Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21: TA LÀ HỒNG LIÊN NỞ RỘ TRONG MỘNG CỦA NGƯƠI |3|

Trước khi tiếng chuông vào học vang lên, Khấu Thu nhận được tin nhắn từ Mặc Vấn:

Đây là số không đăng ký, không tra được.

Khấu Thu cũng không có gì cảm giác thất vọng. Nếu đã nhắn tin đến, chắn chắc hung thủ đã chuẩn bị từ trước.

Ngoại trừ chỗ ngồi của Cẩu Chỉ Xảo bị bỏ trống, cả lớp đều đủ người, không vắng một ai. Xem ra người đó không phải là bạn cùng lớp.

Cơ Chi dùng khủy tay chọt hắn: “Nghĩ gì vậy, sắp vào tiết rồi kìa.”

Khấu Thu ngồi trở lại vị trí.

Hôm nay tiết đầu là tiết Sinh học, nữ sinh trong ban đều vây trong trạng thái hưng phấn đến cực điểm. Thành tích môn Sinh học trong ban gần đây cứ giá cổ phiếu, leo thang theo một đường thẳng hướng tới phía trước. Ngay cả lúc tan học, muốn đến hỏi bài cũng cần phải xếp hàng hẹn trước.

Sắc đẹp lầm người không phải là không có đạo lý.

Trên bục giảng, âm thanh trong suốt giống tiếng nước chảy êm tai. Khấu Thu không yên lòng quay bút, chợt nghe thấy có người kêu tên hắn. Âm thanh đúng là truyền đến từ bục giảng.

Thủy Sam cười: “Khấu Thu, phát biểu chút ý kiến của em nào.”

Ý kiến? Khấu Thu đứng lên, cố gắng nhớ lại những thứ đã nghe trước đó.

Hình như có người nói ‘Em thiên về gốm sứ’, còn có người nói ‘Giấy’. Nhưng lại có người phản bác ‘Rõ ràng ni lông thích hợp hơn’.

Tổng kết một chút, dường như là vấn đề về chất liệu.

Vì thế Khấu Thu thuận miệng trả lời: “Tôi thích thủy tinh.”

Sau đó không khí trong lớp vốn dĩ đang sôi động, bỗng nhiên đông lại.

Ánh mắt Thủy Sam nhìn hắn sâu không lường được, khóe miệng tươi cười đầy ý vị sâu xa: “Tốt lắm, ngồi xuống đi.”

Sau một tiết, Khấu Thu rõ ràng cảm giác có không ít bạn học nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, trên mặt thì lộ ra biểu tình ‘Thì ra là thế … thế mà lại … quả thế’.

Khấu Thu nghiêng người hỏi Cơ Chi. Cơ Chi đơn giản thuật lại trọng điểm:

Thủy Sam: “Hôm nay chúng ta học về chất liệu. Nhưng nếu nói về lý luận thì quá trừu tượng, chúng cũng giống như quan hệ giữa người với người. Các em hãy thử thảo luận xem nào.”

Nữ sinh A: “Nước.”

Nữ sinh B: “Mình thì thiên về gốm sứ, đẹp nhưng dễ nát.”

Nam sinh A: “Rõ ràng chính là giấy, không đáng tin.”

Nam sinh B: “Tui thì thấy là ni lông, kết cấu phức tạp hợp thành vật chất.”



Đến Khấu Thu: “Tôi thích thủy tinh .”

Ở thời đại này, thủy tinh – loại vật chất trong suốt nhưng cứng rắn có rất nhiều hàm nghĩa. Nếu nói đến quan hệ giữa người với người thì ta có thể có một hằng đẳng thức như sau:

Thủy tinh = thuật ngữ tính hướng = boy ‘s love = BL= đồng tính nam.

Biết tiền căn hậu quả, Khấu Thu nhìn người cười nói trên bục giảng. ‘Răng rắc’ một tiếng, cây bút bi trong tay bị bẻ thành hai nửa.

Cơ Chi: “Cậu bẻ gãy nó rồi.”



Một buổi sáng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là buổi trưa. Cơ Chi đứng lên vỗ vỗ vai hắn: “Đi, đi ăn cơm.”

Khấu Thu ngáp một cái, rút tai nghe điện thoại ra: “Không đi, tối qua ngủ không ngon, để tôi nằm một chút.”

Nói xong, tay ôm đầu, ngủ.

Thấy hắn vậy, Cơ Chi nhẹ nhàng rời đi. Mười phút sau, trong phòng học chỉ còn lại có một mình Khấu Thu.

Không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc R&R bị ngăn cách, cũng chỉ dư lại tiếng hít thở nhè nhẹ.

Trong tai nghe truyền ra tiếng hát đến đoạn cao trào. Âm sắc nam cao mang theo tình cảm mãnh liệt. Bổng dưng bên cửa phòng học xuất hiện một đôi giầy màu đen, chậm rãi hướng về phía trước.

Chủ nhân đôi giầy bị che lấp bởi ánh nắng ban trưa, tay cầm một con dao rỉ máu.

“I’m here.” Miệng hắn thì thào, âm tiết vặn vẹo như quỷ mỵ.

Hắn nện bước nhỏ, đi vài bước lại dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Khấu Thu, lặp lại: “I’m here.”

Thanh âm càng ngày càng khàn khàn, như là rắn độc phun ra lưỡi rắn ‘tê tê’.

Một bài hát kết thúc.

Trước khi bài hát kế tiếp phát, trong khoảng thời gian vài giây yên tĩnh, Khấu Thu dường như nghe thấy có tiếng nước nhỏ giọt. Khứu giác hắn lại cực kỳ nhạy, chóp mũi hơi hơi động liền ngửi thấy mùi máu tươi.

Hắn lặng lẽ thả lỏng tai nghe…

Giây tiếp theo không chút do dự đem di động ném về phía phát ra mùi máu —

Đôi mắt mở to, Khấu Thu rốt cục thấy rõ bộ dạng của vị khách không mời mà đến. Y không cao lắm, toàn thân được bao bọc bởi một chiếc áo khoác màu đen, mặt thì đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén.

Không hiểu sao Khấu Thu lại cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, rồi lại nói không nên lời là đã gặp nhau ở nơi nào.

Người mặc áo đen cũng kinh sợ vì Khấu Thu đột nhiên tỉnh dậy. Thừa cơ hội đó Khấu Thu chạy ra ngoài, hắn chống tay trái lên bàn, nhảy ra ngoài.

Người áo đen bị chọc giận, cầm con dao đuổi theo. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hành lang lại truyền đến âm thanh cười nói. Ánh mắt người áo đen hiện lên tia không cam lòng, nhưng hắn cũng biết không còn thời gian nữa. Hắn dùng sức ném con dao về phía Khấu Thu, sau đó lao ra cửa.

Cơ Chi bị một bóng đen va phải, cà phê trong tay đổ hết một nửa. Hắn ngẩng đầu định nhìn lên là tên khốn nào không có mắt, chỉ thấy một bóng đen biến mất ngay góc khuất hành lang, mà bên kia có một con dao dính máu lướt không khí xẹt qua người Khấu Thu hung hăng cắm lên tường.

Cơ Chi vội vàng chạy tới đỡ lấy Khấu Thu: “Cậu không sao chứ?”

Khấu Thu đầu tiên là thở dốc vài hơi, sau đó lắc đầu: “Tránh được một kiếp.”

Cơ Chi nhìn con dao trên tường lại nghĩ đến tình huống vừa rồi, cũng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu lệch về bên trái mấy cm chẳng phải là đâm trúng tim Khấu Thu rồi sao.

Xảy ra chuyện này, Khấu Thu tất nhiên là thông báo cho Mặc Vấn sau đó xin phép Trần Vân về nhà nghỉ ngơi.

Cơ Chi lo lắng, cũng xin phép cứng rắn muốn đưa Khấu Thu về.

“Giờ nhà cậu không có ai, không thì về nhà tôi đi. Tối gọi chú Khấu kêu người đến đón cậu về.”

Hiện tại không phải là lúc cậy mạnh. Nếu về một mình không biết chừng sẽ xảy ra chuyện, Khấu Thu hơi suy xét một chút liền đáp ứng.

Cơ Chi là con trai độc nhất trong nhà. Ba hắn đối với đứa con trai này xem nhau bảo bối. Sợ hắn xảy ra chuyện gì, ngay cả lái xe cũng túc trực ở cổng sau của trường phòng ngừa có chuyện khẩn cấp.

Việc này coi như Khấu Thu nhặt được lợi, cùng Cơ Chi ngồi ở thoải mái trên xe có rèm che tà tà đến nhà họ Cơ.

Tập đoàn Cơ Thức tuy kém vài gia tộc nhưng tài lực cũng không thể khinh thường. Trong học viện, Cơ Chi được vô số người hâm mộ ngoài việc hắn có thành tích ưu dị, bề ngoài xuất sắc, cái làm người hấp dẫn nhất chính là gia thế của hắn. Gả cho Cơ Chi, tương đương với việc ngồi vững trên ghế bà chủ của tập đoàn Cơ Thức.

Mà phong cách trang hoàng trong nhà Cơ Chi phải nói là tuyệt đối tráng lệ.

“Cứ xem như nhà cậu đi. Tôi đi tắm cái.” Trước đó bị hất một thân cà phê vào người, đồ mặc trên người còn ướt, lại thoang thoảng mùi cà phê đăng đắng.

Khấu Thu gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Hắn mở TV, nhàm chán chuyển kênh. Hơn 40 phút sau, thấy Cơ Chi còn chưa xuống, hắn hét to tên Cơ Chi, sau đó hỏi: “Cậu có sao không?”

Một lát sau, Cơ Chi xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơmi bẩn kia.

Khấu Thu nhíu mày: “Không đi tắm?”

Cơ Chi: “Đang chuẩn bị.”

“Hơn 40 phút?”

Cơ Chi ‘ờ’ một tiếng, đáp: “Tôi đang chọn sịp.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK