Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 2: Thiệu Cảnh(2)

Tiêu Đỉnh

25/11/2016

Đặc biệt là mấy chục năm trở lại đây, vùng đất phía ngoài Vạn Yêu cốc càng trở nên hỗn loạn, trong những thành trì phồn hoa và các môn phái, linh sơn thực lực mạnh mẽ thì không có chuyện gì, nhưng tại những nơi rừng núi hoang vu, đường mòn hẻo lánh bên ngoài thành, trừ những yêu thú hung hãn ra, thỉnh thoảng qua lại còn có đạo tặc càng hung ác hơn hoành hành.

Bình thường những kẻ chuyên chặn đường cướp bóc này chính là tán tu đi tới Vạn Yêu cốc để thám hiểm, trong đó có rất nhiều người thần thông lợi hại, thủ đoạn hung ác, chuyện giết người cướp của xảy ra liên tiếp. Không nói người phàm, cho dù là người tu chân có thực lực hơi yếu một chút thường thường cũng không muốn ra khỏi thành, nếu là nhất định phải ra ngoài thì cũng đều kêu gọi bằng hữu kết bạn cùng đi, nhiều người để có thêm cảm giác an toàn.

Chẳng qua cho dù như thế nhưng thỉnh thoảng cũng có tin tức có người bị hại được truyền về.

Cách hai trăm dặm về phía tây của Vạn Yêu cốc có một dãy núi cao cả ngàn thước hiểm trở, quanh năm bị sương mù dày đặc phủ kín, ít thấy mặt trời, tiếng hổ gầm, sói tru văng vẳng bên trong khiến con người không dám tới gần, người dân bản địa gọi nơi này là Âm Hổ sơn. Dưới chân núi có một thành nhỏ tên là Nam Sơn, vùng đất khỉ ho cò gáy này cũng vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng cũng khá phồn vinh.

Trung tâm Nam Phương thành chính là khu chợ có đông đảo tu sĩ mạo hiểm xung quanh Vạn Yêu cốc tụ tập, chỉ thấy từng dãy nhà cao thấp không giống nhau, hoặc đơn sơ hoặc có khí thế nối liền không dứt, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là những cửa hàng mở cửa đón khách, cho dù là khoảng đất trống bằng phẳng bên hồ cũng có rất nhiều người hoặc đứng hoặc ngồi, quầy hàng đặt trực tiếp lên mặt đất, tiếng rao bán vang lên không ngừng, mà ở bên trong khu chợ này cũng đầu người san sát, người đi đường như đàn kiến, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt.

Tiếng gào thét rao hàng không ngừng vang lên trong khu chợ, kích thích lỗ tai mọi người.

Giữa đám người, đột nhiên có một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi xuất hiện, đi tới trước một quầy bán dược thảo nhỏ, tùy tiện nhìn lướt qua rồi ngỗi xổm xuống chọn lựa trong đống thảo dược. Không biết tại sao ông chủ quầy thảo dược này vừa nhìn thấy thiếu niên này sắc mặt liền trở nên không tốt, lúc này thấy hắn đảo lộn một lúc lâu nhưng vẫn chưa chọn được thứ gì thì sắc mặt lại càng khó coi hơn, trừng mắt nhìn thiếu niên, nói:

- Thiệu Cảnh, tiểu tử ngươi lại muốn làm gì, tháng trước ngươi con mẹ nó đã chiếm tiện nghi lớn ở chỗ của lão tử, ta còn chưa tìm người tính sổ đó!

Thiếu niên kia ngẩng đầu lên hơi mỉm cười, vẻ mặt hắn cũng coi như tuấn tú nhưng lại mang theo vài phần phong sương, ánh mắt rất sáng, chuyển động vô cùng linh hoạt làm tăng thêm vài phần xảo quyệt, chính là Tiểu Háo Tử trong ngôi miếu hoang đổ nát năm xưa, hôm nay đã cao lớn hơn rất nhiều, chỉ là không biết tại sao hắn lại đi tới vùng đất hung hiểm, khỉ ho cò gáy là Vạn Yêu cốc này, chẳng qua nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn có vẻ khá hơn so với năm xưa khi còn đi theo người sư phụ xui xẻo kia nhiều lắm.



Chỉ nghe Thiệu Cảnh cười nói:

- Mã Lão Thất, không phải chỉ là mua một cây Hắc Tinh hoa sao, cũng đáng để ông phải ghi nhớ như vậy? Hơn nữa ta cũng không dùng mưu kế gì với ông cả, ông ra giá bao nhiêu ta cũng đã trả đủ cả, ông còn muốn như thế nào nữa?

Mã Lão Thất cứng họng nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn tức giận bất bình, mở miệng mắng:

- Con mẹ nó, coi như tiểu tử ngươi tinh mắt! Đóa hoa đen thui xấu xí kia nằm lẫn trong đống nhất phẩm linh thảo, thiếu chút nữa lão tử cũng ném đi rồi, ai ngờ tiểu tử ngươi vừa mua xong đã chạy tới của hàng Kim Cốc bán lại được hơn ba mươi viên linh thạch, còn kiếm được nhiều hơn so với lão tử cực khổ cả tháng trời, đáng hận!

- Ha ha.

Một tiếng cười nhạo vang lên từ quầy hàng bên cạnh quầy của Mã Lão Thất, ông chủ quầy hàng kia có vóc người khôi ngô nhưng lại bị mù một con mắt, là một độc nhãn long, vẻ mặt nhìn qua hơi dữ tợn, lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở rộng miệng cười ha hả, quay sang cười khẩy với Mã Lão Thất, nói:

- Đáng đời.

Mã Lão Thất giận dữ chỉ vào người nọ mắng:

- Lý Thổ Cẩu, ngươi muốn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook