Trọng Sinh

Chương 16: Chương 8.2

Lâu Vũ Tình

01/09/2015

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Phượng Diêu đã trừng mắt nhìn cô với vẻ không thể tin được: "Em nói gì?!"

"Em, em đã nghĩ rất lâu, cảm thấy tính cách của chúng ta không hợp, cho nên không cách nào..."

Phượng Diêu vẫn đang trừng cô, không có bất kỳ động tác nào.

Bên trong phòng khách bỗng chốc trở nên lặng lẽ, không khí ngưng trệ.

Rất tốt, rất tốt! Cô tránh mặt một tuần lễ, chính vì muốn ném cho hắn câu đó.

Một người rốt cuộc có thể bị vứt bỏ đến mấy lần? Nếu không phải cô quá tài giỏi, thì chính là hắn quá ngu xuẩn, lại có thể để cô hất văng mình ra lần nữa.

Phượng Diêu nhắm mắt lại, lúc mở miệng lại thì không có tức giận sôi trào, cũng không có đanh giọng chất vấn, mà là lạnh lùng, lạnh đến mức da đầu cô tê dại: "Chúng ta đã từng qua lại với nhau sao? Nếu tôi nhớ không lầm, người một bên tình nguyện nói muốn thử là cô, tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô cả."

Cô sửng sốt, kinh ngạc ngửa đầu.

Người đàn ông lạnh lùng trước mắt này không phải là người cô quen thuộc, cô chưa bao giờ biết, hắn cũng có một mặt lạnh lùng tuyệt tình đến thế.

"Nếu đây là điều cô muốn nói, vậy xin lỗi đã phiền cô phải cất công tới đây, mời Hướng tiểu thư về cho, tôi còn có việc khác phải làm."

"Phượng Diêu..." Cô gần như hối hận ngay tức khắc, cô không cách nào đối mặt với hắn như vậy.

Chỉ là, hắn đã quay người, không có ý định đáp lại cô.

Làm vậy thì tốt hơn sao? Cô ảo não cắn môi, cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Đến gần, sợ hắn nhớ tới sự thật cô từng phản bội hắn; lui xa, lại phải đối mặt với sự lạnh lùng và hận thù không thể tha thứ của hắn... Làm gì cũng sai, làm gì cũng phải mất đi hắn.

Tôn Y Nỉ đau đớn ngồi xổm người xuống, không ngừng rơi lệ.

Rốt cuộc cô phải làm gì bây giờ?

Lần này, quả thật cô đã chọc tới vảy ngược của hắn!

Cả đời này hắn chưa từng tức giận đến thế... Cô gái khốn khiếp này, lại còn muốn chia tay với hắn!

Giữa bọn họ đơn giản chỉ là bồ bịch qua lại thôi sao? Giữa bọn họ chỉ một câu chia tay là có thể chấm dứt hay sao? Giữa bọn họ... giữa bọn họ, đáng chết, một câu chia tay là có thể hoàn toàn phủi sạch mọi quan hệ hay sao?

Khốn khiếp! Cô thật.. thật sự rất khốn khiếp!

Người thật tránh hắn còn chưa đủ, ngay cả phân thân còn đặc biệt tới để nói chia tay với hắn một lần. Rất tốt, rốt cuộc hắn cũng biết được, cô đã kiên quyết muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với hắn rồi!

Phượng Diêu ôm đầy bụng tức giận ra ban công hóng gió, cố gắng làm cho tâm tình nóng nảy của mình bình tĩnh trở lại.

Gió nhẹ chầm chậm mang đến cái lạnh, tựa như muốn trấn an hắn.

Cãi nhau với tiểu nha đầu sao?

Giọng nói của người nào đó len vào trong gió mà lướt qua tai hắn, trong lúc nhất thời hắn không cách nào nhận ra được.

Tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại, có thể khiến cho Linh Sơn Thần Quân luôn trầm tĩnh ôn hòa không ngừng mất tự chủ. Ngàn năm trước lỡ mất vở kịch hay, lần này ta phải mở to mắt xem cho rõ mới được.

"Ngươi là ai?" Hắn không cách nào nói chuyện với người không rõ danh tính được.

"Thần Nhật Du. Ngay cả ta mà cũng không nhận ra sao, Phượng Diêu, ngươi trở nên thật yếu ớt, khiến ta thấy không quen chút nào cả."

Đối diện với mấy nhân vậy có chữ lót là Thần này, hắn đương nhiên yếu.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì sao nha đầu lại muốn tránh ngươi sao? Đó là vì nàng ta chột dạ."

Cô chột dạ. Chỉ có người làm sai chuyện gì đó, mới có thể thấy chột dạ.

Những lúc đối mặt với hắn, rất nhiều lần cô lơ đãng lộ vẻ xấu hổ, hắn tai thính mắt tinh, sao có thể không nhìn thấy lần nào? Chỉ là cô không muốn nói, nên hắn cũng không hỏi.

Hắn nhìn về phía cuối phố, hiện giờ cô đang ở đó, hai bóng dáng đứng sóng vai nhau bất ngờ đập vào mắt hắn.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tôn Y Nỉ ngẩng đầu nhìn sang, lúc thấy hắn thì như nhìn thấy lũ lụt, thú dữ, sợ hãi trốn sau lưng Lâm Giang.



Hành vi né tránh của cô lại khơi mào lửa giận của hắn thêm lần nữa.

Hắn sẽ ăn thịt cô sao? Có cần cô phải cảnh giác sợ hãi mà trốn tránh hắn như vậy không!

"Ha ha, xem ra tình cảm giữa nàng và tên tình lang kia rất tốt. Phượng Diêu, so ra thì ngươi không bằng rồi."

Không cần nói, hắn tự có mắt nhìn.

Từ ngày hắn chuyển tới đây, đã nghe những người hàng xóm rỉ tai nhau không ít chuyện, biết tình cảm giữa Lâm Giang và Tôn Y Nỉ vô cùng tốt.

Khoa trương nhất là, còn có lời đồn Lâm Giang, Chu Ninh Dạ và Tôn Y Nỉ chơi trò ba người, hơn nữa vợ lớn vợ bé còn không tranh giành tình nhân, rất biết phân phối thời gian.

Lời đồn đãi quá khoa trương, hắn chưa bao giờ để trong lòng.

Nhưng... lời đồn thật sự chỉ là lời đồn thôi sao?

Tôn Y Nỉ cưng chiều Lâm Giang tới mức không thể tin được, chuyện này bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, toàn bộ mọi người trong phố Khởi Tình, chỉ mình Lâm Giang là có được ưu ái đặc biệt này, cứ hễ Lâm Giang mở miệng, cô gần như là muốn gì cho nấy, không bao giờ khiến đối phương phải thất vọng.

Địa vị của Lâm Giang trong lòng cô quả thật khác xa so với những người khác.

Không chịu thừa nhận là mình rất để ý, nhưng nỗi chua xót dâng trào trong ngực khiến hắn luống cuống, hắn căng mặt, lạnh lùng dời tầm mắt.

Không nhìn thấy, thì có thể không nghĩ tới.

Nhưng mà, làm cách nào cũng không tìm lại được sự lạnh nhạt vô dục vô cầu lúc trước được nữa, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dáng làm nũng tựa vào người hắn của cô lúc thường ngày, bộ dáng xinh đẹp yêu kiều đó, có lẽ cũng sẽ rúc vào người Lâm Giang.

"Thật là, nha đầu này cũng thật độc ác, đoạt mất Nguyên Linh đan của ngươi thì cũng thôi đi, còn cầm đi tặng tình lang, lại còn ngăn cản ngươi thu hồi vật bị mất... Cái này ở nhân giới, không phải sẽ trở thành vở cô gái độc ác móc tim chồng đi cứu gian phu, vừa quỳ lạy bên phần mộ của chồng xong, đã cùng gian phu tiêu dao sung sướng sao? Ha ha ha, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, nếu nữ nhân đã muốn thay lòng, mười cổ xe bò cũng không kéo lại được..."

Rầm!

Phượng Diêu chỉ cảm thấy không kiềm được cơn giận, giọng nói không ngừng lải nhải ra chiều răn dạy bên tai kia khiến hắn không cách nhịn được, vung tay lên, liền chạm đến một vật thể mờ ảo sau đó phát ra một luồng sáng.

Hắn chả buồn nghiên cứu xem vừa xảy ra chuyện gì, lạnh mặt xoay người vào nhà, đóng chặt cửa sổ lại.

Gì?

Tôn Y Nỉ kinh ngạc, nhìn "vật thể" bị đánh bay đến bên chân.

"Thần Nhật Du rãnh rỗi thật đấy, đang tập hộc máu sao?"

Miệng của cái cô nàng này... cô nhất định phải chào hỏi như vậy sao?

Đối với chuyện mình vừa hãm hại cô, ông không thấy áy náy chút nào!

Thần Nhật Du hừ lạnh một tiếng.

Ông ta cũng là thần, sao có thể chấp nhận được việc mình vừa bị một người đánh bay đến hộc máu?

Ông sai rồi, cho dù Phượng Diêu có đầu thai thành người phàm, nhưng vẫn cất giấu năng lực kinh người, vừa nãy quả thật không nên dây vào lửa giận của hắn, hắn vẫn không kém đi chút nào...

"Còn có tâm tư mà đấu khẩu với ta sao, chủ tử nhà ngươi hiện giờ chắc đang hận đến mức muốn bầm thây ngươi luôn rồi!"

Sắc mặt cứng đờ, ý cười vụt tắt.

Lâm Giang đứng cạnh thấy không đành, lên tiếng nói: "Cô ấy đã rất khó chịu rồi, ông đừng hù dọa cô ấy thêm nữa!"

"Là hù dọa nàng sao? Bản thân nàng ta đã làm chuyện gì có lỗi với chủ tử, nàng chưa nói với ngươi sao?" Dám làm thì đừng có sợ người khác nói, bị Phượng Diêu hận đến chết cũng đúng thôi.

Lâm Giang thấy ông ta không ngừng nói những lời đả kích Tôn Y Nỉ, vội vàng kéo cô vào nhà.

"Ninh Dạ có nướng bánh quy đó!" Trước kia cô rất thích, thường giành ăn với anh, hi vọng cô ăn vào sẽ thấy tâm tình khá lên một chút.

"Cậu có biết tôi đã từng làm nhiều chuyện rất ghê tởm không?"

"Hả?" Anh đang định vào phòng bếp lấy bánh quy ra thì ngừng bước, quay vòng trở lại, đứng bên cạnh cô: "Vậy cô có muốn nói không?"

Chỉ sợ nói ra rồi, ngay cả anh ta cũng sẽ cảm thấy cô rất đáng ghét, không thèm để ý đến cô nữa...

Cô nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, tự lẩm bẩm: "Cậu đã từng nói, chủ tử nhà tôi yên lòng để tôi bôn ba vì hắn, tìm kiếm những tin tức hắn để lại để dẫn dắt tôi tìm được hắn, là vì tình cảm quá sâu, cho nên tin tưởng dù tôi có tìm đến ngàn vạn năm cũng sẽ nguyện ý..."



"Thật ra thì, cậu sai rồi, đó không phải là tình cảm và lòng tin, là trừng phạt... Cho dù, cho dù ban đầu cũng có chút tình cảm như thế, thì tất cả cũng đều bị hủy hết trong tay tôi rồi..."

Khi đó, nàng quá ham chơi, tâm tình bất định, không cách nào canh giữ Linh sơn quanh năm như ngài được, đối với nàng, việc tu hành vừa khô khan lại vừa nhàm chán, giống như cực hình nhân gian vậy.

Có lúc, Thần Dạ Du tới chơi, nghe ngài kể những chuyện xưa về tài tử giai nhân và cảnh trí tuyệt mỹ chốn nhân gian, khiến nàng cũng muốn tự mình trải nghiệm một phen.

Vì vậy, trong lúc chủ tử tĩnh tọa tu hành thì có mấy lần nàng lặng lẽ xuống nhân gian, muốn thử nhìn ngăm chốn nhân gian phồn hoa trong truyền thuyết.

Nàng chưa từng sinh tồn ở Nhân giới, bất luận là lúc ở Dao Trì hay ở Linh Sơn, đều chỉ có chân thành và tốt đẹp, không tồn tại sự lừa gạt dối trá. Khi đó nàng quá ngây thơ, không học được cách đề phòng người khác, không biết phân biệt thật giả.

Ở nhân gian, nàng cũng gặp được không ít yêu ma quỷ quái, nàng quen Bạch Hồ, nàng ta sống cùng một gã thư sinh.

Thư sinh không biết thân phận của Bạch Hồ, nàng cũng cẩn thận không để cho hắn phát hiện.

Bạch Hồ nói, bởi vì thư sinh cứu nàng, nên trở thành chủ nhân của nàng, nếu không có hắn, mình đã sớm bỏ mạng, vì vậy nàng lấy thân mà báo đáp ơn cứu mạng đó.

Nàng nghe cái hiểu cái không, ban đêm lén nhìn Bạch Hồ và thư sinh hoan hảo.

Nàng nghĩ, chủ tử nhà nàng cũng có ơn tái sinh với nàng.

Đi tới nhân gian một chuyến, nàng mới hiểu được thì ra mình may mắn đến mức nào, rất nhiều ngoại tộc tu hành, chỉ cần đi sai một bước là sẽ rơi vào ma đạo; mà nàng, rõ ràng là người không hề chuyên tâm tu hành, trong khi thủy tiên tỷ tỷ đã sớm tu luyện thành người, thậm chí còn có tiên chất.

Ơn tái sinh của chủ tử đối với nàng, há lại thấp hơn thư sinh và Bạch Hồ.

Nàng học theo, trở lại Linh sơn, đem toàn bộ những tư thái mị hoặc của nữ tử kia dùng hết lên người chủ tử. Lúc đầu ngài rất kinh ngạc, đến khi nàng học theo Bạch Hồ luồng tay vào vạt áo ngài, cuối cùng ngài cũng đáp lại, đưa tay về phía nàng...

Thư sinh thì trìu mến ôm Bạch Hồ vào ngực mà hôn, sau đó thì đè nàng ta xuống giường...

Bốp, bốp, bốp!

Nàng thì bị đè xuống giường thật, nhưng cái mông nhỏ trắng nõn cũng thuận tiện bị mấy chưởng.

"Ai dạy ngươi mấy thứ không ra gì đó?"

Không biết là đau đớn hay kinh sợ, nàng không nói câu nào.

Đêm đó, nàng phải tới thư trai, bị phạt chép lại nguyên quyển sách cổ tịnh hóa tâm linh mà Văn Khúc Tinh Quân đưa tới.

Ngày đó, nàng cảm thấy ủy khuất, vừa sao chép vừa khóc đến đỏ mắt, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì.

Rồi sau đó, chủ tử vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn nàng khẽ thở dài, đẩy cửa tiến vào.

Muốn đọc được suy nghĩ của nàng, với ngài mà nói là quá dễ dàng, trong lòng nàng vẫn còn rất oán hận ngài, thầm mắng ngài là chủ tử xấu, nhưng không ngờ khi nàng vừa chạm tới đầu ngón tay lạnh như băng của ngài, lại theo thói quen mà chà xát cho nó ấm lên.

Lẳng lặng quan sát hành động vô cùng chăm chú của nàng, lòng ngài bỗng thấy ấm áp.

"Khóc đến như vậy, cảm thấy rất ủy khuất? Không biết mình đã làm sai điều gì?"

Nàng lắc đầu.

Ngài kiên nhẫn dùng ống tay áo lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt nàng, khiến cho khuôn mặt trở lại vẻ tuyệt mỹ vốn có.

"Ai muốn ngươi học mấy tư thái mị hoặc của nữ tử lầu xanh đó? Nữ tử trong sạch không nên như thế."

"Tư thái mị hoặc của nữ tử lầu xanh không tốt sao? Chỉ đối với mình ngươi thôi cũng không được sao? Nếu không tốt vậy tại sao nhân gian có rất nhiều cô gái đều làm? Các nàng nói đó là người yêu... Ta rất yêu, rất yêu chủ tử, cũng không được làm sao? Vậy ai mới được?"

Nàng thường có rất nhiều nghi vấn, trong quá khứ, ngài đều sẽ trả lời từng câu một, nhưng lúc này, ngài lại không đáp một chữ.

Ta rất yêu, rất yêu chủ tử.

Chỉ đối với mình ngươi thôi, cũng không được sao?

Ngài nghe thấy mình thất bại thở dài, phủ lên đôi môi mềm mịm vẫn còn định đặt rất nhiều câu hỏi kia, mang nàng lên giường, để nàng tự mình trải nghiệm chuyện nam nữ mà nàng tò mò gần chết kia.

Nàng không biết thẹn thùng như những nử tử khác, cảm thấy mọi chuyện đều thú vị và mới mẻ, nàng chủ động thăm dò, nghênh hợp, khiêu khích, dấy lên một trận hoan ái triền miên...

Rèm mỏng che giấu cảnh xuân bên trong, giữa tiếng thở dốc đầy nóng bỏng, ngài ảo não than nhẹ một tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook