Trọng Sinh

Chương 3: Chương 2.1

Lâu Vũ Tình

01/09/2015

Lại thêm hai năm trôi qua...

Sau khi xử lý xong chuyện ở cô nhi viện, buổi chiều trước khi ra cửa, Phượng Diêu đi vòng qua phòng viện trưởng, báo rằng bữa tối hắn sẽ không về, có chuyện gì thì cứ gọi vào di động cho hắn.

"Cháu cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi, về trễ một chút cũng không sao." Bác viện trưởng cười nói.

Đứa nhỏ này... thật trọng tình trọng nghĩa, nếu không đến tuổi này rồi, đứa trẻ nào cũng có kế hoạch riêng của mình, ai còn chịu vùi mình trong cái côi nhi viện không chút tiền đồ này chứ.

Nghĩ tới đây, viện trưởng vội gọi theo cậu thanh niên đang khóa cổng.

"Phượng Diêu!"

Hắn quay đầu, thấy viện trưởng lấy một vật trong ngăn kéo ra, đi vòng qua bàn làm việc đưa cho hắn: "Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cháu, nhận lấy đi."

Hắn nhìn vật phẩm trước mặt một chút, không đưa tay ra nhận.

"Không có liên quan gì đến Tôn tiểu thư đâu, là bác tự mình tặng cho cháu."

Trong những đứa trẻ ở đây, viện trưởng luôn đặc biệt yêu thương hắn, có lẽ là vì chính bản thân hắn là một đứa nhỏ luôn khiến người khác đau lòng. Có ai lại ngốc như hắn chứ, kiếm được tiền đều dồn hết vào việc cải thiện cuộc sống ở cô nhi viện, không hề tư lợi cho riêng mình, có cái di động dùng nhiều năm vậy rồi, bị mấy đứa nhóc làm rớt cũng không chịu bỏ, khiến người khác không nhịn được mà muốn suy tính giúp hắn.

Phượng Diệu nghi hoặc ba giây rồi đưa tay nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn.

"Hai mươi tuổi, cháu... có những dự định gì khác không?"

Dự định? "Ví dụ như?"

"Bác nói là... Cháu có định ra ngoài trải nghiệm một chút hay không..." Thấy hắn ngạc nhiên ngước mắt, viện trưởng vội vàng bổ sung: "Không phải là bác đuổi cháu, nơi này vĩnh viễn luôn là nhà của cháu, lúc nào cháu cũng có thể quay về."

"Là sao?" Nếu không phải không cần hắn, vậy tại sao lại muốn đuổi hắn?

Đối diện với đôi mắt đầy mê mang đó, viện trưởng đau lòng vỗ vai hắn: "Mấy năm nay, trừ việc cháu ra ngoài đi học, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nơi này. Bác nghĩ, cuộc sống của cháu không thể bị vây mãi ở cái nơi nhỏ hẹp này được, mỗi đứa bé lớn lên, bác đều muốn thả cho tụi nó bay đi, các cháu sẽ gặp được người bầu bạn, cùng cô ấy tạo dựng một gia đình, có sự nghiệp của mình, nếm trải những thứ mới lạ, theo đuổi đam mê của mình... Tình cờ nhớ tới thì trở về thăm người mẹ già này một chút, vậy là đủ rồi."

Theo đuổi thứ mình thích...

Hắn thích gì? Hắn muốn cái gì? Cho tới nay, nhu cầu ham muốn hưởng thụ vật chất của hắn vô cùng đơn giản, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nếu bác viện trưởng không nhắc tới, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ ở mãi chỗ này, đến tận cuối đời.

"Như bây giờ, không được sao?"

"Không phải không được, nhưng cháu còn chưa thử đã dễ dàng từ bỏ, vậy rất đáng tiếc." Viện trưởng suy nghĩ một chút: "Nếu không thì, cháu đi trải nghiệm một chút, nếu thấy không tốt thì lại trở về."

Hắn quá kỳ lạ. Lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa trẻ này là lúc nó bảy tuổi, không hề có vẻ ngây thơ mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có, đôi mắt lạnh lùng mà cô tịch, khi đó bà đã biết đứa trẻ này không phải người bình thường.

Bởi vì bà luôn mong muốn mỗi đứa trẻ đều được đến trường đi học, nên hắn cũng nghe lời mà đến trường học, năm mười tám tuổi đã lấy được văn bằng đại học, học lên nghiên cứu sinh, nếu hắn có lòng, sợ gì không thể có được thành tựu đặc sắc trong cuộc sống?

Bởi vì, bà hi vọng hắn chịu xông pha, vươn mắt nhìn ra thế giới, bất luận cuối cùng có kết quả gì... Có lẽ là địa vị xã hội, có lẽ là cuộc sống giàu sang, cũng có lẽ là nhân duyên mỹ mãn, thì đối với hắn đều tốt cả, đúng không?

Sau khi nói chuyện với viện trưởng, Phượng Diêu ngồi xe buýt đến nội thành, suy nghĩ vẫn dừng lại ở cuộc nói chuyện đó.

Cho đến nay, ngoại trừ bài vở, cô nhi viện chính là trọng tâm toàn bộ cuộc sống của hắn, ngay cả công việc cũng là vì muốn thay đổi hoàn cảnh ở cô nhi viện, rời khỏi nơi này, ngay cả việc phải bắt đầu từ đâu hắn cũng không biết.

"Hay là... cháu có muốn về nhà một chuyến không?" Viện trưởng thử dò xét, đưa cho hắn một đề nghị.

Hắn chấn động.

Nhà...

Đã bao lâu rồi không được nghe đến chữ này? Bắt đầu từ lúc Tôn Y Nỉ dắt tay hắn rời khỏi chỗ đó, hắn chưa bao giờ được nghe qua. Một sao chổi sẽ chỉ mang đến tai nạn cho cái nhà kia, bọn họ hận hắn, chán ghét hắn, tất nhiên cũng không cần, vậy thì hắn cần gì phải trở về để gây nên khủng hoảng cho người khác?



Đẩy cái suy nghĩ nhất thời ấy ra khỏi đầu, sau khi xuống xe buýt, hắn chuyển sang tàu điện ngầm, lại đi bộ thêm năm phút đồng hồ, dừng trước tòa nhà công ty Khoa Kỹ (Khoa học kỹ thuật).

Sau khi báo tên cho quầy tiếp tân, hắn vào thang máy lên tầng mười ba.

Sau khi ký xong những hợp đồng cần ký, hắn không định ở lại lâu, muốn đứng dậy ra về.

"Xin chờ một chút." Đối phương đóng hợp đồng, gọi hắn lại.

Phượng Diêu quay đầu.

Cô gái này là em của người phụ trách công ty Khoa Kỹ, tên là Hướng Duy Hoan, rất có năng lực, làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, cái hình tượng nữ cường nhân được gắn lên người cô hoàn toàn không có chút phản cảm nào.

"Anh có việc gấp phải đi sao?"

Hắn suy nghĩ, lắc đầu.

"Vậy muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh có nể mặt không?"

Cô đã từng hẹn nhiều lần, nhưng chưa một lần thành công, hắn luôn nói muốn về phụ giúp cô nhi viện một tay.

Nếu không phải vẻ mặt của hắn quá nghiêm túc, hơn nữa còn biết rõ tác phong không quanh co vòng vèo của hắn, cô sẽ thật sự cho là hắn đang kiếm cớ từ chối.

Lúc này Phượng Diêu mới nhớ tới, bọn họ biết nhau... cũng đã được năm năm!

Khi đó, hắn vẫn còn đang đi học, làm thêm ở một tiệm bán hoa, có một lần giao hoa tới đây, vừa đúng lúc máy tính của công ty đang bị hacker xâm nhập, toàn bộ hệ thống bị tê liệt, hắn đứng nhìn chốc lát, cuối cùng mở miệng yêu cầu cho hắn thử.

Một thiếu niên mười lăm tuổi, giải quyết được phiền toái mà vô số kỹ sư cũng phải bó tay, từ đó mở ra duyên phận giữa hắn với công ty này.

Thỉnh thoảng hắn lại giúp bọn họ viết chương trình, đó cũng trở thành nguồn thu chính trong năm năm qua của hắn.

Mấy năm gần đây, tâm huyết của hắn dâng trào, bắt đầu mở rộng sang viết phần mềm trò chơi, mất hơn một năm trời, trước mắt đã bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Hôm nay ký hợp đồng, sau khi bán đi toàn bộ phần mềm này, sẽ nhận được một khoản thu nhập lớn, hắn vốn định dùng số tiền này để sửa chữa lại phòng ốc trong cô nhi viện, dù sao phòng chơi cũng đã cũ...

Nhưng mà, bác viện trưởng không chịu nhận. Từ khi hắn đủ mười tám tuổi, bà đã không chịu nhận tiền của hắn nữa, luôn nói muốn hắn giữ lại để tính toán cho mình.

Nghĩ một chút, hắn ngước đầu nhìn cô.

Viện trưởng nói, muốn hắn nếm trải những thứ mới mẻ, mở rộng tầm mắt, có cơ hội thì phải phát triển quan hệ thật rộng, có lẽ, có lẽ cuộc đời của hắn, sẽ rẽ được sang một hướng khác.

"Được." Hắn gật đầu đồng ý.

Kết bạn, tiếp xúc với nhiều người, cảm nhận cuộc sống dưới một góc nhìn khác, viện trưởng hi vọng hắn thử, hắn sẽ thử, cũng không khó...

Kết thúc bữa tối với Hướng Duy Hoan, một mình hắn đi trên đường, còn khoảng nửa giờ nữa mới có xe buýt, có lẽ hắn có thể đến nhà sách gần đây để đi dạo một chút...

Bên tai lại vang lên câu nói của viện trưởng - Cháu có muốn về thăm nhà một chuyến không?

Cái nhà kia, lúc này đã biến thành bộ dáng gì rồi? Thân thể bà nội còn mạnh khỏe không? Được em trai may mắn đó bảo vệ, chắc cái nhà đó sẽ gặp vận may không ngừng, vui mừng không ngớt chứ nhỉ? Cũng có thể, sẽ có thêm mấy đứa em hắn chưa từng gặp...

Một khi bức tranh tưởng tượng đã được vẽ ra, thì không ngừng lại được.

Cứ đi thăm bọn họ một lần đi, như vậy cũng tốt, dù sao thì cũng không có ai nhớ tới hắn, hắn có thể lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không làm phiền đến bất kỳ ai.

Nghĩ xong, hắn thay đổi phương hướng, đi đến phố Khởi Tình, đứng chờ ở trạm trước tiệm bán hoa, lên xe rồi xuống ở trạm đầu đường, đi thêm sáu phút thì đến...

Thì ra, đường về nhà vẫn luôn hiện rõ trong trí nhớ, chưa từng phai nhạt.



Lúc này đây, rất nhiều cảnh vật đã đổi khác, cũng có rất nhiều thứ không thay đổi, như là cảnh đêm bên bờ để, con đường đi bộ được lót ngói đỏ... vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đi vào đường tắt, nhà hắn ở số 54, kỳ lạ là căn nhà lại tối đen một mảnh, không phải là ánh đèn ấm áp như trong tưởng tượng của hắn.

Tất cả mọi người đều đi vắng sao? Nhưng nhìn thì có vẻ đã nhiều năm rồi không có người ở, vừa hoang vu lại vừa... âm lãnh.

Lâm Giang vừa đuổi theo xe rác trở về, nhìn thấy một vị khách xa lạ, chủ động tiến lên chào hỏi.

"Anh muốn xem phòng sao? Hay là tìm người?" Mỗi hộ gia đình ở đây cậu đều quen, bất kể là hữu hình hay vô hình, có lẽ cậu sẽ giúp được!

"Gia đình đó... chuyển đi rồi sao?" Bảng hiệu treo trước cửa, vẫn viết là "Nhà họ Thái".

"Anh nói nhà của bà cụ Thái sao? Không có, bọn họ vẫn còn ở." Chỉ là người thường không thấy được.

"Nhưng mà..." Hắn liếc nhìn căn nhà tối đen.

"À, đó là bởi vì... bởi vì..." Nhớ ra được mình không thể nói quá nhiều, Lâm Giang kịp thời ngừng lại, khó xử gãi đầu: "Aizz... rất khó mà giải thích cho anh hiểu được, nhưng mà... dù sao thì... ừ, dựa theo định nghĩa của thế tục mà nói, cũng có thể xem là bọn họ không còn ở đây nữa!"

Người bình thường chắc sẽ khó lòng mà lý giải được cái câu nói thiếu logic này?

Nhưng Phượng Diêu hiểu: "Ý của cậu là qua đời rồi hả?"

Hả? Vậy mà cũng hiểu được? Lâm Giang vô cùng kinh ngạc.

Sao... kết quả lại là như thế?

Phượng Diêu đóng mắt lại, hỏi: "Bọn họ đã xảy ra chuyện gì."

"Chuyện này... Tôi cũng chỉ nghe nói..." Nghe từ người trong cuộc "Khoảng mười mấy năm trước, hình như là có mấy tên côn đồ đến quấy nhiễu, vốn cũng chỉ muốn cướp tiền mà thôi, kết quả là bị bà cụ bắt gặp, vậy nên... không có cách nào khống chế được..."

Tin tức về huyết án diệt môn này lúc đó cũng rất chấn động, cả một nhà năm người đều bị chết thảm, nam chủ nhân, nữ chủ nhân, bà cụ, bé trai ba tuổi và một bé gái vừa ra đời, không một ai may mắn thoát được, đều là chết không toàn thây.

"Mười mấy năm trước..." Phượng Diêu lặng lẽ than thở. Là chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi mấy năm, khi đó hắn mấy tuổi? Chín tuổi? Hay là mười tuổi? Hắn nhớ khi đó trên tivi có đưa tin một vụ huyến án diệt môn, nhưng viện trưởng lại gạt hắn, không cho hắn tiếp xúc với tin tức trên tivi và báo chí, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà đã biết từ trước.

Vậy còn bây giờ? Nếu đã giấu giếm mười năm, sao còn mở miệng muốn hắn về thăm, nhìn thấy hoàn cảnh thê lương của người thân khi xưa, hắn thật không biết mình phải dùng tâm tình gì để đối mặt.

Lâm Giang nghiêng cứu vẻ mặt phức tạp của hắn, suy đoán nói: "Anh... có quan hệ thế nào với bà cụ?" Thật kỳ quái, bình thường lúc này bà cụ đều ra đây vận động, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng, không thì đã có thể trực tiếp hỏi bà rồi.

"Không, tôi không phải." Phượng Diêu bật thốt lên theo bản năng.

Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ là một thành viên trong gia đình kia, bọn họ không muốn thừa nhận, hắn cũng chả phải.

Hắn xoay người, cứng ngắc rời đi.

Sau khi hắn đi, một tiếng thở dài sâu kín truyền ra.

"A, bà cụ, sau bà lại núp ở đây?" Lâm Giang rất kinh ngạc, thì ra bà vẫn luôn ở đây sao!

Nhìn theo ánh mắt của bà, Lâm Giang thấy bóng lưng sắp biến mất ở đầu ngõ: "Người kia, bà biết sao?"

"Nó là cháu của bà." Người thường tu cả ngàn kiếp cũng chưa chắc có được đứa cháu như thế, bọn họ lại không biết quý trọng...

Loài người quá ngu xuẩn, Tôn tiểu thư mắng rất đúng, cho nên Phượng Diêu có hận, có không chịu thừa nhận, cũng phải thôi. Bọn họ không có mặt mũi mà gặp hắn.

Thấy bà co người lại thật nhỏ, thật nhỏ, buồn bã đến mức gần như vùi cả người vào chậu hoa chết héo bên dưới. Trong nháy mắt Lâm Giang như hiểu được gì đó, lập tức nhấc chân đuổi theo.

"A Bảo! Anh là A Bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook