Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Chương 9: Tâm tùy thanh động

Dụ Thần

09/04/2017

Rời khỏi một lát, Túy dịch vấn thanh phong lại trở lại phòng YY: “Đi theo bọn họ cũng được, đợi lát nữa sẽ thêm đồng minh. Từ nay về sau mọi người chuyển đến kênh YY liên minh. Hiện tại quản lý viên bên kia đang thiết lập phòng cho chúng ta, phỏng chừng ngày mai có thể dọn đến nhà mới.”

Mọi người lại nổ ra một tràng thảo luận mới. Lúc này, bang chủ lại bắt đầu giống như tùy ý nói chuyện phiếm: “Huyết nhiễm, không ngờ lại là một cô gái a.”

“Hắc hắc, em chơi game gì cũng chơi nhân vật nam hết a. Nhân vật nữ rất phiền toái, luôn luôn bị người ta hỏi có phải là nữ hay không. Nếu em trả lời là phải, ngay lập tức người kia sẽ bắt em làm vợ hắn, làm vợ hắn rồi lại cần phải chú ý đến giọng nói số lần nhìn, phiền muốn chết, còn không bằng chơi nhân vật nam a, được tự do hơn chút.”

“Ha ha, anh nghe em gái Tiểu Nhiễm nói xong sao lại cảm thấy giống Hoa Hoa như vậy. Người quấy rầy em chắc không phải là anh ta đi?”

“Đi chết đi! Tôi nào có đáng khinh đến như vậy. Tiểu Hồng, da cậu ngứa hả? Có cần tôi dùng búa gãi ngứa giúp cậu không?”

“Quả thật có chút…… đến……Dùng sức nha~~~~ A~~~~~Ân~~~~~ A~~~~~ Nga~~~~~ Thật thoải mái! Tiếp tục đi a~~~~~~ Lên đỉnh rồi~”

“Móa nó, cậu thật đáng khinh!”

“Hoa cô nương và Hồng Hạnh, hai người các cậu đừng náo loạn nữa, coi chừng bị cua đồng (nói tục nói bậy sẽ bị thay thế bằng tiếng *beep* hay đại loại như thế). Huyết nhiễm, Mạch Nhiên là anh ruột của em sao?”

“Đúng vậy, anh ruột, thân đến không thể thân hơn, có DNA làm chứng.”

“Nga, vậy anh của em khẳng định là cần em chăm sóc rồi. Con gái bình thường làm gì cũng đều cẩn thận hơn.”

“Khụ khụ, cái này không đúng. Anh em rất hiền huệ. Đều là do anh ấy nấu cơm giặt giũ quét tước làm vệ sinh…..”

“A, vậy em và anh của em ở chung một nhà?”

“Đúng vậy, anh đại sao anh lại kinh ngạc như vậy?”

Mục Thụy đột nhiên có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ……

“Kinh ngạc gì chứ. Chẳng qua mọi người muốn nghiệm chứng xem có phải là bản thân anh em hay không thôi. Nếu anh ta không có mic, dùng của em không phải được rồi sao?”

Quả nhiên! Gã thế nhưng lại không ngờ đến!

Mục Thụy ôm đầu kêu rên, tiếng ồn trong loa đột ngột ngưng bặt, sau đó tuôn ra một tràng tiếng cười kinh người.

“Ha ha, quả nhiên là anh đại! Đủ âm hiểm, đủ giảo hoạt! Lão đạo xin bái phục!”

“Chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới a. Cái này để xem Mạch Nhiên còn muốn mượn cớ gì nữa đây, mau nói mau nói a, đừng có nói với tôi là mic của em anh cũng đột nhiên hỏng nha. Là nam hay là nữ, đáp án sẽ được công bố trong ít phút!”

“Dịch ca, anh thật trâu bò. Ngữ khí đứng đắn như vậy lại dùng phương thức quanh co vòng vèo dẫn dụ em gái người ta. Thật là am hiểu cách dùng kỹ xảo thâm sâu a. Dịch ca lừa gạt mỹ nữ, thật không biết xấu hổ.”

Mọi người cùng nhau trêu đùa không ngớt, Mục Thụy vốn đang muốn giả chết, lại nghe được tiếng người nào đó đang dụ dỗ, lại không có cốt khí ngã nhào trước viên đạn bọc đường của nhà tư bản.

“Đồ nhi ngoan, vi sư đã không tiếc hi sinh cả hình tượng muốn con mở miệng nói chuyện. Con nếu còn chối không có mic, sáo trang cấp 60 sẽ không có đâu nga.”

Mục Thụy không nói lời nào cũng không phải bởi vì già mồm cãi láo. Đầu tiên quả thật gã không có mic. Thứ hai, giọng nói hiện tại của gã so với trước kia trẻ hơn một chút, hơn nữa trước kia gã là một ca sĩ cấp đại thần ở trên mạng có lượng fan đông đảo. Trên Baidu sẽ có một trang nhạc riêng biệt, chỉ cần thanh âm êm tai là có thể dùng thiên âm này mà ca hát trên đó. Thực tế, có rất nhiều người hát trên trang web này được các công ty giải trí tìm thấy đào tạo thành ca sĩ. Mục Thụy bởi vì tự ti vẻ ngoài của mình, cho nên không có dũng khí đi làm ca sĩ, chỉ có thể ở trên mạng phô diễn giọng hát, phô diễn thanh âm mê luyến của mình khiến mọi người công nhận. Nói tới nói lui, quan trọng nhất chính là, nếu như bị nhận ra giọng nói, mọi người sẽ biết Mạch Nhiên đại thần chơi nhân yêu trong game online, lại là một tên khơi mào chiến loại giữa tam đại thế lực còn phá hư luôn tình nghĩa huynh đệ của người khác, là một tên xú danh bắt cá hai tay chuyên đi gây họa!

Nếu bị phát hiện, Mục Thụy sẽ không thể gượng dẩy nổi nữa!

Bước vào phòng Nhã Đồng, tiểu nha đầu này quả nhiên đang ở trong phòng che miệng cười trộm. Mạch Nhiên hắc tuyến, gã đã nói rồi, nha đầu kia y chang như quỷ nghịch ngợm, lại đi học khoa báo chí ngôn ngữ nghệ thuật, sao gã lại có thể khinh địch để bản thân rơi vào cạm bẫy như vậy a. Nhịn không được lại trừng mắt nhìn nha đầu chết tiệt một cái, đeo headphone lên, liền nghe thấy sư phụ Thu Thủy đang thúc giục:

“Trời ạ, nhà Tiểu Nhiễm rộng vậy hả? Phòng sát ngay bên cạnh lại có thể đi lâu như vậy!”

“Lâu tới độ đủ đi ra cửa hàng mua mic rồi đó. Cựu đồ nhi con chắc không trốn đâu nhỉ! Tiểu Nhiễm, em mau đem anh của em túm lại đây, chúng ta còn đang chờ kết quả của Hoa nhi!”

“Tiểu Nhiễm?”

“Sư phụ Thu Thủy, là tôi.”

….. Một hồi trầm mặc, headphone lại truyền tới một tiếng thét chói tai.

“A!!!! Đồ đệ Mạch Nhiên, là con sao, vừa rồi là con đang nói chuyện sao?”

“Ân.”

“Trời ạ! Cựu đồ nhi, giọng con thật dễ nghe quá sức!”

“Tôi như thế nào lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Mạch Nhiên anh sao giọng nói lại đẹp như vậy a. Anh thật khiến tôi cảm thấy xấu hổ quá!”

“A di đà phật, bằng kinh nghiệm 25 năm sống trên đời của lão đạo, Mạch Nhiên quả thật là nam, là tên con trai có giọng nói dễ nghe, nhưng lại là giọng nói dễ nghe của một tên đẹp trai.”

“Tôi ngất, đạo sĩ hẳn là đang niệm Vô thượng thiên tôn hả. Cậu quả là tên mù chữ!”

“Thật sự, nghe được thấy giọng của Mạch Nhiên tôi liền cảm thấy thật thoải mái, giống như có một trận gió mát thổi đến lòng tôi, lại giống như một cơn mưa phùn lướt nhẹ qua tôi, giống như giữa mùa hè cháy bỏng lại được uống một ly nước ô mai ướp lạnh, lại giống như giữa mùa đông được ăn một nồi lẩu cá chua cay, tôi giống như đang trở lại thời thơ ấu, tự do chơi đùa, lại như thảo nê mã thong dong tự tại phi nhanh trên thảo nguyên xanh mướt……”

“Nôn~ Hoa Hoa stop! Cậu đừng có ướt rượt như vậy được không a, gớm chết tôi rồi, bất quá tôi hôm nay mới biết được hóa ra giọng nói của đàn ông lại có thể mê người đến vậy.”

“Không sai, quả thật rất êm tai, vi sư thực vừa lòng.”

Trước đầy lời khen ngợi của người trong bang, Mục Thụy sớm đã luyện được bách độc bất xâm, lại nghe thấy tên chết tiệt Túy dịch vấn thanh phong bình thản nói, mặt đột nhiên lại đỏ, cảm giác trên mặt nhiệt độ tăng lên không ít liền lập tức chuẩn bị lui quân: “Không còn sớm. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon.”

Một giây trước khi tháo headphone ra còn nghe thấy tên chết tiệt nào đó uy hiếp: “Đồ nhi nhớ đi mua mic đi nga. Nếu ngày mai mà còn không có, vi sư không ngại gửi qua cho con một cái. Con yên tâm, vi sư sẽ hỏi Tiểu Nhiễm địa chỉ trước.”

Thu Tử Dịch tháo headphone xuống, dựa lưng vào ghế thật mạnh, bất giác nhắm mắt lại, tay phải giống như có ý thức tự giác đặt lên ngực trái, ở nơi đó, trái tim còn đang kịch liệt nảy bùm bùm.

Mạch Nhiên, Mạch Nhiên, Mạch Nhiên, nhớ lại giọng nói vừa nãy, nhẹ nhàng kêu tên người ta, trái tim lại thêm một trận rung động. Cười khổ một tiếng, Thu Tử Dịch châm điếu thuốc, rít một hơi, phun khói ra, lập đi lập lại giống như muốn đem tâm tư không nên có của mình trục xuất ra toàn bộ. Nhưng cho dù sương khói có lượn lờ mơ hồ đến đâu, trong đầu hắn vẫn là thanh âm của Tiểu Băng Tâm, càng lúc càng rõ ràng.

“Shit!”

Thu Tử Dịch hung hăn dập tắt tàn thuốc. Hắn đã không còn là một đứa con nít ranh nữa, 29 tuổi, đã trải qua rất nhiều thứ, hắn biết phản ứng hiện tại của mình biểu hiện cho cái gì.

Hắn, đường đường là chủ tịch tập đoàn Thu Thị, thế nhưng lại giống như đứa con nít chơi trò võng luyến (yêu qua mạng), đối phương lại là một tên đàn ông!

Lúc trước Tần Thành hỏi hắn có phải thích Mạch Nhiên không, bản thân mình lúc đó cũng không có trả lời dứt khoát. Dù sao hắn cũng không rõ vì sao hắn lại đối xử với Mạch Nhiên đặc biệt như vậy, đến cái thời khắc nghe được thanh âm của Mạch Nhiên, hắn liến biết, mình bị luân hãm rồi.

Không được cười! Hắn, Thu Tử Dịch, trước kia có thể coi như là một hoa hoa công tử ngắt hoa bắt bướm nhiều vô số kể, không hề lây dính một tí phấn hương. Vài năm gần đây tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc nên mới thu tâm, lại không nghĩ tới, hắn lại trở nên ngây thơ như vậy. Chỉ nhìn qua một đống số liệu cùng giọng nói thôi tâm cũng đã động tới như vậy, nhưng con mẹ nó cái quan trọng chính là, giọng nói kia là của đàn ông!

Buồn bực vò tóc, quên đi, ngày mai lại lôi cái tâm tư sai lệch này ra cố gắng sửa lại cho đúng vậy. Hắn cũng có phải là dân đồng tính đâu. Nếu bị mấy nữ nhân kia biết hắn động tình với một tên đàn ông, còn không phải bị các cô kia cười đến rớt răng luôn hay sao.

Phải, cứ như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, hắn phải bảo trì khoảng cách với Mạch Nhiên, xem như là bạn bè bình thường, nếu có hơn thì cũng chỉ là quan hệ sư đồ.

Nhưng là tình cảm, nói vứt thì vứt được sao, tình yêu lặng lẽ nảy mầm đã cắm sâu vào trong lòng, muốn giãy giụa tránh thoát cũng chỉ là mệt thân.

Ngày đầu tiên không thấy Mạch Nhiên xuất hiện, Thu Tử Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau Mạch Nhiên cũng không login, Thu Tử Dịch có chút nôn nóng.

Đến ngày thứ ba vẫn như cũ, không thấy bóng dáng Mạch Nhiên, Thu Tử Dịch nhìn trên kênh bang hội thấy cái tên Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn không ngừng nhảy lên nhảy xuống phi thường không vừa mắt, hận không thể khai đao giết cô nàng 100 lần a 100 lần. Ai muốn nhìn cô! Mau đi gọi anh cô tới!

Ngày thứ tứ lên mạng, cố nén cơn phiền táo bực bội trong lòng, cái tên Mạch Nhiên vẫn xám ngắt như cũ, Thu Tử Dịch bỗng ngộ ra.

Xem ra hắn đã rơi vào bể tình rồi, hơn nữa còn là loại dính chặt, thoát ra không nổi.

Nếu không thấy Mạch Nhiên sẽ khiến mình cảm thấy khó chịu, vậy vì cái gì còn muốn gây bắt hòa với gã? Đem gã đặt bên cạnh mình đi, coi như là bạn bè ở chung với nhau, giống như đại ca chiếu cố cho gã, không phải cũng tốt lắm sao?

Nghĩ thông suốt rồi, Thu Tử Dịch lập tức cảm thấy mây đen trên đầu liền biến thành hư không, thần thanh khí sảng mở kênh bang hội. Quả nhiên Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn vẫn còn đang nói chuyện với mọi người.

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Nhiễm, anh của em sao mấy ngày nay không thấy lên?

[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* Ảnh có onl mà.

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Không có a, tên của cậu ấy mấy ngày nay đều xám mà.

[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *xấu hổ* Nga, anh của em đang luyện acc nhỏ, anh đại không biết sao?

Hắn hắn hắn, hắn biết cái rắm ấy! Thu Tử Dịch rốt cuộc cũng biết cảm giác muốn lật bàn ra sao rồi.

Douma! Ông đây một mình ở trong này rối rối rắm rắm phiền muộn vô hạn, nhìn thấy cái tên ông đây nhớ thương, lại tự mình không ngừng giãy dụa, ấy thế mà thằng nhóc cậu lại onl game luyện acc nhỏ!

[Bang hội] Thu thủy nhất bút: *cười to* Ha ha, Nhiễm Nhiễm ngày đầu tiên đã nói với bang hội rồi, không có ai nói lại cho anh đại biết sao?

[Bang hội] Qua đường Giáp: *trừng mắt* Ôi đệt! Mạch Nhiên mới tới cấp 45, còn muốn đi luyện acc nhỏ!

[Bang hội – nguyên lão] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *gõ mõ* Tôi rốt cục cũng biết nguyên nhân vì sao mấy ngày nay anh đại thoạt nhìn giống như bị táo bón rồi, nhưng mà tôi không nói a, tôi tuyệt đối sẽ không nói là bởi vì không thấy Mạch Nhiên.

[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: *gõ mõ* Mọi người mau lên Baidu tìm Mạch nhiên hồi thủ, người nọ cứ như ngọn đèn dầu hết thời vậy.

Mọi người: Bốp bốp bốp bốp……

Hảo tiểu tử, cậu khiến cho mặt mũi trong ngoài của bang chủ toàn bộ mất hết, tôi nếu tha cho cậu thì không phải là người mà.

[Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Đồ nhi Mạch Nhiên sao lại bỏ nhà trốn đi a. Thực không ngoan! Vi sư cho con một phút đồng hồ login đổi acc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. *cười tủm tỉm*.

[Bang hội] Qua đường Giáp: Trời ạ! Anh đại thế nhưng lại phát biểu tình! *hoảng sợ*

[Bang hội] Nằm ở góc tường chờ hồng hạnh: *trừng mắt* Người này là anh đại sao? Không phải là người khác giả trang chứ?

[Bang hội] Ngồi xổm góc tường chờ hồng hạnh: *chảy máu mũi* Nói không chừng hiện tại thân thể là của anh đại, nhưng não bộ là của người ngoài hành tinh.

[Bang hội] Đứng ở góc tường chờ hồng hạnh: *khóc lớn* Mau đem anh đại bình thường của chúng ta trở về đi a!

[Bang hội – nguyên lão] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: Biến, Tiểu Hồng, không cần khoe cấu hình máy tính của cậu rất mạnh a!! Thích phân ra năm sáu người như vậy thì làm ơn đi tìm Tiểu Băng Tâm về dùm cái đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook