờ để nhìn chằm chằm vào con Thứ Ngưu thú đang diễu võ giương oai ở trước mặt, tay phải nắm chặt tờ phù lục chứa Hỏa Cầu lửa.

Bức tranh vẽ ngọn lửa đỏ tươi như máu thần bí ở trong phù trận của tờ phù lục giờ phút này giống như đang sống lại từ cõi chết, bắt đầu phát ra ánh sáng lập lòe, lúc sáng lúc tối giống như hô hấp của con người.



Hình như con Thứ Ngưu thú cũng cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn ngó Thiệu Cảnh, sau đó cúi đầu thấp xuống, gầm ghừ gào thét rồi chĩa cái gai nhọn hoắt về phía Thiệu Cảnh. Trái tim của Thiệu Cảnh lập tức đập thình thịch, hắn không thể tưởng tượng được con yêu thú này lại mẫn cảm đến vậy, đang nghĩ ngợi xem có nên chạy ra xa hơn một đoạn không thì Tiểu Trư lại một lần nữa lao đến, đứng chắn đường, bảo vệ người chủ nhân của nó.

"Ụt ụt", nó thấp giọng kêu mấy câu, thần sắc tức giận nhưng vẫn không lấp được sự đau đớn, thân hình run nhè nhẹ hình như bởi vì nó đang phải chịu nỗi thống khổ đau đớn truyền tới từ lỗ máu trên bả vai nhưng mặc kệ như thế nào, Tiểu Trư vẫn không hề có ý lùi về phía sau, cứ như vậy đứng ở trước người Thiệu Cảnh.

Cử động này đương nhiên là đã khiêu khích sự tức giận của con Thứ Ngưu thú, nó nhìn cái thân thể nhỏ bé của con heo vừa bị đâm bằng ánh mắt thô bạo rồi gầm lên hai tiếng, bốn chân đạp đất lấy đà rồi tiếp tục lao đến. Khóe mắt Thiệu Cảnh lại run rẩy, cánh tay giơ phù lục đang sáng lấp lóe nhưng sau đó lại hạ xuống, đây là một kích cuối cùng rồi, tuyệt đối không thể dùng sai được, chính diện ném Hỏa Cầu thuật vào nó thì Thiệu Cảnh không nắm chắc được điều gì cả.

Vạn nhất con Thứ Ngưu Thú tránh được thì sao? Hoặc là cùng lắm chỉ công kích được chút da lông sau đám gai dày kia ?

Thân hình của con Thứ Ngưu thú còn to hơn con Ma Nha Lang rất nhiều, gấp đôi gấp ba nó, Hỏa Cầu thuật có thể giết chết con Ma Nha Lang nhưng với một con yêu thú mạnh mẽ như con trâu rừng ở trước mặt kia, thật sự có thể bị mất mạng chỉ với một kích sao ?

Trong lòng Thiệu Cảnh giờ phút này đã cảm thấy rất hối hận, hắn hận mình quả nhiên vẫn còn quá hấp tấp, yêu thú ở đâu ra dễ đối phó như vậy, chỉ trách mình tu hành quá kém lại còn đòi ỷ vào thuật pháp cường đại ngoài ý muốn nên mới đi săn yêu thú, nhưng lúc này chỉ có một tờ phù lục vẽ thuật pháp mà thôi, chuẩn bị thiếu xót và hồ đồ quá.

Trong nháy mắt hắn suy nghĩ vớ vẩn ấy thì Tiểu Trư đứng phía trước lại một lần nữa dũng cảm lao lên, hai con dã thú lại một lần nữa đụng vào nhau, thanh âm va chạm lần này thậm chí còn lớn hơn trước, thậm chí con Thứ Ngưu thú còn phài lùi lại hai bước, hình như nó đang hoa mắt vậy, hình như lực va chạm trong cú đụng độ nháy mắt đó đã khiến nó cảm thấy mọi mặt trước mắt dường như rất mơ hồ. Chỉ có điều hiển như Tiểu Trư bị nặng hơn nhiều, đồng thời trên người nó thủng thêm một lỗ máu khiến người ngoài nhìn phải giật mình, lỗ máu mới thủng ngay gần lỗ máu cũ.

Huyết hoa phun ra, rồi rơi xuống đầu của Tiểu Trư đang run rẩy.

Sắc mặt của Thiệu Cảnh lập tức tái nhợt.

Vài sợi gân xanh lập tức nổi cộm trên trán và trên cổ, hô hấp nghe trầm trọng hơn nhiều nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, vẫn gắt gao cầm chặt tờ phù lục vẽ Hỏa Cầu thuật ở trong tay, cầm chặt tờ phù lục đang lấp lóe ánh phù văn đỏ chót chứ không hề ném nó ra khỏi tay.

Cảnh tượng chiến đấu ngắn ngủi mà thảm thiết, Tiểu Trư lại giãy dụa bò lên, nửa trước người đã bị nhuốm màu đỏ tươi, bả vai máu chảy đầm đìa nhưng không hiểu vì sao, Tiểu Trư hoàn toàn không tỏ vẻ sợ chết, mặc dù thanh âm đã yếu ớt đi nhiều và bốn chân lảo đảo đứng không vững, nhưng nó vẫn run rẩy đi tới trước Thiệu Cảnh.

Trong ánh mắt thô bạo của con Thứ Ngưu thú lại một lần nữa hiện lên hình ảnh của Tiểu Trư đang đứng ngăn cản ở trước người chủ nhân của nó.

Một giọt máu đỏ tươi như huyết châu từ đỉnh đầu của Tiểu Trư chảy xuống, rơi vào vành mắt, nhòa tươi cả con mắt.

Cảnh tượng thê lương trong đêm, trong không khí tràn ngập mùi máu, con Thứ Ngưu thú thoạt nhìn đã bắt đầu trở lên luống cuống, nó liên tiếp bị Tiểu Trư yếu ớt khiêu khích vậy mà lại chưa thể giết chết được, điều đó khiến cho con yêu thú không thể kìm chế bản thân, dường như khoảnh khắc này không có thứ gì có thể ngăn nó lại, con Thứ Ngưu thú hét lớn một tiếng rồi cúi đầu, lại một lần nữa hung hãn lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook