Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 7: Con cờ (1)

Tiêu Đỉnh

01/01/2017

Trong Nam Sơn thành, cửa hàng Kim Cốc và Phi Vân đường là tồn tại vượt lên trên rất nhiều những cửa hàng khác, chỉ là phong cách của hai nhà lại khác biệt rất lớn, cửa hàng Kim Cốc được trang hoàng tinh tế lộng lẫy, sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác tôn quý; mà Phi Vân đường này lại không chú trọng đến chi tiết, những đồ vật dùng để trang hoàng đều lấy trầm ổn, mạnh mẽ làm chủ, màu sắc cũng tối hơn, song diện tích bên trong cửa hàng lại cực lớn, quầy hàng đông đảo. Thiệu Cảnh tiến vào, mặc dù không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng vẫn có cảm giác hoa cả mắt.

Nét mặt không thay đổi xen lẫn vào giữa dòng người, Thiệu Cảnh chầm chậm đi lại trong Phi Vân đường, nhìn qua từng quầy hàng một, trên những quầy hàng này được bày rất nhiều đồ vật với chủng loại đa dạng như đan dược, phù lục, linh thảo, tài liệu, thậm chí còn có cả yêu đan của yêu thú. Trong đại sảnh lớn như vậy thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hô mừng hoặc kinh ngạc của một số người, không biết có phải đã tìm được bảo bối mình mơ ước bấy lâu nay hay không.

Nếu nói về mơ ước từ lâu, Thiệu Cảnh cũng đã thèm thuồng rất nhiều đồ vật trong cửa hàng này từ rất lâu rồi, chỉ là bảng giá của những thứ kia lại luôn khiến hắn cảm thấy bất lực, chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cách bất đắc dĩ.

Phía sau mỗi quầy hàng đều có một hoặc vài người mặc áo sọc xanh trắng của đệ tử Thiên Kiếm môn, nam nữ đều có, trên mặt đều mang theo nụ cười, nói chuyện với khách lui tới vô cùng ôn hòa. Thiệu Cảnh nhìn ra ngoài một lát rồi từ từ đến gần một chỗ quầy dài nằm ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh. Khác với những quầy khác, quầy hàng này dài chừng chín thước, phía sau có một lão già và hai người đàn ông trung niên đang ngồi, trên quầy hàng cũng không đặt bất cứ đồ vật gì, thỉnh thoảng lại có người tiến tới nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ, thường thường đều là hai người trung niên kia tiếp đón, lão già ngồi ở chính giữa vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiệu Cảnh biết đó chính là nơi thu mua hàng hóa, ba người phía sau quầy kia chính là người của Thiên Kiếm môn chịu trách nhiệm giám định vật phẩm tại nơi này, lời nói của bọn họ luôn có sức nặng nhất khi định giá vật phẩm có giá trị hay không, giá tiền bao nhiêu tại Nam Sơn thành này.



Lúc này phía sau Thiệu Cảnh đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, cường tráng dũng mãnh bước tới, trên vai còn đeo một cái túi lớn căng phồng nhìn có vẻ rất nặng, sắc mặt hắn vui mừng, khuôn mặt dữ tợn dường như cũng muốn cười đến nở hoa. Lúc đi ngang qua, hắn vô tình đụng phải Thiệu Cảnh, lập tực một lực lượng lớn truyền đến khiến Thiệu Cảnh gần như đứng không vững, phải lui sang bên cạnh một bước.

Sắc mặt Thiệu Cảnh hơi thay đổi, nhưng khi thấy người đàn ông kia trực tiếp bước tới quầy thu mua hàng hóa, trong mắt hắn liền xuất hiện vẻ hâm mộ, rõ ràng là người này là tu sĩ vừa mới đi ra từ Vạn Yêu cốc. Quả nhiên, chỉ thấy một người trung niên ở phía sau quầy hàng thấp giọng nói chuyện với hắn vài câu xong liền tươi cười đứng dậy dẫn người đàn ông này đến gian phòng bí mật tại phía sau, xem ra người đàn ông kia yêu cầu giao dịch bí mật.

Không ít người đại sảnh cũng chú ý đến tình huống nơi này, cũng có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông kia, chẳng qua chỉ một lát sau cũng đều rời đi, Nam Sơn thành cách Vạn Yêu cốc không đến hai trăm dặm, những người mạo hiểm như vậy có thể nói là cả ngày nối liền không dứt, mọi người cũng đã sớm quen với chuyện đó.

Thiệu Cảnh lại đứng chờ đợi một hồi ở bên cạnh, đến khi xác định không có ai chú ý đến nơi này nữa hắn mới đi tới trước quầy thu mua kia như không có chuyện gì. Ông già tóc bạc vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, một chút phản ứng cũng không có, cũng là một người trung niên khác cười nói với hắn:

- Anh bạn trẻ, có đồ muốn bán sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook