Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 20: Thủy tiễn (2)

Tiêu Đỉnh

01/01/2017

Từ xưa tới nay, tu chân giới được phân chia thành hai lưu phái lớn: Thứ nhất là người ngưng kết nguyên lực thành kim đan trong khí hải, rèn luyện thân thể, điều khiển pháp bảo, tung hoành trong trời đất, được gọi là Tu chân sĩ; thứ hai là thu nạp linh khí trong trời đất, tu luyện đạo thuật ngũ hành, dùng linh lực để thi triển đủ loại thuật pháp với uy lực kinh người, được người trong thiên hạ gọi là Thuật sĩ.

Vốn rất khó phân biệt hai loại pháp môn tu luyện này loại nào hơn, loại nào kém, nhưng tu luyện thuật pháp ngũ hành khó khăn hơn một chút so với công pháp mà người tu chân tu luyện. Tu luyện một thuật pháp ngũ hành không phải mở một quyển trục ghi lại pháp quyết ra nhìn rồi "ồ" một tiếng liền học xong, bất kỳ một thuật pháp ngũ hành nào cũng cần Thuật sĩ dày công luyện tập, cho dù là người có thiên tư thông minh thì thường thường cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nắm giữ được một loại thuật pháp, thời gian càng lâu, tinh thần, sức lực hao phí lại càng khổng lồ, tu hành cực kỳ vất vả. Mà so với Thuật sĩ, con đường của Tu chân sĩ dễ đi hơn một chút, đương nhiên khi tu hành đến cảnh giới càng cao thì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng tóm lại là vẫn nhẹ nhàng hơn Thuật sĩ không ít. Hơn nữa Tu chân sĩ khi rèn luyện thân thể thì tuổi thọ cũng theo đó tăng lên, mà mặc dù Thuật sĩ cũng có được ích lợi về điểm này nhưng cũng không rõ ràng bằng người tu chân. Con người tu luyện vì điều gì, không phải là vì sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất tử hay sao?

Mặc dù như thế, nhưng bởi vì nếu tu luyện thuật pháp ngũ hành đến cảnh giới cao thâm thì nghe nói uy lực cũng rất kinh người, cho nên từ xưa đến nay tuy rằng số lượng Thuật sĩ ít hơn Tu chân sĩ nhưng vẫn không tính là đã xuống dốc. Chẳng qua bảy ngàn năm về trước cũng xuất hiện một chuyện lớn có ý nghĩa vượt thời đại trong lịch sử tu chân giới, đó là có một vị kỳ tài kinh tài tuyệt diễm đã phát hiện ra phương pháp có thể trực tiếp hút linh lực dồi dào trong linh thạch sinh ra trong những linh mạch nồng nặc nhất để chuyển hóa thành 'nguyên lực' của người tu chân, chì là phương pháp này chỉ hữu hiệu với công pháp của người tu chân.

Từ đó vể sau, Tu chân sĩ chào đón một thời đại hoàng kim phồn vinh chưa từng có, chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì gần như có thể vô hạn cung cấp linh lực, lập tức khiến những Tu chân sĩ trước đây gặp phải bình cảnh về linh lực tiến bộ vượt bậc. Từ đó một mạch Tu chân sĩ vô cùng hưng thịnh, vô số thiên tài, anh kiệt xuất hiện ùn ùn, đời đời tranh phong, muôn vàn pháp môn, tất cả công pháp đều xuất hiện như nấm sau mưa, cục diện vốn cân bằng với một mạch Thuật sĩ, dần dần bị Tu chân sĩ hoàn toàn chèn ép.

Bảy ngàn năm trôi qua, hôm nay một mạch Tu chân sĩ đã phát triển đến đính cao, các loại thần thông, bí pháp kinh thiên động địa cũng được sáng tạo ra, tất cả các pháp môn tu hành đều đã được các thiên tài thu thập, sửa sang lại. Ngày nay một mạch Tu chân sĩ chia làm các cảnh giới bất đồng, theo thứ tự từ dưới lên cao là: Luyện Khí cảnh, Ngưng Nguyên cảnh, Huyền Đan cảnh, Đại Thừa cảnh, thậm chí còn có cả Luân Hồi cảnh trong truyền thuyết, hơn nữa mỗi cảnh giới đều được chia nhỏ, luyện khí cảnh có ba cấp sơ, trung, thượng, sự phân chia cảnh giới khi bước vào cánh cửa tu chân lại càng phức tạp hơn, được chia làm bảy tầng cảnh giới. Chỉ là từ xưa đến nay, tu sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới Đại Thừa đã ít như lông phượng sừng lân, mà cảnh giới Luân Hồi trong truyền thuyết kia lại càng hư vô mờ mịt, không có ai thực sự chứng kiến cả. Nghe nói khi tu luyện đến cảnh giới Luân Hồi đỉnh sẽ trở thành bán tiên, chờ đợi phi thăng, lực lượng khi đó có thể dời núi lấp biển, có thể đảo ngược ngày đêm, kinh thiên động địa, không gì không làm được.

So với một mạch Tu chân sĩ phồn vinh hưng thịnh, một mạch Thuật sĩ lại u ám ảm đạm, dù sao người có thể tu chân đều không phải kẻ ngu, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra ngày nay một mạch Tu chân sĩ mới là con đường rộng mở, mà Thuật sĩ lại là gắng sức mà không được bao nhiêu thành quả, nên đương nhiên không còn bao nhiêu người tu luyện nữa.

Năm rộng tháng dài, một mạch Thuật sĩ đã từng hưng thịnh một thời đến bây giờ đã xuống dốc đến tận cùng, gần như không còn ai muốn tu luyện, chỉ còn một số tu sĩ bởi vì sở thích nên thỉnh thoảng mới lén lút tập luyện một vài thuật pháp ngũ hành cấp thấp. Rất nhiều thuật pháp đã thất truyền, những thuật pháp còn lưu lại đến nay thì đa phần cũng đều được ghi chép trong quyển trục rồi xếp xó, không có ai thèm nhìn đến. Hôm nay trên thị trường, thuật pháp từ cấp ba trở nên đều rất hiếm thấy, những thương gia bán phần lớn đều là thuật pháp ngũ hành cấp một, cấp hai nhưng cũng không tiêu thụ được bao nhiêu, bình thường đều bị ném trong một góc của cửa hàng.

Cho dù trên thế gian thỉnh thoảng vẫn còn truyền lưu truyền thuyết về những đại năng thuật sĩ thời thượng cổ có thể thi triển ra thuật pháp hủy thiên diệt địa, nhưng cũng chỉ là sự hồi tưởng về vinh quang, không biệt có thực sự tồn tại hay không, đã qua đi thông qua những câu chuyện xưa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook