Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 16: Mơ ước (1)

Tiêu Đỉnh

01/01/2017

Thiệu Cảnh mặc y phục màu xám nằm bên cạnh một gò đất trên sườn núi, hai tay đan vào nhau gối ở sau đầu, một cái túi vải màu xám đã khá cũ kỹ, bên trên thêu một đóa mây trắng nhỏ, dường như cũng đã hơi ố vàng được cột tùy ý ở bên hông. Lúc này hắn đang nằm cách phần cuối của con đường đá dẫn lên sơn môn ước chừng hai trăm trượng, gối đầu lên thảm cỏ xanh mượt, hít thở không khí mang theo mùi vị hoa cỏ nhàn nhàn ở xung quanh, ánh mắt hắn rời khỏi con đường đá có khí thế to lớn kia, thở dài:

- Tu tiên vẫn tốt hơn, không biết đến bao giờ ta mới có thể lên núi?

- Ụt ịt, ụt ịt...

Mấy tiếng kêu trầm thấp mà ngọng ngịu trả lời câu tự hỏi của hắn.

Thiệu Cảnh liếc mắt, cúi đầu xuống nhìn, một con heo nhỏ béo mũm mĩm đang chen chúc ở bên cạnh hắn, trên mình đen trắng lẫn lộn, trắng nhiều đen ít, bắt mắt nhất chính là trên mặt con heo nhỏ, một vành mắt và một cái tai đều là màu đen, đen trắng tương phản nhìn khá đáng yêu. Lúc này con heo nhỏ đang cố gắng leo lên người hắn, hai chân trước bám lên bụng Thiệu Cảnh, hai chân sau liều mạng đẩy, miệng không ngừng kêu "ụt ịt", nhìn bộ dạng của nó cũng chỉ mới sinh được mấy tháng, thân thể vẫn khá nhỏ, sức lực cũng không tồi nhưng vẫn không thể leo lên được.

Khóe miệng Thiệu Cảnh hơi nhếch lên, lười biếng đưa tay ra đẩy vào mông nó, con heo nhỏ mượn lực này mới leo lên trên bụng Thiệu Cảnh được, ụt ịt kêu hai tiếng, rung đùi đắc ý, giương miệng lên ngáp một cái rất mỹ mãn rồi nằm úp sấp xuống tắm mình trong gió xuân cùng ánh nắng rực rỡ của tháng ba, cụp đôi tai nhỏ một đen một trắng, đôi mắt híp lại.

Đây là một con heo nhỏ rất bình thường, đôi mắt và đôi tai đều là một đen một trắng, vừa mới sinh ra không lâu đã bị vứt bỏ, nằm run rẩy lạnh lẽo trong một bụi cỏ ở ven đường phía ngoài Tiểu Hồ thành, chờ đợi nó chính là bị thú hoang ăn thịt, bị đói mà chết, từ từ thối rữa, cuối cùng trở thành bụi đất.

Một ngày kia Thiệu Cảnh đi qua, hắn, từ nhỏ vốn lưu lạc ven đường nên cũng không có quá nhiều đạo đức công cộng, bởi vì mắc tiểu liền tùy tiện ghé vào ven đường giải quyết, sau khi sảng khoái mới phát hiện mình tiểu lên mặt một con heo vằn nhỏ đã sống dở chết dở.



Sau đó Thiệu Cảnh mang con heo nhỏ này về nhà, dự định của hắn là tắm rửa sạch sẽ cho con heo nhỏ này rồi làm thịt kho tàu ăn.

Đúng vậy, từ đầu thằng này đã có dự định làm thịt heo kho tàu.

Con heo nhỏ có thể sống sót cũng vì một đạo lý từ thiên cổ vẫn không thay đổi: Phải nuôi heo cho mập rồi mới làm thịt, từ cổ chí kim, bất kể người nuôi heo hay là viết văn đều biết đến đạo lý như vậy, không hiểu đạo lý này chỉ có thể chứng minh là đầu óc ngươi hơi đần, nuôi heo tất nhiên sẽ phá sản, viết văn chắc chắn sẽ thất bại. Ồ, hơi lan man rồi. Tóm lại, con heo nhỏ tạm thời kéo dài hơi tàn sống sót, Thiệu Cảnh cho nó uống nước cơm và chút cơm thừa canh cặn, đến tối liền bắt đầu ăn uống ngon miệng, ăn no rồi ngủ, tình ngủ lại ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, qua bảy tám ngày như thế, thân thể heo nhỏ lớn thêm một vòng, hơn nữa còn có thể xuống đất chơi đùa.

Có lẽ do lần đầu tiên mở mắt đã nhìn thấy Thiệu Cảnh, lại ở chung với nhau nhiều ngày như vậy, chính mình lại rất sành ăn, con heo nhỏ này vô cùng phụ thuộc vào Thiệu Cảnh, không chịu rời khỏi thiệu Cảnh. Mà Thiệu Cảnh sau lúc ban đầu không thèm để ý, qua mấy ngày sau cũng có vài phần yêu thích con heo nhỏ này, đao giết heo cũng không hạ xuống được nữa, một người một heo liền sống chung đến ngày hôm nay.

Ngày này là 12 tháng 3, trời trong xanh.

Năm nay Thiệu Cảnh đã mười tám tuổi, là thời điểm một thiếu niên dần trưởng thành thành thanh niên, một kẻ vô tích sự không một xu dính túi, nhờ có cơ hội mở sơn môn năm năm một lần của Huyền Thiên tông khoảng chín tháng trước, "may mắn" thông qua kiểm tra rồi trở thành một người trong số ba nghìn Tu hành giả ở dưới chân Thiên Thanh sơn.

Trong lần "may mắn" này, tất cả linh thạch trên người hắn đều rơi vào túi tiền một vị đệ tử của Huyền Thiên tông, vì vậy hắn đã không còn xu dính túi nào.

Phía sau mây trắng, sẽ có cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook