Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bé ngạc nhiên thốt lên: "Oa, cái hồ lớn quá!"

Tiểu công tử liếc nhìn cô bé một cái: "Đây không phải là hồ, mà là biển."

Cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy biển, nên không khỏi cảm thấy rất vui sướng, phấn chấn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Cậu bé khẽ nhíu mi, nghĩ đến vấn đề hiện tại: “không có cầu mây làm sao vượt qua mặt biển này để đến được núi Nam Hoa đây??”

Cậu bé còn đang buồn rầu nghĩ ngợi, bỗng nhiên cô bé vẫn đứng ở bên cạnh chợt kêu lên: "Ớ, kia là cái gì!"

Cậu bé giật mình, tập trung nhìn lại, quả nhiên là giữa những con sóng trập trùng mơ hồ có cái gì đó đang bơi lại đây, đến khi nó bơi tới khá gần, cả hai mới nhìn thấy rõ ràng, đó là một con cá màu đen thật là lớn, cả thân mình màu xám đen, vừa bẹp vừa rộng, cái miệng há to ra để lộ cả hàm răng sắc nhọn, nhìn rất hung ác.

Con cá hung ác dừng lại ngay trước mặt hai đứa trẻ, hai đứa trẻ không khỏi sợ sệt lui về phía sau vài bước.

Cô bé sợ hãi nói: "Nó muốn làm gì đây!"

Cậu bé trấn định lại, nhìn trên nhìn dưới đánh giá con cá kia, thấy nó có vẻ như cũng chẳng có ác ý gì, giật mình nói: "Chắc chắn là các vị tiên trưởng phái nó đến để đưa chúng ta qua biển.” Nói dứt lời đã muốn trèo lên người con cá kia.

Cô bé sợ hãi nắm chặt áo cậu bé kéo lại: "Lỡ chẳng may nó muốn ăn thịt chúng ta thì sao?"

Cậu bé mất kiên nhẫn, hất tay cô bé ra: "Sợ thì quay về đi, kéo ta làm gì."

Cô bé vẫn giữ chặt cậu bé: "Khoan khoan, chỉ có một con cá, chúng ta đi trước rồi những người khác làm sao đi qua được, hay là chờ bọn họ đến rồi đi luôn, nếu giữa đường có chuyện không may thì dù sao có đông người sẽ đỡ sợ hơn."

"Đồ nhát gan." Cậu bé cất tiếng cười nhạo, nhưng cũng không nhất quyết phải đi nữa.

Trong Lục Hợp điện, qua chiếc gương đồng mọi người đều nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều cảm thấy vô cùng hài lòng, chỉ duy nhất có ông lão đầu bạc là liên tục thở dài thườn thượt, sốt ruột vì thu không được đồ đệ tốt.

Bọn trẻ đi phía sau cũng đã lục đục kéo tới nơi, vừa nhìn thấy con cá hung ác kia cả đám đều có chút sợ hãi. Tiểu công tử nọ cũng chẳng buồn để ý đến bọn trẻ mới tới, tự mình dẫn đầu trèo lên lưng con cá. Cô bé khuyên bảo các bạn một lúc lâu, cũng có 1 số đứa trẻ đã đồng ý trèo lên lưng con cá cùng với cô bé, nhưng vẫn có nhiều đứa nhát gan nhất quyết theo đường cũ quay lại, cô bé cũng đành thở dài trèo lên lưng con cá kia.

Con cá to lớn ấy mang theo bọn trẻ bơi về phía bờ bên kia, lướt gió vượt sóng đi ra biển khơi.

Mới lúc đầu, con cá bơi rất vững chãi, nhưng càng bơi ra xa khỏi bờ thì gió lại càng thổi mạnh hơn, sóng lại càng đánh cao hơn, cả người con cá bắt đầu chao qua đảo lại. Và đến cuối cùng khi những ngọn sóng đã dựng thẳng lên thành những bức tường cao dày trước mặt thì bọn trẻ từ vẻ hiếu kỳ ban đầu lập tức biến thành sợ hãi, không biết phải làm sao.

Cô bé cao giọng trấn an các bạn: "Mọi người đừng sợ nha, nắm chặt tay nhau để không bị ngã xuống!"

Bọn trẻ làm sao lại chịu nghe lời của cô bé, cả đám tán loạn hết cả lên, có mấy bé gái đã khóc thét lên, vừa khóc vừa chửi mắng cô bé: "Nếu không phải tại vì ngươi, làm sao chúng ra lại rơi vào cảnh này chứ!"

Cô bé vội la lên: "Ta... ta … ta chỉ muốn giúp các ngươi lên tiên sơn thôi mà.”

Đám bé gái lại nhao nhao lên đẩy cô bé một cái: "Ai mượn ngươi chứ!"

Cô bé sợ hãi kêu lên, suýt nữa bị đẩy rơi xuống biển.

"Ai dám bắt nạt người khác!" Một bóng người vụt lên đứng chắn ở giữa, đẩy cô bé ra sau lưng mình bảo vệ, chính là tiểu công tử áo tím ấy.

Trong đám trẻ này, tuổi của tiểu công tử không phải là lớn nhất, nhưng vóc dáng lại cao lớn nhất, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho vài đứa trẻ nhìn thấy liền bị kinh sợ, không dám ra tay lần nữa.

Tiểu công tử quát: "Nắm tay nhau đứng cho vững, ai không nghe, ta vất cho cá ăn đấy!"

Giọng nói còn non nớt, vẫn còn một chút âm điệu của trẻ con. Nhưng ngữ khí đã lộ ra phong thái của kẻ lãnh đạo. Dần dần, bọn trẻ không còn náo loạn nữa, ngoan ngõan nắm chặt tay nhau.

Cô bé cảm thấy cảm kích, liền đưa tay kéo cậu bé.

Tiểu công tử vội né tránh đi: "Nha đầu xấu xí, đừng kéo ta!"

Cô bé bĩu môi, không nói gì nữa.

Bọn trẻ tay trong tay, quả nhiên cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều, mọi người cùng đồng tâm, còn gì phải sợ hãi nữa.

Con cá bơi khá nhanh, chưa đến nửa canh giờ, trên bờ biển đối diện dần dần lộ ra một tòa tiên sơn.

Trên núi, những cây cổ thụ cao vút, rợp bóng như che cả bầu trời, mây bay vờn quanh, tiên hạc bay lượn trên từng không. Mười hai đỉnh núi lớn nhỏ đứng sừng sững dưới nền trời xanh thẳm. Những đền đài nguy nga mỹ lệ, mái cong đình vểnh, những đám mây ngũ sắc ánh lên dưới mặt trời … vô cùng đồ sộ.

Con cá đem bọn trẻ bình an tới chân núi, rồi dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con cá bằng giấy to bằng bàn tay.

Bọn trẻ kêu lên sợ hãi.

Ngay giữa những cây cổ thụ che rợp chân núi, có một hàng bậc thang bằng đá thật dài hướng lên trên.

Cuối cùng cũng tới được núi tiên Nam Hoa trong truyền thuyết, bọn trẻ hân hoan nhảy nhót, rồi lần lượt chạy ào lên các bậc thang dẫn lên trên núi.Tiểu công tử không chút hoang mang đi ở phía sau, bị những biểu hiện trên biển của cậu bé thuyết phục, mấy đứa trẻ có chút nhát gan đều ở lại đi líu ríu phía sau lưng cậu bé, làm thành một đám vừa đi vừa đùa giỡn. Mấy đứa bé gái càng ríu rít hỏi han này nọ không ngừng, tiểu công tử quả nhiên là được hoan nghênh, lâu lâu mới mở miệng đáp lại một hai câu, hòan toàn là dáng vẻ của ‘tiểu đại nhân’.

Cô bé mới đầu cũng chạy theo mấy đứa trẻ kia, nhưng mới đi được mấy bước, lại thấy tiểu công tử áo tím kia chưa chạy lên cùng mình, không khỏi có chút chần chờ, quay ngược lại đứng trước mặt cậu bé hỏi: "Ngươi không hứng trí chút nào sao, khẳng định các tiên trưởng thích người tới trước nha."

Tiểu công tử liếc nhìn cô bé một cái, nói: "Ai nói các vị ấy thích người tới trước ."

Đám bé gái đi theo phía sau cũng chen vào nhao nhao nói: "Đúng vậy, các tiên trưởng thích người lợi hại nhất !"

Kỳ thật tiểu công tử tuổi cũng không phải là quá nhỏ, kiến thức cũng khá rộng, nên câu nói vừa rồi tất có đạo lý của nó. Các tiên trưởng thích, nhất định phải là những đứa trẻ thành thực, khiêm tốn, trầm ổn và tự trọng chứ không phải loại người vội vã thích khoe khoang thành tích .

Cô bé mặc dù không rõ duyên cớ trong đó là gì, nhưng cũng biết ngôn ngữ, cử chỉ của tiểu công tử này không giống với những người khác, nếu nhất định muốn cho các bậc tiên trưởng kia thích thì cứ học theo hắn, chẳng sai đâu. Vì thế khẽ chớp chớp mắt, không vội vã chạy đi trước nữa.

Tiểu công tử quay đầu lại thấy, có ý không vui: "Đi theo ta làm gì?"

Đám bé gái cũng cười nhạo cô bé.

"Nha đầu xấu xí, ai muốn ngươi đi theo chúng ta!"

"Đi trước mau!"

"Các ngươi mới là nha đầu xấu xí!" Cô bé vểnh mặt lên không chịu thua: "Cũng không phải đường của nhà ngươi, ta thích đi thế nào là chuyện của ta, ai đi theo ngươi chứ, xí!"

Tiểu công tử không phản bác được, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ lạnh lùng, tiếp tục bước đi. Một lúc lâu sau, dường như không nhịn được khóe miệng khẽ cong lên.

Chính vào lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó rất nhiều đứa trẻ quay lộn ngược trở lại, không hẹn mà cùng đem tiểu công tử kia biến thành người cầm đầu, đồng loạt nói với cậu bé: "Không ổn, phía trước có yêu quái!"

Cô bé cũng bị dọa cho sợ hãi: "Thật sự có yêu quái?"

Tiểu công tử nhất định không tin: "Trên tiên sơn sao lại yêu quái được, nói bậy!" Nói xong liền bước nhanh về phía trước.

Trên con đường trước mặt, có một con hồ ly cả người đỏ như lửa đang nghênh ngang ngồi chắn giữa đường. Người nó rất cao, lúc này đang lè lưỡi ngồi liếm da lông, nhe răng trợn mắt hù dọa bọn trẻ.

Nhìn thấy tiểu công tử, nó đột nhiên đứng lên, lúc la lúc lắc đi tới.

Lần đầu tiên nhìn thấy một con hồ ly to lớn lại có linh khí như vậy, tiểu công tử cũng giật mình, lui về phía sau một bước, giang rộng hai tay ngăn cho những đứa trẻ đang đứng sau lưng mình, tỏ ra can đảm trấn an các bạn: "Đừng sợ, chắc chắn nó là do các tiên trưởng nuôi."

Trên Lục Hợp điện, ba vị tiên trưởng trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng.

Hai bên giằng co, bọn trẻ cũng không biết làm sao để đi tiếp, có mấy đứa đã lén lút lùi về phía sau bỏ chạy xuống chân núi, cô bé định giữ lại thì bị tiểu công tử ngăn cản: "Đã quên chuyện mới vừa rồi sao."

Cô bé nghĩ lại thấy cũng đúng, nên thôi kệ, chẳng buồn để ý nữa.

Linh hồ càng lúc càng ép lại gần, cuối cùng đứng ở trước mặt tiểu công tử. Người – hồ cách nhau không tới một thước, cậu bé rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, trong lòng không tránh được sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại.

Linh hồ vươn chân trước ra làm bộ như muốn chụp lên vai cậu bé.

Nhưng bất ngờ, bên cạnh có một luồng khí lạnh ngắt tự dưng đánh úp lại, đồng thời một tiếng quát non nớt vang lên :"Không được ăn bạn ta !”

Cảm nhận được sát khí dày đặc, con linh hồ sợ hãi tới mức cuống cuồng lui về phía sau.

Thì ra cô bé không biết linh hồ chỉ muốn đùa giỡn, nhìn thấy nó muốn ăn thịt cậu bé, dưới tình thế cấp bách như vậy vội vàng chạy ra phía trước che chắn cho cậu bé, lúc này chỉ nhìn thấy trong đôi mắt to tròn ấy lại tràn ngập ánh sáng âm u, lạnh lẽo.

Không chỉ có linh hồ bị dọa cho phát khiếp, mà cả bọn trẻ cũng bị dọa cho ngây ngốc cả người, không biết sao lại thế này, mọi người đều có cảm giác lạnh toát cả sống lưng.

Hình ảnh trên chiếc gương đồng đột nhiên biến mất. Trên điện, ba vị tiên trưởng đồng thời biến sắc, các đệ tử cũng không dám thốt lên một tiếng nào.

Ông cụ đầu bạc lẩm bẩm: "Không thể nói gì hơn được nữa, trời sinh sát khí!"

Ngu Độ trầm mặc nửa ngày: "Ta chỉ mới gặp qua một người có sát khí mạnh đến vậy mà thôi."

Người nọ đại danh đỉnh đỉnh, trải qua ba kiếp, hóa thành thiên ma. Mang đến một đọa kiếp lâu dài cho nhân gian không nói, còn gần như khiến cho tiên môn chìm ngập trong tai ương. Bởi vậy, sinh linh khắp lục giới đồ thán. Ngay cả khi y đã chết được năm năm rồi nhưng vẫn là cơn ác mộng trong lòng vô số người. Y khiến cho Nam Hoa thiên tôn vì bảo vệ cột mốc thông thiên lục giới mà chết, khiến đệ tử Nam Hoa thống hận, còn Mẫn Vân Trung thì hận đến tận xương tủy. Các sư huynh, sư đệ cùng thế hệ đều bỏ mình trong trận chiến tiên – ma đó, chỉ còn duy nhất một mình Mẫn Vân Trung là sống sót. Ở phái Nam Hoa này, tên của y gần như mọi người không dám đề cập đến, dẫu chỉ một lần.

Nhưng mà bây giờ ở ngay trước mắt, một bé gái nhỏ xíu thế kia lại cũng có sát khí mạnh đến vậy, điều này nói lên cái gì đây?

Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng.

Bỗng nhiên "Xoảng" một tiếng, chén trà vỡ vụn.

Mẫn Vân Trung thả tay cho các mảnh vỡ rơi xuống, lạnh lùng nói: "Hành Huyền, cấp tốc tra lai lịch của con bé."

Thì ra ông cụ đầu bạc đó chính là nhị đệ tử của Nam Hoa thiên tôn – Hành Huyền, giỏi về chiêm tinh, xem tướng, chấp chưởng Thiên Cơ, đứng đầu về Thiên Cơ. Người ấy nhắm mắt một lát, chậm rãi mở sách Thiên Cơ trong tay ra, sau một lúc lâu mới nói: "Con bé là người huyện Thừa Dương, thuộc tỉnh Dương Châu, họ Trọng, vợ chồng Trọng thị chết trong đọa kiếp vào năm năm trước, con bé may mắn thoát được, lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày, lần này không quản ngàn dặm xa xôi tới đây tham tuyển."

Ngu Độ nhẹ nhàng thở ra: "Thân thế lại rất trong sạch."

Sắc mặt của Mẫn Vân Trung vẫn rất lạnh lùng: "Cho dù như thế cũng tuyệt đối không mạo hiểm được, Nam Hoa chúng ta lo gì không tìm được đồ đệ tốt.”

Ngu Độ khẽ gật đầu: "Đúng là đáng tiếc."

Cô bé nào biết được suy nghĩ của ba vị tiên trưởng, giờ phút này vẫn còn đang đắc ý vì đã dọa cho hồ ly sợ hãi bỏ chạy mất: "Chúng nó đều sợ ta, có một lần ta còn dọa cho một con hổ bự chạy mất dạng luôn!"

Bọn trẻ cất lên những tiếng than sợ hãi.

Tiểu công tử vẫn không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé.

Trải qua mấy ngày đường, chỉ còn khoảng mười sáu mười bảy đứa trẻ thuận lợi đi tới được tiên sơn. Trên sườn núi, đã sớm có mấy đệ tử Nam Hoa đứng chờ sẵn, trước mặt bọn trẻ là một người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc y bào với hai màu trắng xanh, diện mạo bình thường, nhìn khá là ôn hòa và thân thiện, mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.

Người đó khẽ nâng tay lên ý bảo bọn trẻ giữ im lặng: "Chưởng giáo đang ở trong đại điện, các em đừng hoảng, trước tiên hãy nghe ta nói qua một số quy định ở đây."

Bọn trẻ không hẹn mà đồng lọat yên tĩnh lại, nghiêm túc nghe lời người đó nói.

"Ta là Mộ Ngọc, là thủ tọa (*) đệ tử đương nhiệm của Nam Hoa.”

* 首 座: Thủ ở đây là đứng đầu, tọa là ngồi, chỉ vị trí. Của nghĩa là đứng đầu đệ tử, hay đệ tử hàng đầu.

Bọn trẻ thoáng chốc như sôi trào lên, thanh danh của Mộ Ngọc vốn đã vang rất xa, người đó là thủ tọa đệ tử của phái Kiếm Tiên Nam Hoa, là đồ đệ đáng tự hào nhất của đốc giáo Mẫn Tiên tôn suốt mấy trăm năm qua, không thể tưởng tượng được một nhân vật như vậy lại là một người ôn hòa, dễ gần như thế này.

"Là Mộ tiên trưởng!"

"Mộ tiên trưởng trẻ quá a."

Mộ Ngọc mỉm cười, lại nâng tay lên một lần nữa khẽ nói: "Mỗi người trong các em đều có khả năng trở thành tân đệ tử của phái Nam Hoa, có thể là sư đệ hoặc sư điệt (*) của ta. Bây giờ ta sẽ dẫn các em vào điện ra mắt các vị chưởng giáo và tôn giả, đến lúc đó không được tùy tiện nói năng, chỉ khi chưởng giáo cho phép người nào lên tiếng thì người đó mới được đáp lời, các em nhớ kỹ chưa nào?”

* bậc cháu

Nụ cười đối với trẻ con luôn luôn hữu dụng nhất, bọn trẻ trăm miệng một lời đồng thanh đáp: "Nhớ kỹ!"

Tiểu công tử lễ phép: "Làm phiền Mộ tiên trưởng dẫn đường."

Mộ Ngọc gật đầu: "Tất cả đi theo ta."

Bọn trẻ đi theo Mộ Ngọc lên trên đỉnh núi, thấy Mộ Ngọc ôn hòa, dễ gần, vài đứa trẻ bạo gan bắt đầu hỏi han đủ thứ, có đứa lại lên hỏi: "Mộ tiên trưởng, người có thu nhận đồ đệ không?"

Mộ Ngọc nói: "Tất nhiên, để chưởng giáo và tôn giả chọn xong, ta cũng sẽ chọn trong các em một đồ đệ cho mình."

Bọn trẻ vui sướng, có thể làm đệ tử của thủ tọa đệ tử Nam Hoa cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.

"Muội muốn làm đồ đệ của Mộ tiên trưởng."

"Đệ cũng muốn!"

"..."Địa thế trên đỉnh núi khá bằng phẳng, bề mặt là cẩm thạch trải dài, ở giữa là một con đường rộng chừng ba bốn trượng, nối thẳng vào Lục Hợp điện cao lớn, hai bên đường có mấy ngàn đệ tử đứng ngay ngắn, người mặc áo trắng, có người lại khoác áo xanh, bên thắt lưng mỗi người nếu không đeo trường kiếm thì cũng có một loại linh khí gì đó có chức năng tương tự, khí thế rất hùng tráng.

Bọn trẻ bị không khí nghiêm trang ấy làm cho e sợ, trước tầm mắt của nhiều người đến vậy cả đám đều không dám lộn xộn, cẩn thận bước về phía trước, ngay cả đến thở mạnh mà cũng không dám.

Đi hết con đường lớn đó thì tới một cầu thang trăm bậc, ngay sau bậc cuối cùng của cầu thang đó chính là Lục Hợp điện, một tòa điện cổng cao cửa rộng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm tỏa ra ánh sáng thật huy hoàng.

Mộ Ngọc dẫn bọn trẻ đến bên ngoài điện rồi dừng lại, cao giọng bẩm báo: "Hồi bẩm chưởng giáo, Mộ Ngọc đã mang người đến.”

"Để cho bọn trẻ tiến vào." Giọng nói ôn hòa mà vô cùng uy nghiêm vang lên.

Mộ Ngọc nghiêng người tránh sang một bên ý bảo bọn trẻ đi vào.

Bọn trẻ đa số đều có chút nao núng trong lòng, chỉ có duy nhất tiểu công tử áo tím là không đổi sắc mặt, vẫn như trước bước vào đầu tiên, cô bé nhìn thấy thế cũng hoàn hồn, cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, dường như có chút bất an nhưng vẫn đuổi theo cậu bé bước vào cửa điện.

Đại điện rộng lớn, trang nghiêm, hai bên có mười mấy đệ tử Nam Hoa đang đứng ngay ngắn, trang phục nhìn giống như trang phục của các đệ tử ở bên ngoài điện, thần sắc nghiêm trang. Trên bậc thềm cao cao có ba vị tiên trưởng đang ngồi.

Bọn trẻ lễ phép cúi đầu chào, âm thầm đoán xem ai là ai.

Ngu Độ lên tiếng, giọng nói này giống với giọng nói mới vừa rồi bọn trẻ nghe được ở ngoài điện, có vẻ hết sức trang trọng: "Biểu hiện mới vừa rồi của các con, ta và các tôn giả đều đã thấy được hết, tốt lắm.”

Được khích lệ, bọn trẻ vui sướng, đồng thời cũng đoán được thân phận của người vừa nói, lại càng thêm phần khẩn trương. Trong ánh mắt mỗi đứa trẻ đều chất chứa đầy sự chờ mong, không biết ai sẽ là người may mắn được chưởng giáo nhìn trúng nữa đây.

Ngu Độ quét mắt một lượt nhìn qua đám trẻ đang đứng ở bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiểu công tử áo tím, khẽ nói: "Con lại đây."

Tiểu công tử sửa sang lại y bào, cung kính bước lên một bước quỳ xuống: "Trần Châu Tần Kha bái kiến chưởng giáo, tiên tôn."

‘Thì ra tên hắn là Tần Kha?’ Cô bé thầm nghĩ.

Ngu Độ lặp lại cái tên ấy một lần nữa rồi hỏi tiếp: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Kha cung kính trả lời: "Thưa tiên tôn, tháng trước là vừa tròn mười ba tuổi."

Ngu Độ vuốt vuốt cằm: "Con có gì đưa cho ta hay không?"

Tần Kha chần chờ một chút rồi lắc đầu: "Thưa tiên tôn, con không có ạ." Cậu bé biết rõ nếu như có lá thư ấy thì cơ hội của mình sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng cậu lại không hề đề cập tới nó.

Ngu Độ mỉm cười hài lòng: "Đứa trẻ ngoan, con có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Chưởng giáo hỏi như vậy, tất nhiên là đã chấm cậu bé rồi, bọn trẻ còn lại đều vô cùng hâm mộ. Cô bé càng vui sướng thay cho cậu bé hơn, suốt trên đường tới đây, cậu bé quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người khác, không cần đến lá thư đó cũng được chưởng giáo yêu thích thế kia.

Tần Kha vui sướng vô cùng, vội vàng dập đầu lạy ba cái bái sư, nhận thầy.

Ngu Độ đứng dậy đi đến trước mặt cậu bé, vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng nói: "Vi sư họ Ngu tên Độ, hiệu Ngọc Thần, là chưởng giáo đương nhiệm phái Nam Hoa Kiếm Tiên, là chủ nhân của Nam Hoa Phong Lục Hợp điện, con bái ta làm thầy, có nghĩa là con đã trở thành môn hạ thứ ba trăm sáu mươi lăm Ngũ đại đệ tử của Nam Hoa Kiếm Tiên, từ nay về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tôn sư trọng đạo, làm việc quang minh lỗi lạc, lấy Nam Hoa làm trọng. Sau này, nếu như làm ra việc gì đó gây nguy hại tới thanh danh của tiên môn, vi sư tuyệt đối không tha thứ, con hiểu rõ chưa?"

Tần Kha lớn tiếng đáp lại: "Đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo."

Ngu Độ hài lòng, đỡ Tần Kha đứng lên: "Phụ thân con khỏe chứ?"

Tần Kha đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc vô cùng nhưng ngay sau đó liền hiểu ra ngay, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, lấy phong thư trong lòng ra hai tay cung kính trình lên: "Phụ thân con rất tốt, trước khi con đi người còn viết một phong thư dặn con gửi cho sư phụ."

Ngu Độ nhận lấy nhưng cũng không xem thư, tiện tay nhét vào trong tay áo, trở lại ghế ngồi, ra dấu ý bảo Tần Kha bái kiến Mẫn Vân Trung và Hành Huyền, phân biệt xưng hô là tổ sư thúc và sư thúc, sau đó đứng lên đi đến đứng ở bên cạnh mình.

Kế tiếp Hành Huyền cũng chọn đệ tử. Chỉ có duy nhất Mẫn Vân Trung vẫn lạnh lùng nghiêm mặt mãi không chịu mở miệng. Chưởng giáo và Thiên Cơ tôn giả đều đã có đồ đệ, điều này khiến cho bọn trẻ đứa nào cũng khẩn trương, căng thẳng, trong lòng có chút sợ hãi, lại vẫn tràn đầy mong chờ. Có thể trở thành đồ đệ của Mẫn tiên tôn, quả thật là vinh dự quá lớn, thậm chí so với làm đệ tử của chưởng giáo còn có phần oai phong hơn!

Cô bé ưỡn ngực, nắm chặt hai tay.

Tầm mắt Mẫn Vân Trung dừng lại trên người cô bé một lát, cuối cùng trở nên lạnh như băng.

Cô bé vốn đang không hiểu gì, chợt nghe Mẫn Vân Trung mở miệng: "Con, lại đây."

Ánh mắt xẹt qua người cô bé, nhìn về phía một bé gái mặc trang phục màu hồng, tuổi khoảng mười hai mười ba chi đó đứng ở sau lưng cô bé, mặt mày tinh xảo có vẻ cũng không tầm thường.

Cô bé tràn trề thất vọng, cô bé mặc áo hồng đó cô bé nhớ rất rõ, chính là người đã náo loạn trên lưng cá, suýt nữa thì đẩy cô bé rơi xuống biển, may mắn là lúc ấy Tần Kha đã cứu bé. Thật ra bé phải khuyên cô bé ấy đến cả nửa ngày, cô bé ấy căn bản là không dám ngồi lên lưng cá để đến Nam Hoa mà.

Ý của Mẫn tiên tôn mọi người đều đoán được, Cô bé áo hồng mừng rỡ tiến lên: "Đệ tử Văn Linh Chi bái kiến sư phụ."

Mẫn Vân Trung nói tiếp: "Ta có nói thu nhận con làm đồ đệ sao?"

Văn Linh Chi nghe vậy đầu tiên là không khỏi cảm thấy sợ hãi, may mà từ nhỏ đã được dạy dỗ, ứng biến nhanh lẹ, biết nên biểu hiện như thế nào trước mắt người lớn, liền ngoan ngoãn hạ mi mắt, thành khẩn nhận lỗi: "Thưa tiên tôn, Linh Chi lỡ lời, Linh Chi từ nhỏ đã được nghe đại danh của Mẫn tiên tôn, lần này tới Nam Hoa chính là một lòng muốn được bái tiên tôn làm sư phụ, cho nên đã hấp tấp lỗ mãng buông lời.”

Nói năng khiêm tốn, hiểu biết lễ nghi, Mẫn Vân Trung ngược lại có ấn tượng tốt với cô bé ấy hơn rất nhiều, tư chất của đứa trẻ này tuy không bằng hai đứa kia, nhưng cũng là tốt nhất trong những đứa trẻ còn lại. Nữ hài tử có chút nhát gan không phải vấn đề gì lớn, sau này học rộng biết nhiều, tất nhiên sẽ gan dạ hơn.Vì thế Mẫn Vân Trung chỉ dạy bảo một chút như thế thôi, rồi cuối cùng lên tiếng:

"Nhiệm vụ lớn nhất của phái Nam Hoa là trấn thủ thông thiên môn, đệ tử Nam Hoa đều phải lấy việc bảo vệ chúng sinh lục giới, diệt trừ ma tộc làm nhiệm vụ của mình, con cần phải nhớ kỹ điểm ấy. Nếu đã bái nhập làm đệ tử môn phái chúng ta, nếu có một ngày vi phạm lời ta dạy, nhất định ta sẽ nghiêm trị không tha."

Văn Linh Chi nghe thấy vội vàng đáp lời: "Đệ tử ghi nhớ."

Mẫn Vân Trung nghe thấy vậy mới có ý bảo cô bé ấy bái sư.

Văn Linh Chi cung kính dập đầu bái lạy Mẫn Vân Trung, sau đó lại bái lạy Ngu Độ và Hành Huyền, luận về bối phận cô bé phải gọi hai vị ấy là sư huynh. Cuối cùng đứng dậy đi đến đứng ở phía sau Mẫn Vân Trung, mặt đầy vẻ đắc ý.

Ba vị tiên tôn đều đã thu nhận xong đệ tử, cô bé không khỏi rầu rĩ không vui. Nhưng ngay sau đó bé nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, dù sao thì cũng được học tiên thuật, bái Mộ tiên trưởng làm sư phụ thì cũng vậy thôi, tương lai cũng sẽ giống như thần tiên đại ca, đi cứu giúp người, phù độ chúng sinh khổ cực.

Ngẩng đầu lên chợt thấy Tần Kha đang nhìn mình, hình như có ý an ủi, bé không khỏi hướng về phía hắn cười cười.

Tần Kha dời tầm mắt đi, coi như không để ý thấy cô bé.

Ngu Độ nhìn đám trẻ còn lại, hiền hòa căn dặn: "Các con mặc dù tư chất bình thường, nhưng chỉ cần nhớ bốn chữ: có thể bổ khuyết. Chỉ cần các con khổ luyện tu hành, trong tương lai sẽ không thua kém bất kỳ ai. Bây giờ các con ra ngoài điện chờ, các đại đệ tử của phái Nam Hoa cũng sẽ thu nhận đồ đệ, các con có thể bái họ làm thầy.”

Thật ra hầu hết mấy đứa trẻ này đều không ôm hy vọng được làm đồ đệ của chưởng giáo tiên tôn, chỉ cần được ở lại Nam Hoa đã cảm thấy tốt lắm rồi, vì thế cả đám cùng lên tiếng đáp ứng lại, xoay người theo Mộ Ngọc đi ra ngoài điện.

"Khoan đã." Ngu Độ bỗng nhiên gọi bọn trẻ lại: "Nữ hài tử kia, phái Nam Hoa ta không thể thu nhận con, Mộ Ngọc, đưa con bé xuống núi ngay lập tức."

Theo tầm mắt của Ngu Độ, tất cả bọn trẻ đều xoay người nhìn về một hướng.

Ngây người hơn nửa ngày, cô bé mới hiểu được là chưởng giáo đang nói mình, vội vàng, khẩn trương nói: "Tại sao lại không thể thu nhận con? Lá gan của con so với bọn hắn còn lớn hơn mà!"

Ngu Độ vẫn chần chờ không biết có nên nói thật hay không, thì bên cạnh Mẫn Vân Trung đã mở miệng: "Ngươi trời sinh sát khí, nếu tu thuật pháp, lâu tất thành hại."

Cô bé biện bạch: "Con đâu có hại ai..."

Mẫn Vân Trung phất tay cắt ngang lời cô bé: "Không cần nhiều lời, phái Nam Hoa ta không thể lưu giữ ngươi, rời đi ngay lập tức."

Cõi lòng tràn đầy hy vọng mà đến đây, cuối cùng lại là người duy nhất bị từ chối. Cô bé nào biết sát khí là gì đâu, đôi mắt đỏ ửng lên, ấm ức khóc: "Con chưa làm gì sai cả, các người không công bằng!"

Mẫn Vân Trung quát: "Làm càn! Công bằng hay không công bằng là lời cho ngươi nói sao."

Cô bé không dám cãi lại, chỉ đành im lặng mà khóc.

Tuổi bé còn nhỏ, mà khóc lại thật đáng thương, các đệ tử đứng hai bên nghe thấy đều có chút không đành lòng. Tần Kha chần chờ một chút, rồi thấp giọng nói đỡ giúp cô bé: "Mẫn tiên tôn, kỳ thật cô bé ấy tốt lắm..."

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: "Thân là đệ tử chưởng giáo, trưởng bối nói chuyện, có chỗ cho ngươi chen miệng vào sao!"

Tần Kha đành phải lui ra.

Mẫn Vân Trung quay sang Ngu Độ: "Chưởng giáo?"

Ngu Độ gật đầu: "Mộ Ngọc, đưa con bé xuống núi."

Lòng cô bé biết không còn hi vọng gì, tức giận xoay người, ánh mắt tràn ngập sát khí hướng bên ngoài điện bước đi, giọng nghẹn ngào, uất ức: "Thần tiên cũng ức hiếp người! Các người không thu nhận ta, ta đi nơi khác, không thèm ở Nam Hoa nữa !"

Bé vốn chỉ là giận dỗi vô tâm mới nói như vậy thôi, vậy mà lại khiến ba vị tiên tôn ngồi trên đại điện sắc mặt đại biến.

Đúng vào lúc này, bên ngoài điện vang lên một giọng nói : "Ta thu nhận con."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Tử

Avatar
Nagisako09:06 10/06/2019
Cho hs kết hậu ko Mn???
Avatar
thuyhangpham20:12 03/12/2016
hay thật là quá hay !!!!
Avatar
Ánh Hồng21:06 16/06/2016
Truyện rất hay.... Nhẹ nhàng+ ngọt ngào+ ngược+ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK