Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Chương 23: Phiên ngoại tam: Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp

Dụ Thần

15/04/2017

Mạch nhiên hồi thủ và Túy dịch vấn thanh phong gặp nhau không phải là lần đầu tiên gặp nhau của Mục Thụy và Thu Tử Dịch.

Khi đó Thu Tử Dịch còn chưa phải là tổng tài của tập đoàn Thu thị. Lúc đó hắn vẫn là một đứa nhỏ người Trung Quốc được một đôi vợ chồng Hoa Kiều nuôi lớn. Thân thế của Thu Tử Dịch tràn ngập cẩu huyết đau khổ.

Mẹ của Thu Tử Dịch là một người Mĩ gốc Hoa, chỉ là một phục vụ viên bình thường tại khách sạn. Thu ba ba lúc đó đang đào hôn trốn qua nước Mỹ gặp được mẹ hắn liền nhất kiến chung tình thiên lôi câu động địa hỏa. Hai người nhanh chóng ở chung, một năm sau liền sanh ra Tiểu Tử Dịch. Đã gạo nấu thành cơm, lại còn làm thành cơm nắm, Thu ba ba liền quyết định về nước nói chuyện với Thu lão gia, báo luôn tin vui ông cụ vừa có con dâu vừa con cháu nội luôn, sau đó mới đón hai mẹ con về nước.

Kết quả hôm đó có mưa bão, chuyến bay của Thu ba ba gặp chuyện không may. Thu mụ mụ biết được tin, hoảng hốt mà té xuống lầu. Trong vòng hai ngày, Thu Tử Dịch vẫn còn nằm trong tã lót trở thành cô nhi. Bởi vì mẹ là Hoa kiều, Thu Tử Dịch bị chính phủ Mỹ đưa vào cô nhi viện, sinh sống tại đó ba năm, lại được một đôi vợ chồng hoa kiều già nuôi dưỡng.

Lúc Thu Tử Dịch học đại học, ba mẹ nuôi luôn yêu thương hắn cũng bay lên trời. Lúc này, Thu Tử Dịch trừ bỏ ảnh chụp cha mẹ ruột ra thì không còn biết tin tức gì nữa.

Mất đi người thân, thân thế lại không như người thường của Thu Tử Dịch càng khiến hắn cảm thấy tĩnh mịch cô quạnh, vì thế quyết định dùng game online làm chất ma túy cho mình.

Vì thế, trong game online 2D mang thên [Mộng Tưởng], nghiệt duyên của Thu Tử Dịch và Mục Thụy đã bắt đầu từ đây.

Lần gặp thứ nhất:

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Ai, bằng hữu! Cậu sao lại mang theo cả đống thú giáp mà quăng lên con thỏ vậy a?

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi:?Tôi?

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Đúng a, là cậu đó. Cậu đang làm cái gì a. Có phải thú giáp nhiều quá khiến không bẫy được thỏ không? Cậu không cần mang nhiều như vậy, cho ta đi, 2J cho cả đống đó.

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi….. Không phải, có nhiệm vụ bảo tôi dùng bộ thú giám bắt thỏ làm sủng vật.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: …….Cậu là tân thủ sao?

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Ân, mới chơi có 3 ngày.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: ………Cậu sao có nhiều bộ thú giáp vậy?

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Cửa hàng có bán a.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Tôi ngất! Cậu dùng nguyên tệ mua?

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Ân.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Kẻ vạn ác đều là kẻ có tiền…..

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cậu có sư phụ không?

[Phụ cận] Gió mát phát qua núi: Hệ thống có cho một người, nhưng mấy ngày nay không thấy login.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Vậy quên đi, để tôi nói cho cậu biết. Muốn tìm bộ thú giáp bắt sủng vật thì tới khu truyền tống đến Vạn thú đảo, muốn bắt sủng vật gì thì thử dùng dấu ngắt câu đánh quái, sau đó sẽ xuất hiện một vòng tâm, cậu click chuột trái là có thể bắt rồi, không cần quăng bộ thú giáp lên người quái đâu. Còn có, cái loại vật phẩm nhiệm vụ này không cần mua trong cửa hàng, không có quý, trong thành cũng sẽ có vài người chơi bày quán, cậu dùng kim tệ mua là được rồi.

[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Cám ơn.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cần tôi mang cậu đi làm nhiệm vụ không?

[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Không cần. Tự tôi đi cho quen là được.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Được. Tự cậu từ từ chơi nhé. Không biết thì coi hướng dẫn, còn không thì hỏi tôi.

Nói xong liền có một tin nhắn đề nghị kết hảo hữu đưa tới, Thu Tử Dịch nhanh tay ấn đồng ý, vì Mạch nhiên hồi thủ trở thành hảo hữu duy nhất và là đệ nhất của Gió mát phất qua đồi.

Lần gặp thứ hai:

Kể từ ngày đó, Thu Tử Dịch không hề nói chuyện với Mạch nhiên hồi thủ lần nào nữa. Bản thân hắn không phải là kẻ thích đi gây phiền toái cho người khác. Chỉ là mỗi ngày đều mở kênh hảo hữu, nhìn thấy cái tên luôn phát sáng kia, Thu Tử Dịch liền cảm thấy không còn cô độc nữa.

Nhưng hiện tại lại không muốn như thế nữa, hắn click vào cái tên phát sáng kia.

[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Có đây không?

[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Có.

[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Có rảnh giúp tôi làm nhiệm vụ không?

[Hảo hữu]Mạch nhiên hồi thủ: Có gấp không? Tôi đang ở phó bản. Nếu gấp thì tôi lấy acc nhỏ tới giúp cậu.

[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Không vội. Anh làm việc của anh trước đi.

[Hệ thống] Mạch nhiên hồi thủ xin gia nhập đội.

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Nhiệm vụ gì?

[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Nhiệm vụ chuyển chức cấp 30.

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Này có chút phiền toái. Cậu đi theo tôi, mỗi bước đều phải nghe lời tôi, ok?

[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Được.Cám ơn.

Nhiệm vụ chuyển chức này quả thật rất phiền toái. Tổng cộng có tới 20 vòng, bao gồm đánh quái và hỏi vấn đáp, từng bước từng bước đều phải thật cẩn trọng. Thu Tử Dịch phải làm tới hai lần mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, lúc này đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi.

[Đội ngũ] Gió mát phất qua đồi: Cám ơn. Đã khiến anh lãng phí thời gian nhiều như vậy.

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Đừng khách khí.

Kỳ thật tình cảm người với người trong lúc đó chính là đơn giản như vậy, chỉ cần giúp một chút, liền có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp.

Lần thứ ba gặp mặt:

[Loa] Mạch nhiên hồi thủ: Cám ơn các bằng hữu đã cùng tôi chơi game hai năm nay. Tôi đi rồi nhưng mọi người phải tiếp tục vì giấc mộng mà phấn đấu nhé!Thu Tử Dịch đang đánh quái lập tức phát tư tán gẫu.

[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Vì sao vậy?

Đối phương qua thật lâu mới trả lời.

[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Hiện thực xảy ra chút chuyện.

[Hảo hữu] Gió mát phất qua đồi: Tôi tới tìm anh nha.

[Hảo hữu] Mạch nhiên hồi thủ: Bồng Lai tiên cảnh, tọa độ 345.652.

Đến đúng tọa độ, Thu Tử Dịch nhìn Mạch nhiên hồi thủ đang ngồi trong một mảnh mây mù mờ mịt, cảm thấy đối phương cứ như sẽ lập tức theo mây mà bay đi.

[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Không thể ở lại sao?

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Có thể, nhưng không muốn.

[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Sự tình rất phiền toái sao?

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Phi thường phiền toái.

[Phụ cận] Gió mát thổi qua đồi: Chúc anh sớm ngày giải quyết được phiền toái.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Cám ơn.

[Phụ cận] Gió mát phất qua đồi: Tôi có thể nghe giọng nói của anh một chút được không?

Không biết vì cái gì Thu Tử Dịch lại đột nhiên muốn nghe thanh âm của đối phương.

[Phụ cận] Mạch nhiên hồi thủ: Được, vào phòng tán gẫu trong game số 061 đi.

Thời điểm đó, Mục Thụy còn chưa trở thành đại thần ca hát trên mạng, cùng người khác tán gẫu cũng không có áp lực tâm lý gì.

“Uy? Gió mát?”

“Ân, là tôi.”

“Tôi sắp đi rồi. Trong bao còn mấy thứ đáng giá đều cho cậu tất. Cám ơn cậu vẫn cùng tôi làm bạn.”

“Không cần. Anh cho tôi mấy thứ này là quá tốt rồi.”

“Ha ha. Tôi off đây. Nhớ nhận bưu kiện.”

“Ân, tạm biệt.”

Tháo headphone xuống, lại nhìn trang bị được gửi từng kiện từng kiện sang, Thu Tử Dịch nghĩ, hắn chắc sẽ không bao giờ quên thanh âm ôn nhu lại êm tai của tên pháp sư Mạch nhiên hồi thủ kia đâu.

Nếu không thể chờ người kia quay trở lại, vậy thì cùng nhau rời đi đi.

Trong vòng mười năm, có thể phát sinh ra rất nhiều sự việc.

Thu Tử Dịch sau khi tốt nghiệp xong liền quyết định trở lại tổ quốc của cha mẹ, tham gia vòng phỏng vấn tuyển nhân viên của tập đoàn Thu thị, gặp được một người tên là Tần Chính Thiên, vì thế thân thế của hắn cũng bắt đầu trồi khỏi mặt nước, trở thành người thừa kế tập đoàn Thu thị.

Thu Tử Dịch bị đứa em họ Tần Thành lôi kéo bước vào thế giới game online một lần nữa, trong lúc nhàm chán đi tìm chút thức ăn nuôi ngựa, vừa đến được cửa phó bản cấp 14 Nhàn Dật Cư liền thấy một cái tên đã được chôn rất sâu ở trong trí nhớ của hắn.

Trái tim kịch liệt nảy lên, có phải là người kia không?

Vài lần mời tiến đội không có kết quả, Thu Tử Dịch mới bừng tỉnh phát giác ra bản thân đang làm cái gì, cười cười tự giễu, lập tức tắt game.

Bản thân hắn đang nghĩ cái gì a? Làm sao lại xảo hợp như vậy. Đã gần 10 năm rồi, cho dù là người kia, thì liên can gì tới hắn?

Đợi cho đến khi cái tên kia lại xuất hiện một lần nữa trên kênh bang hội, Thu Tử Dịch cũng không biết bản thân bị cái gì mà đi giành đồ đệ với Thu Thủy. Bản thân hắn hình như đã điên rồi thì phải, bất quá chỉ là cái tên giống nhau mà thôi, hắn lại mong chờ cái gì chứ?

Làm sư phụ của cậu, nhịn không được đối xử tốt với cậu, nhịn không được muốn được lại gần cậu hơn một chút, nhịn không được muốn giúp cậu ngăn trở hết thảy những thương tổn. Thu Tử Dịch cảm thấy mình thật sự đã điên rồi, này có tính là yêu ai yêu cả đường đi lối về không đây, chỉ vì một cái tên liền như vậy?

Cho đến khi nghe được thanh âm giống như đã từng quen biết đã từng chờ đợi lâu thật lâu trên YY, Thu Tử Dịch mới nở nụ cười. Hắn biết, hắn rốt cục đã chờ được người này trở về rồi. Lúc này đây hắn phải nắm cho kỹ phần duyên phận này mới được.

……

Một ngày nào đó sau lần đầu tiên nói chuyện trên YY của Mục Thụy:

[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Đồ nhi ngoan, cậu có chơi game Mộng Tưởng không?

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Có chơi. Lâu rồi. Đại khái là vào mười năm trước.

[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Có gì ghi lại ấn tượng sâu sắc không?

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Ngạch, có một tên kiếm khách có tên khá giống sư phụ, cùng tôi chơi game một đêm cuối cùng.

Đó là buổi tối đầu tiên Mục Thụy xuất viện sau khi bị thương. Ngồi ngốc nhìn tay phải của mình, có chút tuyệt vọng mà onl game, vốn định phát một cái loa tạm biệt mọi người, lại có một hảo hữu gặp qua vài lần cùng mình chơi suốt đêm đó.

[Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Sao vậy?

[Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Không có gì. Đồ nhi, chúng ta đi phó bản.

Thật sự không có gì, chính là, cám ơn cậu còn nhớ rõ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook