Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Tử
Thiên Cơ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vận mệnh tương lai của mỗi người đều do trời định, thăm dò tương lai, so với tính toán vận mệnh còn nguy hiểm hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ hao tổn rất nhiều pháp lực. Ở trong tiên môn việc này vốn bị cấm, nhưng mà Hành Huyền giờ phút này lại có tâm muốn thử, y đặt bàn tay bé nhỏ của Trọng Tử lên quyển sách, nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc cũng không dám mạo hiểm quá mức: “Thiên cơ không thể tiết lộ, chuyện tương lai ta có thể xem, nhưng con thì không thể, ta cũng không thể nói được.”

Trọng Tử vốn là đang vui sướng trong lòng, vừa nghe vậy lập tức thất vọng não nề, cúi mặt xuống buồn bã nói: “Con vẫn không thể biết được sao!”

Thiên Cơ tôn giả cũng muốn lợi dụng kẻ hở của thiên quy, nghĩ ra một cách: “Như vậy đi, trước tiên ta xem tương lai của con như thế nào đã, nếu là tốt, ta sẽ gật đầu, nếu không tốt thì ta lắc đầu, về phần có thể tu thành tiên cốt hay không, tự con đoán đi vậy.”

Hiểu được những lời ám chỉ này, Trọng Tử vui vẻ trở lại ngay.

Hành Huyền nhắm mắt bắt đầu làm phép.

Từ trong quyển sách ‘Thiên Cơ’ thật dày bắt đầu hé ra một tia sáng trắng nhu hoà kỳ lạ, chợt loé sáng như sao.

Dần dần, càng nhiều chùm tia sáng lần lượt toả ra.

Toàn bộ quyển sách đều có ánh hào quang phát ra tứ phía, hơn nữa ánh sáng kia càng lúc càng sáng, toả ra từ phía sau nhưng lại trở nên vô cùng chói mắt, thậm chí ngay cả sách ‘Thiên Cơ’ mà cũng run lên kịch liệt làm cho Trọng Tử vô cùng hoảng hốt.

Ước chừng qua một tuần trà, ánh sáng trắng đột nhiên phụt tắt.

Hành Huyền vừa vui mừng vừa bất an, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng chỉ xem trước vận mệnh của một đứa trẻ thôi mà lại bị phản phệ (*) mạnh mẽ đến vậy. May mắn là đã thành công, nhưng lại hao phí quá nhiều linh lực, chỉ sợ trong hai tháng tới không thể tuỳ ý sử dụng thuật tiên tri lần nào nữa, không biết vận mệnh của đứa trẻ này là dạng gì, có thể hay không thật sự sẽ…

* Phản hồi lại, dội ngược lại

Hành Huyền lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, vuốt vuốt chòm râu bạc, bảo Trọng Tử rút tay về, sau đó mới cầm sách ‘Thiên Cơ’ lên, chậm rãi mở ra.

Vừa nhìn thấy, y sợ tới mức run lên, quyển sách ‘Thiên Cơ’ suýt chút nữa tuột khỏi tay rơi xuống đất!

Trên giữa trang sách là hình ảnh bầu trời với những đám mây trắng, bỗng trên nền trời ấy có một thanh kiếm trắng toát bất ngờ hiện lên, như sao băng bay vụt về phía chân trời, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một biển mây trắng toát trên khoảng không vô tận.

Hình dạng của cây kiếm kia nhìn vô cùng quen thuộc!

Chẳng lẽ con bé sẽ đi theo con đường của kẻ đó sao?

Hành Huyền hoảng sợ biến sắc, hai tay nắm thật chặt cuốn sách, chỉ lo nhìn chằm chằm vào biển mây trên sách hồi lâu, rồi chậm rãi thở dài một hơi.

Không đúng, không phải là chuôi kiếm này.

Mới vừa rồi mặc dù hình ảnh chỉ hiện ra trong tích tắc, nhưng lại làm người ta có ấn tượng khắc sâu, thanh kiếm này trơn bóng đẹp đẽ, lại như một dãi những vì sao tỏa ánh sáng lấp lánh, không có tiên khí, một chút ma khí càng không có, tuyệt đối sẽ không phải là chuôi kiếm đó.

Thì ra chỉ là lo bóng sợ gió mà thôi. Hành Huyền lại nâng tay lau mồ hôi, âm thầm kinh ngạc.

Từ trước đến nay Hành Huyền làm phép tiên tri chưa có khi nào cổ quái như vậy, thật khó xác định được là phúc hay là họa, nhưng mà nếu là kiếm, nói như vậy là hẳn có quan hệ với phái Kiếm Tiên, hay là ở ngay tại Nam Hoa này?

Hành Huyền giương mắt nhìn Trọng Tử, rồi lại cúi đầu dán mắt vào sách, rồi kế tiếp lại giương mắt nhìn Trọng Tử, chớp chớp mắt vài cái.

Trọng Tử một lòng vẫn nhớ đến chuyện tu tiên cốt, thấy thế nghi hoặc hỏi: “Tôn giả nháy mắt làm cái gì vậy ạ, không phải nói gật đầu hoặc lắc đầu sao?”

Hành Huyền lắc đầu.

Trọng Tử lúc này xám mặt: “Con không thể sao?”

Hành Huyền nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.

Hai mắt Trọng Tử lập tức tỏa sáng: “Tôn giả nói là con có thể tu tiên cốt sao?”

Y cúi đầu, sau đó lắc đầu, lại cúi đầu, rồi gật đầu, tiếp tục cúi đầu, rồi lại lắc đầu.

Trọng Tử trong lòng cảm thấy bất ổn vô cùng, vội la lên: “Người như vậy là sao ạ?!”

Là sao ư, lão nhân gia ta sống đã mấy trăm năm, cũng chưa từng thấy qua chuyện cổ quái như vậy ! Hành Huyền cũng trăm nỗi không thể lý giải, chỉ đóng sách lại, ho khan hai tiếng, lại lấy cái cớ vạn năm như một: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Trọng Tử bĩu môi: “Tôn giả chuyện gì cũng biết, lại không thể nói ra, như vậy là có ý gì?”

Hành Huyền thở dài: “Cũng không phải đâu.”

Nói xong, lão mới hoàn hồn, thầm giật mình, từ lúc nào lại để những lời nói của đứa trẻ này vào tai thế này, suýt nữa thì ý chí bị dao động rồi. ‘Trời sinh sát khí’, số mệnh cổ quái, tóm lại trong vận số của một đứa trẻ lại xuất hiện tình huống như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt, để con bé ở lại Nam Hoa, chỉ sợ không ổn.

Hai tháng gần đây, Lạc Âm Phàm phát hiện Trọng Hoa cung thanh tĩnh hơn rất nhiều, tiểu đồ đệ của hắn trở nên trầm lặng ít nói hẳn, không giống bình thường hay tới lui ríu ra ríu rít. Bây giờ chỉ suốt ngày thất thần, luôn để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như khổ qua (*), bộ dạng có vẻ như có rất nhiều tâm sự không vui.

* Đây là dùng hình ảnh liên tưởng so sánh, khổ qua ở đây chính là trái khổ qua hay còn gọi mướp đắng

Lạc Âm Phàm nhịn không được kéo tiểu đồ đệ qua: “Trọng nhi, có người ức hiếp con sao?”

Trọng Tử lắc đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm sư phụ, rồi lại vô lực hạ xuống.

Lạc Âm Phàm cảm thấy khó hiểu: “Vậy vì sao con lại rầu rĩ không vui?”

Trọng Tử nhỏ giọng nói: “Con không muốn già đi.”

Lạc Âm Phàm nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù: “Cái gì mà già đi?”

Trọng Tử vẻ mặt cầu xin: “Thiên Cơ tôn giả nói con không có tiên cốt, tương lai sẽ già rồi sẽ chết, sẽ trở thành lão bà bà, tóc trắng, răng rụng hết, con không muốn đâu.”

Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng hiểu được trong đầu tiểu đồ đệ suy nghĩ cái gì: “Già thì đã sao, bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi, có gì quan trọng đâu.”

Trọng Tử vẻ mặt không vui chút nào: “Sư phụ luôn trẻ như vậy. Con không muốn làm lão bà bà, người khác nhìn vào sẽ cười cho xem!”

Tâm tính trẻ con, luôn thích đẹp mắt. Lạc Âm Phàm dở khóc dở cười, nhưng chuyện này cũng nhắc nhở hắn. Cho tới nay hắn vẫn chỉ có ý tưởng là không dạy tiên thuật cho Trọng Tử, chỉ cần giữ con bé ở bên người bình an không để xảy ra chuyện gì là tốt rồi, lại không hề nghĩ tới vấn đề người phàm sẽ già rồi chết đi. Nếu Trọng nhi không tu tiên, tương lai sẽ khó thoát khỏi cửa ải này, hắn thật sự sẽ đứng nhìn đồ đệ của mình rơi vào vòng luân hồi được sao?

Lạc Âm Phàm trong lòng thoáng rung động.

Việc tu hành của tiên môn, là vừa tu linh lẫn tu thuật. Tu linh, cùng lắm chỉ là hấp thu linh khí trời đất để thay đổi thể chất, để trở thành trường sinh bất tử, nhưng cái thật sự tạo nên sự uy hiếp đối với người khác lại chính là thuật pháp. Hàng năm chinh chiến cùng ma tộc, tiên môn coi trọng nhất là thuật pháp, chỉ cần không tu luyện thuật pháp, không có linh lực cũng không làm được gì cả, chuyện này đối Trọng Tử mà nói thật sự rất thích hợp.

Nhìn bầu trời bên ngoài điện, Lạc Âm Phàm khoanh tay đứng một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người lại nói: “Sư phụ có thể dạy con tu tiên.”

Trọng Tử cứ ngỡ mình nghe lầm vội hỏi lại: “Con có thể có tiên cốt giống như sư phụ, trường sinh bất lão sao?”

Tiểu đồ đệ tư chất hơn người, đáp án gần như là chắc chắn rồi, Lạc Âm Phàm cũng không nói rõ: “Sư phụ chỉ dạy con phương pháp tu luyện, về phần có tiên cốt hay không, chuyện này còn phải xem cơ duyên của con.”

Lạc Âm Phàm nhìn ánh mắt thuần khiết kia: “Trọng nhi, con có còn nhớ lời dạy của sư phụ hay không?”

Trọng Tử vui mừng vô cùng lập tức nhắc lại lời dạy trước đây: “Sư phụ đã nói, sau này Trọng nhi và các sư huynh cùng nhau bảo vệ tiên môn, không được làm chuyện thương tổn người khác, phải lấy chúng sinh làm trọng.”

Lạc Âm Phàm gật gật đầu: “Từ nay về sau con càng phải nhớ kỹ điều đó.”

“Trọng nhi nhất định nhớ rõ.”

“Ngày mai sư phụ sẽ bắt đầu dạy con tu tiên linh.”



Từ sau ngày đó, Lạc Âm Phàm quả nhiên bắt đầu dạy Trọng Tử phương pháp tu linh, Trọng Tử một lòng muốn có tiên cốt, suốt đời ở bên cạnh sư phụ, vì vậy rất mực chăm chỉ học tập, cả ngày lẫn đêm đều luyện tập, hai năm trôi qua thật đúng là tiến bộ không ít. Ngược lại Lạc Âm Phàm lại lo lắng đồ đệ dục tốc bất đạt, thường kiểm tra việc luyện tập của Trọng Tử, lại thường xuyên phái cô bé rời khỏi Tử Trúc Phong đi truyền lời với Ngu Độ hoặc Hành Huyền.

Hôm nay, Trọng Tử phụng mệnh đi tìm Ngu Độ, đang trên đường trở về, đi ngang qua Lục Hợp điện trùng hợp lại gặp phải Văn Linh Chi.

Quả thực Văn Linh Chi có tư chất rất tốt, tất nhiên còn vì bản thân là đồ đệ của Mẫn Vân Trung, nên việc tu luyện càng nghiêm khắc lại càng phải chăm chỉ hơn nhiều, làm cho Mẫn Vân Trung rất mực hài lòng. Phàm là đệ tử Nam Hoa đều biết, Mẫn Vân Trung dạy dỗ đồ đệ mặc dù nghiêm khắc nhưng trên thực tế cũng là vị tiên tôn luôn luôn bảo vệ, che chở cho đồ đệ của mình nhất. Văn Linh Chi đã gần mười bốn tuổi, cơ thể dần dần trưởng thành, ngày càng tú lệ xuất chúng, ăn nói sắc bén, khiến các sư huynh đệ không khỏi nể nàng ta vài phần. Văn Linh Chi lớn hơn Trọng Tử hai tuổi, thường hay nói những lời gây khó dễ, trêu cợt Trọng Tử, hơn nữa càng ngày càng lắm cách trêu chọc, càng ngày càng quá đáng, cho nên Trọng Tử thường thường đều cố gắng hết sức tránh xa nàng ta.

Linh Chi nhìn thấy Trọng Tử, cao giọng gọi: “Trọng Tử.”

Biết tránh không khỏi, Trọng Tử đành phải dừng lại hành lễ: “Xin chào Văn sư cô.”

Văn Linh Chi không nói lời nào, nhấc chân đá mạnh tới.

Trọng Tử tránh né không kịp, đầu gối nhói lên, quỳ rạp xuống đất thật mạnh.

“Aiz, tình cờ gặp nhau thôi mà, sao lại dùng ‘lễ’ lớn như thế chứ.”, Văn Linh Chi mỉm cười, giả vờ bước tới đỡ Trọng Tử: “Sư cô chỉ là kiểm tra ngươi thôi, xem có tiến bộ chút nào không, không thể tưởng được học nghệ hai năm rồi mà còn như thế này, nghe nói ngươi ngay cả ngự kiếm cũng không biết, quả nhiên là thật rồi, phản ứng chậm chạp như thế, cũng quá là vô dụng đi.”

Trên dưới Nam Hoa đều biết Trọng Tử không tập tiên thuật, nàng ta làm như vậy rõ ràng là cố ý, Trọng Tử đương nhiên có thể vạch trần nàng ta, nhưng nghĩ đến làm chuyện bé xé ra to kinh động mọi người thật sự không đáng, hơn nữa Mẫn Vân Trung cũng không thích mình, nếu làm lớn chuyện không khỏi lại khiến sư phụ phiền lòng, Trọng Tử cố đè nén tức giận đứng lên, cúi đầu muốn bỏ đi.

Văn Linh Chi khẽ gọi lại: “Ta có nói cho ngươi đi chưa?”

Không tôn trọng bậc tôn trưởng là điều kiêng kị ở Nam Hoa, Trọng Tử ở trong lòng mắng thầm nàng ta không biết bao nhiêu thứ, xoay người: “Sư cô còn có gì phân phó?”

Văn Linh Chi đang muốn mở miệng, chợt thấy Mộ Ngọc đi tới: “Thì ra Văn sư muội ở trong này?”

Nghe vậy Văn Linh Chi lập tức thay đổi nét mặt, tiến lên hành lễ, ngọt ngào cười nói: “Mộ sư huynh có việc gì cần Linh Chi giúp sao?”

Mộ Ngọc cười: “Hình như sư phụ vừa mới tìm muội.”

Nghe nói Mẫn Vân Trung tìm mình, Văn Linh Chi vội vàng: “Chắc là sư phụ có gì muốn phân phó, muội đi ngay.”

Đợi nàng ta đi xa, ánh mắt Trọng Tử cũng sáng dần, thắt lưng cũng thẳng lên, cười hì hì vọt qua ôm cánh tay của Mộ Ngọc kêu lên: “Mộ sư thúc! Mộ sư thúc sao người lại tốt như vậy?”

Mộ Ngọc cúi đầu cười: “Không nên bướng bỉnh.”

Trọng Tử nói: “Con đâu có bướng bỉnh.”

Mộ Ngọc đương nhiên biết được Linh Chi đang làm cái gì, vị sư muội này cũng thật là, lúc nào cũng bắt nạt đứa trẻ này, vì thế liền xoa xoa đầu Trọng Tử an ủi: “Mới vừa rồi chưởng giáo cùng sư phụ ta lên Tử Trúc Phong tìm Trọng Hoa tôn giả có chuyện cần thương lượng, con có gặp không?”

Trọng Tử nói: “Không có ạ.”

Mộ Ngọc dặn dò: “Con đi ra ngoài cũng lâu rồi, mau chóng trở về đi.”

Nghe nói Mẫn Vân Trung đến Tử Trúc Phong, Trọng Tử bất luận như thế nào cũng không chịu trở về sớm như vậy, quấn lấy Mộ Ngọc: “Mộ sư thúc muốn làm gì, con đi theo người.”

Mộ Ngọc sao lại không biết trong lòng cô bé nghĩ gì, cười nói: “Con đâu có sợ chúng ta, vậy mà ở trước mặt tổ sư thúc sao cũng không như vậy đi, sợ lão nhân gia sẽ ăn thịt con sao?”

Nhắc tới việc này, Trọng Tử lập tức trở nên ủ rũ, kỳ thật cô bé cũng biết thành kiến của Mẫn Vân Trung là từ việc gì mà ‘trời sinh sát khí’ của mình mà ra. Việc này cùng lắm thì mọi người trên dưới Nam Hoa đều biết, chuyện đã hơn một năm, Trọng Tử luôn cẩn thận đến cả lời ăn tiếng nói, ngay cả chưởng giáo cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Duy chỉ có một mình Mẫn Vân Trung vẫn không chấp nhận, bất luận Trọng Tử vâng lời như thế nào, Mẫn Vân Trung vẫn nhất mực không chịu hoà nhã hơn với cô bé, ngày qua ngày, Trọng Tử đành phải bỏ cuộc.

Mộ Ngọc không nói nhiều, kéo Trọng Tử vừa đi vừa nói: “Tháng sau là tiên thọ của Trác cung chủ Thanh Hoa cung, Trọng Hoa tôn giả cũng sẽ đi Thanh Hoa cung, chưởng giáo cùng sư phụ ta tìm người chắc cũng là để thương lượng việc này.”

Sư phụ muốn xuống núi? Trọng Tử không được vui: “Không phải là chưởng giáo đi sao?”

Mộ Ngọc nói: “Thường là chưởng giáo sẽ đi, nhưng thứ nhất vì lần này Trác cung chủ đã tự tay viết thư mời tôn giả trước rồi, mới đây tôn giả đã đáp ứng lời mời, thay mặt Nam Hoa chúng ta tới Thanh Hoa cung mừng thọ; thứ hai nữa là Thanh Hoa cung là phái Kiếm Tiên cực kỳ nổi danh, tiệc mừng thọ nhất định không ít người, tiên phàm hai giới đều có, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, Cung tiên tử hiện đang bị quản thúc ở bên Thanh Hoa cung, chỉ sợ ma tôn Vạn Kiếp sẽ trà trộn vào đi cứu người…”

“Sư thúc!”. Trọng Tử bỗng nhiên giữ chặt Mộ Ngọc lại, vẻ mặt khẩn trương: “Đây là điện Tổ sư!”.

Thì ra không biết từ lúc nào mà hai người đã đi vào đại điện lạnh lẽo, trên tường treo một số bức họa, dung mạo các vị tiên nhân trong tranh rất sống động, hoặc an nhàn, hoặc hung ác, hoặc vẻ mặt đầy nét tươi cười, phía dưới còn chất đống rất nhiều tranh cuốn, chính giữa là bàn thờ và lư hương quen thuộc.

Còn có, tấm lệnh bài của thiên ma treo lơ lửng giữa không trung.

“Đúng là Tổ sư điện, ta đến đây lấy vài thứ.” Mộ Ngọc thuận miệng giải thích: “Ngày lập giáo mùng chín tháng chín, không phải con cũng đã đi theo Trọng Hoa tôn giả đến đây bái tế rồi sao?”

Lúc ấy vào điện bái tế chỉ có chưởng giáo và vài vị tiên tôn, chỉ có thêm đại đệ tử là Mộ Ngọc, Trọng Tử chỉ cùng với các đệ tử khác của Nam Hoa đứng ở ngoài cửa lạy hai lạy mà thôi, làm sao nhớ rõ nhiều như vậy. Hơn nữa từ lần đầu tiên vào điện Tổ sư nhìn thấy khối Thiên Ma lệnh kia, Trọng Tử liền thề không bao giờ bước vào điện này nữa. Hai năm trôi qua, gần như đã quên mất chuyện đó, ai ngờ mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, trong lúc lơ đãng đã đi theo Mộ Ngọc đến đây.

Trong mắt Trọng Tử, điện Tổ sư là một nơi rất đáng sợ, bên trong còn có lệnh bài của thiên ma.

Càng đáng sợ hơn là mới vừa rồi Trọng Tử rõ ràng nghe được có hai tiếng cười.

Trọng Tử cố nén sợ hãi, thử hỏi: “Mộ sư thúc, nơi này không có người nào khác sao?”

Mộ Ngọc nói: “Hình như là đi ra ngoài cả rồi.”

Nhớ lại tiếng cười mới vừa rồi kia, cực kỳ ngắn ngủi, u ám, còn mang theo chút đắc ý, hay nói cách khác, căn bản là không phải thanh âm của con người, làm cho người ta nghe xong mà xương cốt mềm nhũn cả ra.

Nếu không có người nào khác ở đây, vậy thì tiếng cười đó là của ai được chứ! Trọng Tử thật sự sợ hãi.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử trở nên trắng bệch, Mộ Ngọc ý thức được có việc không hay, sắc mặt dần dần ngưng trọng: “Trọng Tử, sao con lại sợ bước vào điện Tổ Sư như vậy, có việc gì giấu chúng ta phải không?”

Trọng Tử giương mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Tiếng cười kia tuyệt đối không phải là giả, nhưng vì sao lại chỉ có Trọng Tử nghe thấy, còn Mộ Ngọc lại không nghe thấy gì? Trực giác nói cho Trọng Tử biết, nếu nói chuyện này ra nhất định sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có liên quan đến việc mình có thể tiếp tục ở lại Nam Hoa, ở lại bên cạnh sư phụ hay không nữa, bởi vì Ma Tôn gì gì đó!

Vất vả lắm, chưởng giáo mới đối với mình không còn thành kiến như hiện tại, ít nhất ở ngoài mặt cũng rất hòa ái, các sư huynh đệ cũng không phòng bị mình giống trước đây nữa. Thái độ của Mẫn Vân Trung tuy rằng vẫn không tốt, nhưng cũng không nhắc lại chuyện ‘trời sinh sát khí’ thêm một lần nào nữa. Không thể để những việc khó khăn lắm mới có được lại lần nữa quay về vạch xuất phát, Trọng Tử muốn ở lại Nam Hoa, muốn đi theo sư phụ.

Mộ Ngọc kéo Trọng Tử lại hỏi: “Trọng Tử, con rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Mộ sư thúc thân thiết với mình như vậy, có nên nói dối người hay không? Trọng Tử chần chờ, Mộ sư thúc rất tốt, nhưng chung quy cũng là đồ đệ của Mẫn tiên tôn, nếu biết việc này, nhất định sẽ không gạt Mẫn tiên tôn, khi đó chỉ cần một câu của Mẫn tiên tôn, nói không chừng sẽ đuổi Trọng Tử ra xa khỏi sư phụ mất!

Suy nghĩ một lát, Trọng Tử vẫn quyết định nói dối: “Con… Con sợ lệnh bài Thiên Ma.”

Vật của Ma tôn, trẻ con sợ hãi cũng không có gì ngạc nhiên, Mộ Ngọc nhìn Trọng Tử một lúc lâu, không hề hoài nghi, an ủi: “Thiên Ma lệnh đã bị phong ấn, không có vấn đề gì cả, kỳ thật ma tôn kia và con có điểm giống nhau, đều là trời sinh sát khí.”

Trọng Tử giật mình, đến Nam Hoa lâu như vậy, Trọng Tử đương nhiên có nghe nói đến trận chiến vang danh vài năm trước ấy của Nam Hoa. Thì ra là vậy, không trách được Mẫn Vân Trung lại chán ghét cô bé đến thế, mà sư phụ cũng không dạy tiên thuật cho bé. Nghe nói lúc ấy vị ma tôn kia dẫn dắt đại quân Ma giới tấn công lên Nam Hoa, muốn chiếm lấy thông thiên môn, thiên tôn cùng vài thế hệ sư huynh đệ đều vì thế mà tử trận, chỉ còn Mẫn Vân Trung may mắn sống sót. Nay lại gặp Trọng Tử cũng mang sát khí giống như thế, khó trách y lại có thành kiến sâu nặng như vậy.

Hiểu được duyên cớ, Trọng Tử càng thêm khẩn trương: “Có sát khí sẽ thành ma hại người sao? Con sẽ không thành ma!”

Mộ Ngọc cười: “Con đương nhiên sẽ không, sát khí không đủ thì khó có thể thành ma được, ngay cả ma tôn kia cũng không phải vụt cái đã thành công rồi.”

Vị Ma tôn kia vốn là đề tài mẫn cảm, mọi người chỉ dám len lén nói tên của y, thì ra y với mình đều là trời sinh sát khí, khẳng định cũng từng bị rất nhiều người chán ghét xa lánh, thật sự là rất đáng thương. Dẫu sợ hãi nhưng Trọng Tử vẫn có vài phần tỉnh táo suy nghĩ về vấn đề này, thật cẩn thận nói: “Là ma tôn Nghịch Luân sao?”

Mộ Ngọc nhìn lệnh bài Thiên Ma, chậm rãi gật đầu: “Từ trước tới nay y là vị ma tôn mạnh nhất của ma giới, tự danh là Nghịch Luân, trải qua ba kiếp mới có thể trở thành thiên ma, suýt nữa đảo điên lục giới.” Dừng một chút, Mộ Ngọc nói tiếp: “Cái tên này, trước mặt Trọng Hoa tôn giả nói thì không sao, nhưng trước mặt sư phụ ta nhất định không được nhắc đến.”

Thiên Ma lệnh lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm, giống như ánh sáng tỏa ra trong đáy mắt.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại nảy lên, Trọng Tử không dám nhìn nữa, xoay người bước ra khỏi cửa điện: “Đi ra ngoài lâu quá rồi, con phải trở về gặp sư phụ thôi, ngày mai con lại đến chơi với Mộ sư thúc.” Tử Trúc Phong, trong đại điện Trọng Hoa cung.

“Ngươi dạy con bé tu tiên linh sao?!”

“Đúng vậy.”

“Chả trách ta thấy gân cốt nó hơi khác thường!” Mẫn Vân Trung phút chốc đứng bật dậy, lớn tiếng, “Ngay cả ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Nó trời sinh sát khí đã nguy hiểm lắm rồi, ngươi lại dạy nó tu linh, nếu thực sự nó tu được tiên cốt, trường sinh bất tử, ở lại Nam Hoa nhất định hậu hoạn vô cùng, hay là ngươi lo nó không thể trở thành một Nghịch Luân thứ hai!”

Lạc Âm Phàm chỉ khẽ nhíu mày.

Sư thúc quả nhiên là nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng thuyết phục y thật ra cũng không khó, trên thực tế, vị sư đệ nhìn như ôn hòa này mới là người bướng bỉnh nhất ở Nam Hoa, nếu hắn đã nhận định, ai cũng không ngăn cản được, Ngu Độ cười khổ trong lòng, không mở miệng không được, lên tiếng giảng hòa: “Ta thấy Âm Phàm tự có đạo lý của mình, sư thúc cũng nên nghe hắn nói hết đã.”

Tuy rằng đệ tử phái Nam Hoa cực kỳ kính trọng trưởng bối, nhưng dù sao Ngu Độ cũng là chưởng giáo, không thể không để cho y một chút thể diện, Mẫn Vân Trung đành phải nén cơn giận, một lần nữa ngồi xuống.

Ngu Độ nói: “Âm Phàm, đệ cũng biết việc này lợi hại thế nào, việc làm này cuối cùng là có ý gì?”

Lạc Âm Phàm lúc này mới mở miệng: “Nơi này là vô ích, nhưng một khi thả ra thì nơi khác sẽ trọng lưu. Tuyệt đối không thể để một đứa trẻ như vậy lầm đường lạc bước. Không bằng mượn luân hồi để loại bỏ hết sát khí của con bé, đây là ý của sư huynh.”

Ngu Độ nói: “Không sai, cho nên bảo đệ cho con bé qua một kiếp, sau này chuyển sinh, sát khí tự nhiên sẽ dần dần tiêu biến mất.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu: “Ma tôn Nghịch Luân cũng trải qua ba kiếp, cuối cùng ngược lại giúp y tu thành thiên ma, có thể thấy được trời sinh sát khí cho dù chuyển thế luân hồi cũng không vì thế mà mất đi.”

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cùng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng dần.

Ngu Độ nói: “Nghịch Luân dù sao cũng chỉ có một, cũng không phải ai cũng có thể tu thành thiên ma.”

Lạc Âm Phàm tiếp: “Cũng không phải là không thể.”

Ngu Độ không nói gì.

Mẫn Vân Trung cũng có nghe nói Lạc Âm Phàm đối đãi với Trọng Tử vô cùng tốt, luôn luôn bao che khuyết điểm, không thể tưởng tượng được suy nghĩ của hắn lại chu toàn đến vậy, nhất thời giọng điệu cũng mềm hơn rất nhiều: “Theo như ý của con thì nên làm thế nào cho phải? Hay là hiện tại đem con bé…”

Lạc Âm Phàm ngắt lời y: “Đánh tan hồn phách tất nhiên là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng con bé tuổi còn rất nhỏ, lại chưa bao giờ làm điều ác, nếu việc này lan truyền ra ngoài, nói phái Nam Hoa lạm sát kẻ vô tội, thanh danh tiên môn khó mà giữ được.”

Ngu Độ cũng đồng ý: “Không sai.”

Mẫn Vân Trung phiền não: “Vừa không thể để nó đi đầu thai, giết lại không thể giết, vậy thì phải xử trí như thế nào?”

Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Ta dạy Trọng nhi tu linh để được trường sinh bất tử, ta cũng sẽ tu luyện thêm Kính Tâm thuật, khi đó có thể tinh lọc sát khí giúp con bé, về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa.”

Đại điện lập tức rơi vào yên lặng, hai vị tiên tôn mặt giật giật.

Kính Tâm thuật, khiến trời đất không còn yêu ma, là cảnh giới cực đại của thuật pháp, cũng là thuật pháp nhân từ nhất, nó không giống những thuật pháp bình thường lấy “Giết” làm đầu, mà chỉ có một chữ “Độ” (*). Kiềm chế chém giết, không còn chém giết, chẳng có yêu ma, khi chết có thể trở lại trần thế thậm chí tu thành tiên đạo, đó mới là thuật diệt ma chân chính. Đáng tiếc, ngay cả thiên thần thượng cổ sáng chế ra nó cũng tu không thành. Dù là Nam Hoa Thiên tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy phương pháp ‘Tịch diệt’ trong cảnh giới cao nhất trảm trừ ma tôn Nghịch Luân, cuối cùng phải ‘đồng quy vu tận’. (**)

* Độ: độ lượng, dẫn dắt. Nghĩa ở đây có lẽ là cả 2.

** Đồng quy vu tận: cùng nhau chết chung


Mẫn Vân Trung hoàn hồn, cười lạnh một tiếng: “Theo ý của ngươi, phải chờ đến khi ngươi tu thành Kính Tâm thuật ư, không biết là năm nào tháng nào sẽ tu thành đây?”

“Hai trăm năm!” Lạc Âm Phàm nói. “Chỉ cần hai trăm năm, hai trăm năm sau, nếu ta còn chưa tu thành Kính Tâm thuật, Trọng nhi sẽ để cho các người tùy ý xử trí.”

Sư đệ tự phụ này … Ngu Độ lại cười khổ.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này là chắc ăn nhất, thật ra cũng không còn cách nào khác, không thể vô duyên vô cớ xuống tay giết một đứa trẻ. Dù sao cái Lạc Âm Phàm truyền thụ là biện pháp chuyển thân hoán cốt đơn giản nhất, nhiều lắm cũng chỉ giúp Trọng Tử thay xương đổi cốt. Muốn dùng đến tiên cốt để điều khiển tiên thuật làm phép để tấn công thì vẫn chưa đủ, nếu không có việc gì thì giữ con bé lại trong mấy trăm năm tới cũng không thể thành đại họa được.

Đã nói đến nước này rồi, Mẫn Vân Trung cũng không thể khăng khăng một ý được nữa: “Cứ như thế đi, việc này theo ý ngươi.” Dừng một lúc, y lại nghiêm mặt dặn dò: “Tạm thời giữ nó lại, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan, một khi có chuyện không hay xảy ra, không cần nương tay, để tránh họa về sau.”

Lạc Âm Phàm nói: “Đương nhiên.”

Mẫn Vân Trung gật gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn.

Ngu Độ bỗng nhiên nói: “Đứa trẻ này thật khiến người ta lo lắng mà, làm ta nhớ đến một chuyện, ngày hôm trước Hành Huyền sư đệ nói con bé tướng mệnh cổ quái, sẽ làm liên lụy đến phái Nam Hoa chúng ta, tiếp tục ở lại Nam Hoa chỉ sợ không ổn.”

Lạc Âm Phàm chợt sửng sốt, nói: “Sư huynh có ý gì?”

Ngu Độ tiếp lời: “‘Trời sinh sát khí’, ta chỉ lo lắng Cửu U ma cung phát hiện ra con bé, tuy nói người ngoài muốn trà trộn lên núi Nam Hoa là không dễ dàng, Tử Trúc Phong cũng rất an toàn, nhưng đệ dù sao cũng công việc bề bộn, lại thường xuyên ra ngoài, không thể luôn luôn lưu ý được mọi thứ, ta định đem con bé nhốt vào núi băng ở chân núi Côn Luân, đợi ngày đệ tu thành Kính Tâm thuật, lại …”

Lời còn chưa dứt, Lạc Âm Phàm đã lên tiếng cắt ngang: “Không được.”

Mẫn Vân Trung rốt cuộc cũng nhịn không được: “Chưởng giáo cũng là vì muốn bảo đảm không có sơ suất gì, ta thấy biện pháp này mới là thỏa đáng nhất, Âm Phàm, ngươi sao lại cố chấp như thế?”

Sắc mặt Lạc Âm Phàm cũng không tốt lắm: “Trọng nhi là đồ đệ của ta, đi hay ở đều phải do ta quyết định, nay lại không phạm phải sai lầm gì, sao có thể chịu hình phạt nặng nề này, đem một đứa trẻ vô tội nhốt trăm năm vào núi băng.”

Ngu Độ sớm dự đoán được Lạc Âm Phàm sẽ nói như vậy: “Chỉ là ý của ta thôi, đối với một đứa bé như thế thật sự là không ổn, không bằng ba người chúng ta hợp lực che lại một nửa sát khí của con bé, sau đó sẽ gửi cho một gia đình bình thường, truyền một chút thuật trường sinh dưỡng thân cho con bé tu luyện, như thế, con bé có thể không cần phải nhập luân hồi, đệ phần lớn cũng có thể yên tâm tu luyện Kính Tâm thuật, ma tộc lại càng không thể phát hiện, chẳng phải tốt hơn sao?”

Ở lại Nam Hoa cuối cùng cũng sẽ khiến người khác chú ý, ẩn nấp ở nhân gian, quả thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt.

Lạc Âm Phàm chần chờ, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên xoay mặt nhìn ra cửa điện: “Trọng nhi?”

Sau một lúc lâu, một bóng dáng bé nhỏ nhẹ nhàng từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt có chút trắng bệch.

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đã phát hiện từ lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, Mẫn Vân Trung sắc mặt vẫn không chút thay đổi như trước, ngồi yên trên ghế. Ngu Độ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm.

Thấy Trọng Tử mặt đầy mồ hôi, Lạc Âm Phàm kéo cô bé qua: “Chuyện gì mà vội vàng vậy?”

Người duy nhất đáng tin tưởng chính là sư phụ, Trọng Tử vốn là muốn nói cho sư phụ biết chuyện về lệnh bài thiên ma, nhưng vừa mới trở lại Trọng Hoa cung, chợt nghe được chưởng giáo cùng sư phụ nói chuyện. Tử Trúc Phong rất thanh tĩnh, Ngu Độ nói cũng không lớn, nhưng từ rất xa Trọng Tử cũng có thể nghe được rất rõ. Giống như sét đánh giữa trời quang, hai năm cố gắng, nghĩ rằng có thể được bọn họ tiếp nhận rồi, thì ra bọn họ vẫn muốn đuổi mình ra khỏi sư phụ!

Trong lòng sự hoảng sợ càng lúc càng nhiều, Trọng Tử siết chặt hai tay vào nhau, nhìn sang sư phụ, lại nhìn Ngu Độ cầu xin.

Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt to tròn đầy vẻ bất an, chỉ biết trầm mặc.

Thân là chưởng giáo, lại làm việc riêng tư lén lút. Xử trí một đệ tử vô tội, lại không lưu ý để cho đương sự nghe thấy, Ngu Độ không khỏi có chút xấu hổ. Lại nhìn vẻ mặt sư đệ, biết việc này có nói thêm gì đi nữa cũng không có hy vọng, không khỏi âm thầm thở dài, chuyển đề tài: “Việc này nói sau, ta cùng với sư thúc đến đây, thật ra là vì bàn chuyện tiên thọ vào tháng sau của Thanh Hoa Trác cung chủ.”

Thấy y chủ động nhượng bộ, Lạc Âm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra: “Đệ sẽ lưu ý.”

Ngu Độ cười: “Lần này phiền sư đệ thay Nam Hoa đi một chuyến, thứ nhất là mừng Trác cung chủ đại thọ, thứ hai, bọn họ lại giao việc Cung Khả Nhiên cho Thanh Hoa cung, việc này thập phần khó giải quyết, Trác cung chủ cũng rất khó xử.”

Lạc Âm Phàm nói: “Vạn Kiếp ngang nhiên làm nhiều việc ác, nhưng áp chế y như thế, không ổn.”

Xem ra tâm tư Ngu Độ đã hoàn toàn hướng đến việc chính: “Dù sao cũng có ba ngàn nợ máu, ba ngàn người ấy đều chịu cảnh hồn phi phách tán. Bọn họ làm như vậy cũng không khó hiểu, nếu có thể tìm ra chốn nương náu của Vạn Kiếp, thì cũng không phải ra hạ sách này. Vạn Kiếp lần này có lẽ sẽ trà trộn vào để cứu người, là cơ hội khó có được, Trác cung chủ sẽ toàn lực tương trợ, sư đệ có thể mượn cơ hội này đoạt lại ma kiếm trong tay y, đó là phúc lớn. Vả lại cũng có thể bảo vệ bình an được cho Cung Khả Nhiên. Chỉ sợ bọn họ không làm gì được Vạn Kiếp, nhất thời nóng vội làm tổn thương nàng ấy. Không thể để người khác nói tiên môn chúng ta tổn thương người vô tội được.”

Lạc Âm Phàm nói: “Sư huynh yên tâm.”

Ngu Độ nói tiếp: “Chủ ý của Cửu U ma cung là ma kiếm, ta chỉ lo lắng ma tôn Cửu U sẽ nhúng tay vào, sư đệ hãy cẩn thận. Vạn Kiếp mặc dù lợi hại, chung quy cũng có điều cố kỵ. Nhưng tên Cửu U này lại là kẻ có dã tâm bừng bừng, quỷ kế đa đoan, cho dù chúng ta không đoạt được ma kiếm trở về, cũng tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay y được, nếu không hậu hoạn khôn lường.”

Lạc Âm Phàm gật đầu không nói gì.

Ngu Độ mỉm cười: “Có lẽ đệ cũng hiểu được, ta cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Lễ vật đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ sai người đưa đi trước, khi nào đệ xuất phát cũng được.”

Nói xong mấy câu vừa rồi, ngu Độ cùng với Mẫn Vân Trung liền đứng dậy rời đi.

Lạc Âm Phàm tiễn hai người tới dưới bậc thềm, quay trở lại đã thấy Trọng Tử yên lặng đứng tựa vào khung cửa nhìn mình, nhất thời động lòng trắc ẩn, nhẹ giọng gọi: “Trọng nhi!”

Tiểu đồ đệ không như mọi ngày gọi là chạy tới ngay, ngược lại lùi vào phía sau cửa.

Lạc Âm Phàm bước tới.

“Sư phụ muốn đuổi con đi sao?” Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh cửa.

Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, cúi người xuống, đem Trọng Tử kéo đến trước mặt, an ủi: “Chỉ cần con không làm chuyện gì sai, sư phụ tất nhiên sẽ không đuổi con đi.”

Trong Tử nhìn Lạc Âm Phàm một hồi lâu, cho đến khi xác nhận hắn không nói dối, sự hoảng sợ trong đáy mắt mới dần dần tan đi, tiếp theo một màn sương mờ nhạt lại nhanh chóng phủ kín, rồi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Một đứa trẻ lại phải vô cớ chịu nhiều uất ức như vậy, lòng dạ Lạc Âm Phàm mềm nhũn, vươn tay ôm lấy Trọng Tử.

Trọng Tử quệt nước mắt nói: “Con sẽ không hại người, con sẽ không thành ma, sư phụ không tin con sao?”

Lạc Âm Phàm đem Trọng Tử ngồi lên ghế: “Đương nhiên sư phụ tin tưởng con rồi.”

Luyến tiếc cái ôm ấm áp ấy, Trọng Tử không chịu buông Lạc Âm Phàm ra: “Sư phụ.”

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tiểu đồ đệ, lấm lem giống như con mèo hoa, chỉ còn đôi mắt hồng hồng sáng lên, Lạc Âm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng.

Trọng Tử ngơ ngác ngồi, nhìn bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho mình.

Trong phút chốc, vẻ mặt khóc mếu biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, lộ ra hai má phấn hồng sáng bóng, giống như cánh hoa đào mới nở.

Lạc Âm Phàm không hiểu vì sao, tự nhiên lại rụt tay về: “Tháng sau là tiên thọ của Thanh Hoa Trác cung chủ, con cũng theo sư phụ đi một chuyến, đến Thanh Hoa cung chúc thọ.”

Trọng Tử vẫn là trẻ con, nghe vậy mừng rỡ, cách biệt với bên ngoài lâu như vậy, cô bé thật sự rất muốn ra ngoài xem, huống chi chuyện lệnh bài thiên ma làm Trọng Tử thực sự bất an, không dám một mình ở lại trên núi.

“Chúng ta khi nào thì đi ạ?”

“Hai ngày nữa sẽ xuất phát.”

Sư phụ đối với mình tốt như vậy, đương nhiên người sẽ không đuổi mình đi, nhưng nếu sư phụ biết chuyện lệnh bài thiên ma kia thì sao…

Trọng Tử cắn chặt môi, hạ quyết tâm giữ kín bí mật này.

Bất luận như thế nào, Trọng Tử cũng sẽ không thành ma, cô bé muốn cứu vớt nhân thế giống sư phụ và thần tiên đại ca kia vậy.

-------------------------------

Lời tác giả:

Một tiếng pháo nổ trong đêm, ha ha xuân đến rồi, đêm 30 đã qua rồi, bên này trăm nhà đều đốt pháo, năm mới vận may mới. Tiểu Thục ‘ngoi lên’ gửi lời chúc mừng đến mọi người, nhưng lại phát hiện mình nhận được nhiều lời chúc phúc như vậy, còn có những bình luận rất dài nữa, cảm động quá nên viết ra những lời này, trên diễn dàn có nhắc đến 2 chữ “kích tình”, dường như cũng không có mấy hảo ý nha J

Cô độc hành tẩu trong biển người, vì bạn bè viết câu chuyện này, viết văn trên mạng gần ba năm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tới nay, bởi vì có mọi người, cho nên Thục Khách mới có thể viết được nhiều truyện cổ như vậy. Vì thế giới nhiều khuyết điểm lắm, cho nên dưới ngòi bút theo đuổi sự hoàn hảo, viết một kết cục viên mãn, chỉ vì muốn mang đến cho bạn đọc niềm hy vọng lẫn tin tưởng. Hy vọng năm 2010 này, cộng đồng chúng ta cố gắng sáng tạo càng nhiều câu chuyện đẹp hơn, cũng hy vọng những độc giả nữ sẽ được may mắn như các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, có được tình yêu viên mãn, sự nghiệp viên mãn và cuộc sống cũng viên mãn.

Càng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Thục Khách, chúc các fan và bạn bè của Thục Khách một năm mới hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc!

Cuối cùng một câu rất quan trọng, hiếm khi được “kích tình”, “kích động” lên nào, tiếp tục “kích động” đi, “kích” cho tân niên của các bạn càng ngày càng náo nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Tử

Avatar
Nagisako09:06 10/06/2019
Cho hs kết hậu ko Mn???
Avatar
thuyhangpham20:12 03/12/2016
hay thật là quá hay !!!!
Avatar
Ánh Hồng21:06 16/06/2016
Truyện rất hay.... Nhẹ nhàng+ ngọt ngào+ ngược+ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK