Trọng Sinh

Chương 9: Chương 5.1

Lâu Vũ Tình

01/09/2015

Tuyết, từng bông tuyến trắng, rơi lên mi tâm, rơi xuống bả vai, rơi vào giữa gối...

Ngài ngồi tựa vào gốc mai, nhắm mắt dưỡng thần.

Có một đôi tay bé nhỏ cũng đang rất bận rộn, rơi trên mi tâm ngài, rơi xuống bả vai ngài, rơi vào giữa gối...

Đôi tay bé nhỏ trắng mềm kia khiến ngài không cách nào tĩnh tâm tu luyện được, Phượng Diêu mở mắt ra, chống lại đôi con ngươi đầy vẻ sầu lo kia.

"Sẽ bị đông lạnh..."

Nàng vừa bi bô tập nói như con nít, vốn từ ngữ vẫn chưa được nhiều lắm, đa số là ngài nói, nàng học theo.

Nàng rất thông minh, học rất nhanh, mặc dù câu chữ không được tính là phong phú, nhưng ngài luôn có thể hiểu được tâm ý của nàng.

Nha đầu sợ ngài bị lạnh.

Vì vậy, mà vừa phiền não, vừa sầu lo giúp ngài phủi tuyết trên người.

Ngài ngồi tĩnh tọa dưới gốc mai một canh giờ, nàng cũng làm bạn với ngài một canh giờ.

Thật là một đứa nhỏ ngốc, ngài được sinh ra từ tinh hoa trời đất ở núi này, thời tiết thế này chỉ thấy thoải mái, sao lại thấy lạnh?

Mà nàng vì vội giúp ngài phủi đi bông tuyết trên người, đôi tay bé nhỏ đã sắp bị đông lạnh hết cả.

"Nha đầu, có lạnh không?"

"Lạnh." Nàng khéo léo gật đầu, một đứa trẻ non nớt thế này, vẫn chưa biết nói dối.

Ngài giương tay, nàng lập tức thông minh chui vào ngực ngài, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.

Ngài bao trọn đôi tay bé nhỏ của nàng vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng chà xát.

Nhưng nàng lại cảm thấy, động tác của ngài không chỉ đơn thuần là làm ấm, mà còn có gì đó khác, giống như một dòng khí ấm, từ sự ấm áp giữa lòng bàn tay ngài, không ngừng chảy vào cơ thể, nàng không thể hình dung được, chỉ biết dòng khí ấy khiến nàng thấy rất thư thái...

Nàng hoang mang nhìn ngài, chờ đợi ngài giải đáp.

Chủ tử của nàng rất tốt, cái gì cũng dạy nàng, dù hỏi ngài chuyện gì ngài cũng kiên nhẫn giảng giải cho nàng hiểu.

Hài tử thông minh. Ngài tán thưởng cười cười, chỉ nói: "Thân thể này của ngươi vẫn còn quá nhỏ."

"À." Nhưng ngài vẫn chưa nói, dòng khí ấy là gì mà.



Cho đến rất lâu, rất lâu sau này, nàng mới biết, đó là Tiên Linh Chi Khí dùng để bảo vệ cho tiên nhân tu hành, ngài làm thế chẳng khác nào đem tu vi tự thân của mình hộ thể cho nàng.

Khi đó nàng không biết được, cứ cho là đã quen sống trong tiết trời sương lạnh quanh năm ở Linh sơn, không còn sợ lạnh nữa, nhưng nàng vẫn thích dán lên người ngài, ngài cũng chưa bao giờ đuổi nàng ra.

Thủy Tiên tỷ tỷ thường ngồi nói chuyện phiếm với nàng, Đào Nhi tỷ tỷ cũng đối xử với nàng không tệ, có một vài chuyện, các nàng cũng sẽ dạy nàng, vì vậy nàng biết, năm giọt máu tươi, năm trăm năm tu vi giúp nàng tu luyện thành người, chính là chủ tử của nàng.

Có chủ tử rồi, nàng cần phải làm những chuyện gì đây?

Chịu khó quét dọn, trải sẵn giường chiếu, bưng trà che ô, vô cùng chiếu cố, không để ngài cảm thấy một chút không thoải mái nào.

Nàng làm rất tốt, nhưng ngài nói, nàng không cần làm những chuyện này.

Ngài dạy nàng học, đối xử với nàng cực tốt.

Nàng thích nhất là chui vào ngực ngài, nghe ngài đọc sách cho nàng.

"Vân kế phiêu tiêu lục, hoa nhan y nỉ hồng. Song mâu tiễn thu thủy, thập chỉ bác xuân thông..."

Nàng có một đôi mắt rất đẹp, mi mắt cong cong, sóng mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, trắng đen rõ ràng, trong suốt lại sáng trong, lại được khéo léo khảm lên gương mặt thanh tú mỹ lệ, đủ tiêu chuẩn để trở thành một mỹ nhân hoặc chúng.

"Nỉ, nỉ..." Nàng nghe ngài đọc, có một chữ nàng rất quen, rất quen, ngài thường hay kêu.

"Đúng vậy, tên của ngươi." Ngón tay thon dài khẽ day chóp mũi nàng, đổi lấy tiếng cười khanh khách của nàng, ngài cúi đầu, mút hai cánh môi đang lay động, cười nói.

Ngài vốn dĩ chả ham muốn gì, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, tự tại không màng danh lợi. Vậy mà, vật nhỏ này lại đột nhiên xông vào thế giới tĩnh lặng không gợn sóng của ngài...

Lúc đầu, ngài vô tâm trồng liễu giúp nàng hóa thân thành người, đôi mắt tinh khiết mê người vừa mở ra, tiếp xúc thiên địa vạn vật, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ngài. Vậy nên, ngài cũng tự giác mà có trách nhiệm với nàng, nếu có thể dẫn dắt nàng tu hành, đứng vào hàng tiên ban cũng là một chuyện tốt.

Vạn vật trên Linh sơn này đến rồi lại đi, một khi tu luyện thành công, tự có con đường mà bọn hắn phải đi, ngài cũng vui vẻ khi thấy thành tựu đó. Chỉ riêng mình nàng, nói muốn ở cùng ngài cả đời, ngài đi đâu, nàng sẽ theo đó.

Nàng toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ nhìn mỗi ngài, chờ ngài mấy canh giờ cũng không kêu khổ, ngốc nghếch bảo vệ ngài.

Khiến cho mặt hồ yên lặng trong lòng ngài nổi lên một gợn sóng.

Hoặc giả, có người ở bên, cũng không tệ.

"Ở cùng ta cả đời, được không?" Ngài hỏi.

Nàng chả cần suy nghĩ, đã vội gật đầu.

"Không suy nghĩ cho kỹ sao?" Không giống như nam nữ thế tục, nháy mắt đã qua một đời, một kiếp của ngài là biển cạn đá mòn, danh xứng với thực, vạn năm cũng chả trông mong được cảnh đầu bạc.

"Đầu bạc... ngươi có." Nàng gối lên chân ngài, chỉ vào vài sợi tóc bạch kim ngài xõa trên vai.



"Không thích?"

"Thích." Là màu bạc, lại còn phát sáng: "Đẹp như trời sao vậy, rất thích."

Sao? "Muốn cái nào?"

Nàng giơ tay chỉ vào vài chấm nho nhỏ trên dải ngân hà thật dài.

Một lời thuận miệng, vì thế mà ngài giơ tay áo lên, ngón tay khẽ gãy, một tia sáng xẹt qua giữa bầu trời, rơi vào lòng bàn tay ngài.

Ngài vì nàng mà hái sao, ngón giữa nhặt lấy một sợi tóc bạch kim, xâu những ngôi sao rực rỡ ấy vào.

"Sao sáng bất diệt, mãi không chia cách." Ngài dịu dàng đeo lời cam kết ấy vào chân nàng.

"Không chia cách." Nàng gật đầu, ngài là chủ tử, phải luôn luôn đi theo.

Không như chuyện thề nguyền nơi thế tục, biển cạn đá mòn của ngài, là danh xứng với thực, lấy trăng hái sao cũng là thực xứng với danh, triền miên da diết.

Sao sáng bất diệt, mãi không chia cách.

Ý thức nửa tỉnh nửa mê vẫn mở hồ mà quẩn quanh lời thề, người lại đã chia cách... ngàn năm.

Tiếng leng keng trong trẻo theo gió truyền vào bên tai, hắn mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, nhưng phía chân trởi đã dần lộ rõ, hắn nhìn thấy một bóng dáng đang lơ lửng ngồi bên cửa sổ.

Chiếc quần màu xanh nhạt khẽ lay động theo gió, giữa lúc hai cái chân nhẹ đung đưa theo nhịp, hắn nghe được tiếng leng keng, chính là từ chiếc lắc trên mắt cá chân truyền đến.

Sau đó, con trai ngàn năm ở Long Cung nhả ra những viên dạ minh châu trong suốt, Đông Hải Long Vương tặng ngài ba viên, ngài liện thuận tay kết vào chiếc lắc bạc trên chân nàng.

Tuyết Liên Tử trăm năm mới kết quả một lần, ngài cất vào chiếc túi đeo bên hông nàng, để lúc đói bụng thì ăn chơi.

Cửu Thiên Huyền nữ đưa rượu hoa quế tiên tới, nữ hài nhi tham ăn, lỡ uống quá nhiều, say mất mười ngày, ngài lo lắng sẽ tổn thương đến thân thể mềm mại non nớt ấy, canh giữ mấy ngày mấy đêm bên giường không dám lơ là, sau khi tỉnh lại liền nghiêm giọng ra lệnh không cho phép nàng uống rượu đến say mèm như thế nữa.

Thần Dạ Du trong lúc vô tình nhặt được tử tinh phách, không dùng đến nên tặng lại cho ngài. Đó là nguyên đan rơi ra từ hồn phách của Hoa yêu Tử Đàm, có thể khiến cho nữ tử có phong tư tuyệt diễm. Nàng không hiểu, chỉ nói nó rất xinh đẹp, yêu thích không buông tay, ngài cũng vì thế mà xâu thêm nó vào lắc chân của nàng, giúp nàng tăng vẻ kiều mỵ.

Ngài còn đến chỗ của Hướng Chú Sinh nương nương lấy một đồng tiền cầu phúc về, giúp nàng xua đuổi ôn thần, thân thể khỏe mạnh.

Kỳ Trân Dị Bảo đều không tiếc mà đem đến đeo vào chân nàng, mỗi một món một vật, đều là ngài nguyện, nguyện cho nàng thông minh sáng dạ, nguyện cho nàng thanh tú mỹ lệ, nguyện cho nàng bách bệnh bất xâm, nguyện cho nàng vĩnh viễn không ưu phiền...

Tình ý sâu như vậy, sao cuối cùng lại chia lìa?

Phượng Diêu không hiểu, cũng chẳng thể nào nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook