Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24: TA LÀ HỒNG LIÊN NỞ RỘ TRONG MỘNG CỦA NGƯƠI |6|

Khấu Bân Úc bị Khấu Thu hố một mặt đầy máu, lăn đến sở nghiên cứu với Khấu Quý Dược.

Kết quả là, toàn bộ Khấu gia chỉ còn có mỗi một mình Khấu Thu.

Đang lúc nhàm chán, muốn ra ngoài chơi lại phải suy xét đến tính an toàn của bản thân.

|Khấu Thu: có biện pháp nào để ta không hấp dẫn biến thái chú ý đến không?|

|Hệ thống: hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một tuần.|

Khấu Thu vốn không hy vọng gì nhiều, vừa nghe đến có khả năng, liền quyết định.

|Một tuần cũng được.|

|Hệ thống: đã nhận được! Đối lập với hình thức ‘Thần yêu thế nhân’ kích hoạt hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tình’, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.|

Khấu Thu nghe thấy câu ‘chuẩn bị sẳn sàng’ liền có dự cảm không hay. Nhớ tới đuôi cá kinh thiên khiếp địa kia, hắn không khỏi rùng mình.

|Khấu Thu: chuẩn bị cái gì?|

|Hệ thống: xin tháo kính mắt xuống.|

Khấu Thu nghe lời tháo kính xuống.

|Hệ thống: ‘Đing!’ chúc mừng kí chủ, hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tinh’ chính thức kích hoạt. Xin ký chủ dang tay đón chào một ngày mai tươi sáng.|

Khấu Thu ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tới trước gương, ngẩng đầu — sợ ngây người!

Sau đó qua 15 phút sau, hắn cúi đầu, ngẩng đầu, lại cúi đầu, lại ngẩng đầu, cho đến khi đầu óc choáng váng mới rốt cục xác nhận. Người trong gương chính là mình.

Một đầu tóc xoăn màu lục mềm mại, đôi mắt màu rượu vang con ngươi màu hổ phách. Lông mi nhỏ dài, da thịt mịn màng, đôi gò má hơi ửng đỏ, vừa thấy chính là một đứa bé ôn nhu nhẵn nhụi, lại vô cùng thẹn thùng.

Khấu Thu: tóc đen của ta đâu? Con ngươi màu đen của ta đâu?

|Khấu Thu: ta hối hận, đổi về.|

|Hệ thống: thân mến, hàng đã bán, không đổi trả. Hình thức ‘Tiểu vương tử ngoài hành tinh’ sau một tuần sẽ biến mất, xin ngài yên tâm sử dụng.|



Trời xanh mây trắng, bên ngoài không khí mới mẻ, tuy cái giá có hơi đắt.

Dọc đường không ít phụ nữ trung niên dừng chân ngó lại. Thấy Khấu Thu trong nháy mắt tình thương của mẹ bùng nổ, thiếu chút nữa là xông lên hung hăng hôn lên má hắn mấy cái.

Tiểu shota thật đáng yêu, mũm mĩm tròn tròn, giống như một con nai con ngơ ngác bị lạc đường.

Một đường đầy cảnh sắc trái tim hồng hồng trôi nổi, Khấu Thu rốt cục ngồi lên xe bus.

Trên xe bus chật chội, loi nhoi một trận hắn vất vả lắm mới tìm được một chỗ đứng có tay vịn. Lại thấy một bà lão đứng lên, chân run rẩy vẫy Khấu Thu: “Bé con, đến đây… đến ngồi chỗ bà đây này.”

Khấu Thu: “… Không cần, bà ngồi đi.”

Bà lão: “Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà không sao đâu… ngoan… mau đến đây.”

Xe bus dừng lại vì đèn đỏ, Khấu Thu cái khó ló cái khôn: “Thôi, cháu sắp đến trạm rồi.”

Nói xong chợt nghe xe bus thông báo: ‘Trạm dừng tiếp theo, công viên nhi đồng. Hành khách xuống xe xin chuẩn bị.’

Khấu Thu: “…”

Hai phút sau, Khấu Thu nhìn xe bus tiêu sái rời đi, để lại một đống khói bụi.

Phía sau hắn là một cánh cổng tô bảy sắc cầu vồng, viết bốn chữ to ‘Công viên nhi đồng’.

Khấu Thu mắt nhìn bốn phía, lập tức quyết định vào công viên ngồi ghế đá + một túi bắp rang bơ xông pha một buổi chiều.

Hôm nay là cuối tuần, không ít phụ huynh mang con cái đến công viên chơi. Nhìn một đội xếp hàng dài thườn thượt, đến lượt hắn ít nhất cũng mất đến 20 phút nữa.

Phía trước có một dì tay dắt một bé gái thắt bím nhìn chằm chằm vào hắn. Vì răng chưa mọc nên nói chuyện âm có âm không: “Xinh… xinh đẹp.”

Mẹ cô bé thấy bé con nhà mình lên tiếng liền quay người lại nhìn. Vừa nhìn hai mắt liền sáng rực lên, đứa trẻ này đáng yêu đến cỡ nào, ngượng ngùng ngại ngùng, hồn nhiên thiện lương: “Bé con… nhanh… đến đứng trước dì này.”

Bà nói làm không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau chính là một shota đáng yêu, mềm mềm, hai mắt ngập nước. Nhất thời đội ngũ nổ tung.

“Bé con, đến đứng trước chỗ dì nè.”

“Đứa trẻ đáng yêu làm sao, đương nhiên phải đến đứng trước cô nè.”

“Không, đến đây, chị sẽ cho em đứng thứ nhất.”



Bình thường 90/100 nữ nhân sẽ bị tình cảm nghiền nát lý trí.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một bà cô bán vé, hắng giọng hét: “La hét cái gì, xếp hàng đi! Ai cũng không được chen ngang!”

Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra, may là còn có một người bình thường .

Sau đó chỉ thấy bà cô cười như lang như sói: “Đứa trẻ đáng yêu như vậy sao lại phải mua vé.” Nói xong, liền nhanh chóng mở cửa nhỏ: “Vào đi bé.”

Khấu Thu: “…”

Tình thương của mẹ như núi, hắn chịu không nổi!

Tiếng cười nói vui đùa, công viên trò chơi chưa bao giờ thiếu nhân tố hạnh phúc. Dù là chơi trò cảm giác mạnh hay chỉ ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng, đều làm mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

Khấu Thu ngồi trên ghế đá, gió nhẹ thoảng qua mang đến sự mát mẻ, hắn không khỏi cảm thán thế giới này thật tốt đẹp.

Thế giới tốt đẹp như thế này, sao lại có nhiều biến thái đến vậy?

“Bé con, mẹ cháu bảo chú đưa con về nhà.” Một âm thanh ấm áp nhẹ nhàng truyền đến.

Ánh mắt Khấu Thu lạnh lại, chẳng những là biến thái, mà còn là bọn buôn người đáng giận!

Hắn cúi đầu, muốn nhìn xem là tên không có mắt nào dám tới chọc hắn.

Người trước mắt dáng người thon dài cao ngất, tóc buộc đuôi ngựa, tây trang màu trắng, hiển nhiên thân phận người này ngoài dự liệu của hắn. Khấu Thu sợ run một hồi lâu mới dám xác nhận người trước mắt chính là Lận Ngang.

Lận Ngang hiển nhiên cũng nhận ra Khấu Thu, hắn rũ mắt xuống nhanh chóng sửa mồm: “Ba ba của cháu kêu chú đưa cháu về nhà.”

Lừa quỷ hả!

Khấu Thu một bộ ‘Tin ngươi mới có quỷ’, quyết đoán lấy điện thoại ra: “Chờ một chút, để cháu xác nhận lại.”

Sau đó chỉ thấy một cây dao giải phẫu sáng loáng xuất hiện giữa không trung, âm thanh Lận Ngang biến thành lạnh như băng: “ Ba ba của cháu kêu chú đưa cháu về nhà.”



Khấu Thu mặt không đổi sắc mà cất di động: “Đột nhiên cháu nhớ đúng là có chuyện này, đi thôi.”

Ngồi trên Maserati màu bạc, Khấu Thu cảm thấy nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn làm một mỹ nam tử an vị ở nhà thì khỏe hơn rồi.

Hôm nay Lận Ngang cùng với mấy ngày trước đây rõ ràng bất đồng. Trong phòng ăn thì lãnh diễm cao quý, phê bình hắn ‘Y học không phải trò đùa’. Giờ lại biến thành một nam nhân ôn nhu săn sóc + bọn buôn người mặt người dạ thú.

Nghĩ đến ngày ấy, khi Khấu Quý Dược nhắc nhở hắn phải đề phòng Lận Ngang, Khấu Thu nhất thời đơ người. Lúc ấy nếu hắn cố chấp hỏi nguyên nhân, ít nhất cũng xác nhận được đối phương có phải là một tên tâm thần phân liệt hay không.

“Cháu nhuộm tóc.” Lận Ngang chậm rãi mở miệng.

“Dạ.”

“Đeo kính sát tròng?”

“Dạ.”

Đang lái xe Lận Ngang khó hiểu thốt ra một câu: “Tốt, tiếp tục bảo trì.”



Lận An Hòa mở cửa biệt thự, chỉ thấy Lận Ngang vui vẻ còn có vẻ mặt oán niệm Khấu Thu, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Vào nhà, chỉ thấy vốn dĩ thanh lãnh cao ngạo tiếc chữ như vàng – Lận Ngang bắt đầu lảm nhảm: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện mở cửa cho người lạ, phải nghe chú nói ám hiệu xác nhận thân phận rồi mới mở. Chú ngậm đắng nuốt cay nuôi cháu lớn khôn, nếu cháu có chuyện gì không hay xảy ra…”

balabala… chẳng những không khí đông lại, mà người cũng đóng băng.

Cất áo khoác, Lận Ngang mặc tạp dề màu hồng phấn, xoa đầu Khấu Thu: “Cháu ngồi ở đâu chờ một lát, chú đi nướng bánh quy cho cháu.”

Nói xong, toàn thân tràn ngập một bầu không khí hồng phấn vào nhà bếp.

Khấu Thu thấy hắn đi xa, nhảy dựng nắm lấy tay áo Lận An Hòa: “Cứu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến tận cùng đầy ủy khuất, tựa như một con thú nhỏ làm nũng.

Ngay cả lãnh khốc vô tình như Lận An Hòa cũng không khỏi hoảng hốt một chút.

Hắn rút tay áo bị Khấu Thu nắm, lấy chìa khóa xe, đứng lên, giọng lạnh lùng: “Theo sát.”

Thấy Khấu Thu không phản ứng, quay đầu lại: “Trừ phi cậu muốn ở lại ăn bánh quy.”

Nháy mắt tốc độ của Khấu Thu y như ánh sáng chạy theo.

Trên đường về, Khấu Thu do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi: “Chú ấy… có bị bệnh không?”

“Không bệnh.”

Khấu Thu ha hả một tiếng, ai tin!

Lận An Hòa như biết trong lòng hắn nghĩ gì, mở miệng giải thích: “Chú út rất thích chăm sóc người khác, nhất là con nít. Nhưng lúc bé tôi đã có thói quen tự lập.”

‘Lận Ngang rất thích trẻ con, rất thích chăm sóc người khác.’

‘An Hòa từ nhỏ đã hiểu chuyện, hầu như không cần Lận Ngang quan tâm.’

Nhớ lại những lời Khấu Quý Dược đã nói, Khấu Thu đột nhiên ngộ đạo. Thì ra một tên thích chơi trò dưỡng thành nhưng không có cơ hội với cháu trai mình, hiện tại hắn lại duỗi ma trảo đến mình đây mà.

Trước có biến thái, sau lại có nghiện dưỡng thành. Chỉ mới bước ra khỏi cửa một chút, thế đạo liền gian nan đến thế sao.



Khấu Quý Dược cùng Khấu Bân Úc làm ổ một tuần ở sở nghiên cứu. Khấu Thu tuy không biết ở đó rốt cuộc nghiên cứu chế tạo cái gì, nhưng mơ mơ hồ hồ phát hiện nghiên cứu đã đến giai đoạn cuối.

Thứ hai khi đến trường, Khấu Thu lại một lần nữa bị vạn chúng chú mục.

Cơ Chi nhìn chằm chằm một đầu tóc như rong biển kia, chậc chậc than lạ: “Cậu luẩn quẩn trong lòng?”

Một thiếu niên thanh lãnh, một ngày không gặp lại biến thành shota siêu moe.

Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn tỏ vẻ không theo kịp.

Khấu Thu nháy đôi lông mi rượu vang, một bộ không muốn nhắc lại, sống không còn gì để luyến tiếc.

Khi lên lớp, nam sinh ngồi trước hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Trong khi Trần Vân quay người viết lên bảng, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cậu làm tóc ở tiệm nào vậy?”

Khấu Thu đưa quả táo cho Cơ Chi: “Hỗ trợ một chút.”

Sau đó cầm bút chép bài, nói: “DIY – Tự làm.”

Một lát sau, thấy nam sinh còn không quay đầu lên, nhắc nhở: “Cô giáo sắp quay lại kìa.”

Nam sinh buồn rười rượi: “Đơ cổ rồi.”

Thật không thể trách hắn. Ban A nổi tiếng với thành tích tốt, chăm chỉ nên học sinh trong lớp toàn tâm toàn ý vào mặt học tập, nào có kinh nghiệm lén lút nói chuyện riêng trên lớp.

Thật vất vả lắm mới lấy được dũng khí một lần, cũng bởi vì dùng sức quá độ nên cơ bắp tổn thương.

Khấu Thu đành phải thả cây bút ra, nói với Cơ Chi: “Giúp cái, giữ lấy hai tay cậu ta, tôi bẻ đầu cậu ta lại.”

Một lát sau, thấy Cơ Chi không phản ứng, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Cơ Chi buồn rười rượi, trong tay còn cầm một quả táo: “Lúc mới cầm táo, dùng sức mạnh quá nên giờ ngón tay hình như trật khớp rồi.”

Khấu Thu nhìn quả tảo không sứt mẻ trong tay hắn, lại nhìn nhìn các đốt ngón tay bị lệch, cảm thấy tâm mệt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK