Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8: HAY CHO MỘT ĐÓA BẠCH LIÊN HOA TINH TẾ XINH ĐẸP |8|

“Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Những Seraphim đứng bên trên Ngài. Mỗi Seraphim đều có sáu cánh. Hai cánh che mặt, hai cánh che chân, hai cánh bay lượn.”

— |Theo Isaiah|

Một lần, hai lần, ba lần… đáy lòng khẳng định ngàn vạn lần, lặp đi lập lại tự nhủ với mình hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ thấy Gabriel xinh đẹp. Hắn mở ra đôi cánh tỏa ra ánh sáng cứu chuộc của đức Jehovah, bụi bậm hóa thành những đám mây vờn quanh hắn. Hắn xinh đẹp như thánh thần, giống như hắn muốn cứu vứt con dân mình từ bên trong tội ác đi ra. Một đôi mắt trong suốt chứa đựng thương hại cùng từ ái với thế nhân. Vẻ đẹp của hắn như một loại tội ác, phải đóng hắn lên cây thánh giá mới có thể ngăn cản tham dục của thế nhân đối với hắn. Nhưng ý chí từ bi cùng vinh quang vĩ đại lại hiện ra không có cái gì có thể sánh kịp.

Khấu Thu: “Nói cho tôi biết, cậu thấy gì?”

Cơ Chi: “Cánh xinh đẹp cùng chói mắt có tính không?”

Khấu Thu: “Sau lưng tôi mọc một đôi cánh?”

Cơ Chi: “Là sáu cái cánh, tục xưng thiên sứ sáu cánh.”

Khấu Thu: “Trừ cái này ra?”

Cơ Chi: “Sáng lên có tính không?”

Khấu Thu thầm hút một hơi: “Còn gì nữa?”

Cơ Chi: “Ví dụ có vòng sáng trên đầu.”

Khấu Thu: “Vòng sáng?”

Cơ Chi: “Còn có ánh sáng chói mắt tỏa ra cùng với ấm áp đâu!”

Cơ Chi: “Tôi muốn cầu nguyện trước cậu một chút.”

Khấu Thu: “Cứu!”

|Trước khi ta bị người khác cho là quái vật đưa đến sở nghiên cứu, tốt nhất ngươi nên biến ta trở lại bộ dạng ban đầu mau.|

|Hệ thống: Kí chủ không cần lo lắng, tất cả đặc hiệu chỉ khi dưới ánh mặt trời mới có thể bày ra.|

|Loại đặc hiệu chết tiệt này có cần thiết tồn tại không hả?|

|Hệ thống: Có. Dưới hình thức ‘thần yêu thế nhân’, ngươi sẽ hấp dẫn hết thảy những kẻ tội nghiệt. Bọn họ sẽ giống bươm bướm, mà ngươi chính là ánh sáng cùng ấm áp đối với bọn họ. Ngươi cần phải cảm hóa bọn họ, để quang minh chiếu rọi tiêu diệt hết thảy nội tâm tà ác.|

Khấu Thu giống như bị sét đánh, màn ảnh dừng một phút.

|Nếu ta không hiểu sai, những lời này chính là phiên dịch thành ‘Mọi lúc mọi nơi hấp dẫn các loại biến thái, lại không thể chạy trốn, phải giảng đạo lý nhân sinh cho bọn hắn, sau đó làm cho bọn họ tin tưởng thế giới này tràn ngập tình yêu.’|

|Hệ thống: Chính xác, đúng là như thế. Có phải thấy rất có thành tựu hay không!|

Khấu Thu: |Ngươi là một con cờ hó!|

Thủy Sam đứng ngược hướng ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ, có đám mây bay ngang qua che khuất đi ánh nắng mặt trời. Hắn không cảm nhận được ánh nắng trên người mình. Quả nhiên, ngay cả thần linh cũng không nguyện ý chiếu sáng tội ác. Khóe môi hắn nhếch lên tựa như một đóa thủy tiên nở rộ câu nhân, làm bất luận nam nữ học sinh, nội tâm thét lên chói tai.

Hắn rũ mắt, đôi lông mi khép thành một bóng ma nhỏ. Một khi đã vậy, hủy diệt đi, tất cả những thứ tốt đẹp, tất cả những người hạnh phúc. Sau đó hắn ngẩng đầu — liếc mắt một cái liền trầm luân.

Ngay trong góc tối, thiếu niên lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thánh khiết, lương thiện. Trong thiên địa thấp bé này, hắn giống như thiên sứ tối cao, sai phái bảo hộ tín đồ không bị ác ma quấy nhiễu.

Rất đẹp đẽ… Thủy Sam vì kích động, mười ngón gắt gao nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào da thịt. Thế gian thế nhưng lại có người thuần khiết, sạch sẽ như thế… thật muốn… thật muốn hủy diệt.

Thì ra so với máu tươi cùng tội ác, còn có thứ càng làm người trầm luân hơn — lôi kéo thiếu niên sạch sẽ, trong suốt này xuống dưới, đi với hắn cùng nhau rơi vào địa ngục vô tận.

Còn có cái gì có thể so được với cái này càng làm cho nhân tâm rung động hơn đâu?

Cảm nhận được một tầm mắt cực nóng, Khấu Thu ngẩng đầu lên. Thủy Sam đưa lưng về phía hắn, đang viết gì đó trên bảng đen. Khấu Thu nghi hoặc, là ảo giác sao, nam nhân như tinh linh này sao bầu không khí chung quanh hắn lại bao phủ một tầng hồng quang thản nhiên, phảng phất mùi máu tươi nồng đậm.

|Hệ thống: Đó là do trong máu hắn tràn ngập tội ác. Kí chủ trong vòng 12h cần phải dung hợp máu của hắn. Nếu không hậu quả không thể gánh nổi.|

Khấu Thu khẽ nhướng mày, không hề gì nói: |So với hiện tại còn không xong hơn?|

|Hệ thống: Độ tinh khiết máu của người bình thường chỉ có 60% – 70%. Dưới hình thức ‘thần yêu thế nhân’, độ tinh khiết trong máu ngươi đã đạt tới 90%. Hiện tại còn không ngừng tăng lên. Một khi đạt tới 100%, hậu quả rất đáng sợ.|

Khấu Thu sinh ra một loại dự cảm không hay: |Kết quả?|

|Hệ thống: Ngu ngốc. Nếu là thần, đương nhiên sẽ bay lên trời. Đến lúc đó cánh của ngươi cho dù không có ánh mặt trời cũng không thể giấu được. Trong thời gian ngắn nó sẽ thực thể hóa, sau đó ngươi có thể bay lên.|

Khấu Thu: … |Là người chim trong truyền thuyết.|

|Hệ thống: Đừng làm nhục người chim. Người chim chỉ có hai cánh, ngươi có tới sáu cánh.|

Khấu Thu: … |Chẳng lẽ dung hợp máu của hắn, ta có thể thoái hóa thành nhân loại?|

|Hệ thống: Trong máu của hắn đã bị ô nhiễm tội ác. Một khi dung hợp, có thể pha loãng độ tinh khiết trong máu của ngươi, hay còn gọi là đọa thiên.|

Cơ Chi nhìn Khấu Thu vẫn không nhúc nhích, có chút lo lắng dùng tay chọt hắn: “Cậu không sao chứ?”

Khấu Thu: “Không khỏe, cả người đều không khỏe.”

Cơ Chi cười nói: “Vừa rồi có lẽ là do tôi hoa mắt. Hiện tại tuy nhìn cậu vẫn có cảm giác thánh khiết, nhưng tuyệt đối không có cánh cùng vòng sáng như lúc nãy nữa.”

Khấu Thu liếc mắt nhìn hắn, không nói cho hắn biết đó là do ánh nắng bị tầng mây chặn đi.

Thủy Sam giảng bài rất có tính trật tự, âm thanh nói chuyện vô cùng dễ nghe. Nghe hắn giảng bài giống như đang thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật. Mỗi một giây, một phút đều là những nốt nhạc nhảy nhót cùng bản nhạc hoa lệ.

Toàn bộ phòng học có lẽ chỉ có mỗi một mình Khấu Thu là hoàn toàn không nghe lọt. Trong đầu hắn tràn đầy là:

Làm sao mới có được máu đối phương vào tay?

Làm sao mới có được máu đối phương vào tay?

Làm sao mới có được máu đối phương vào tay?

Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc hắn, thế nên ánh mắt hắn đều trống rỗng.

Thủy Sam nghiêm túc giới thiệu thiên nhiên cùng sinh vật có liên hệ ảo diệu thế nào với nhau. Khóe mắt vẫn luôn luôn chú ý đến Khấu Thu.

Đúng, chính là loại ánh mắt này. Ánh mắt không bị hắn ô nhiễm. Hắn thậm chí còn không liếc mình một cái. Hắn giống như thần thánh, mà mình chính là đứa trẻ bị thần bỏ rơi. Đáy mắt Thủy Sam chậm rãi nảy lên một tầng sát ý. Thật muốn, thật muốn khiến ánh mắt này chỉ nhìn một mình hắn. Thật muốn khiến cho chủ nhân ánh mắt này thành tiêu bản cất giấu thưởng thức.

Lúc hết tiết, bên ngoài phòng học đều vây đầy người. Nghe thấy Thủy Sam nói một câu ‘tan học’, biển người giống như sóng biển dũng mãnh ùa vào. Khấu Thu tinh mắt nhìn thấy mấy nữ sinh ban khác tự mình làm bánh cookie, bánh socola tặng cho Thủy Sam.

Hắn nghe thấy nữ sinh đứng trước hắn oán giận: “Có lầm hay không, rõ ràng thầy giáo ban chúng ta. Phía trước đều là người, quà của mình khẳng định không đưa được.”

Quà? Trong đầu Khấu Thu linh quang chợt lóe, đột nhiên đứng dậy đi ra cửa. Lúc gần ra cửa vô ý nhìn Thủy Sam bị đám người vây quanh, hệ thống có nói mình có khả năng hấp dẫn rất lớn đối với biến thái, chỉ mong nó không có nói sai.

Thủy Sam nhìn thấy Khấu Thu đi ra ngoài, nói với những nữ sinh chung quanh: “Xin lỗi, thầy còn phải về soạn bài.” Giọng điệu hắn rất ôn nhu, nhưng lại làm cho người khác không dám làm càn, chủ động vì hắn mà nhường ra một con đường.

Thủy Sam bước ra, bước chân không nhanh không chậm, chậm rãi đi theo Khấu Thu. Thấy hắn luôn trốn tránh ánh nắng, đi dưới bóng mát, đáy mắt càng dâng lên nồng đậm hứng thú.

Cho đến khi đến vườn hoa hồng, Khấu Thu mới dừng lại. Như cảm giác đến tầm mắt phía sau, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy Thủy Sam hàm tiếu đứng sau hắn.

“Thầy?” Giọng hắn hơi chút kinh ngạc, thực sự đi theo sao?

Đệch! Quả nhiên là biến thái!

Thủy Sam cười rất ôn nhu, mang theo một ít bất đắc dĩ, giọng điệu hài hước: “Nếu thầy không ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị mấy món quà bao phủ.”

Khấu Thu cúi đầu: “Chẳng lẽ thầy không thích nhận quà?”

Thủy Sam lắc đầu: “Thầy đã qua cái tuổi nhận đồ ngọt cùng thư tình rồi.”

“Thế tôi tặng cho thầy một món quà thì sao?” Âm thanh Khấu Thu khe khẽ, mang theo vô vàn hấp dẫn.

Đáy mắt Thủy Sam hiện lên tia kinh ngạc, sau lại cười nói: “Em đưa, tất nhiên phải nhận.”

Câu này mang theo khiêu khích cùng hưng trí cũng không có làm Khấu Thu phản ứng gì nhiều. Hắn xoay người, đến bên một bụi hoa sum xuê nhất. Ở đây có nở một đóa hồng đỏ kiều diễm ướt át, toàn bộ đóa hồng giống như có thể bốc cháy lên.

Từ góc độ Thủy Sam, chỉ thấy được toàn bộ thân thể thiếu niên chìm trong bụi hoa. Các đóa hoa diễm lệ rực rỡ mê người, nhưng hắn không có bị những đóa hoa này làm mê mẫn. Hắn vươn cánh tay nhỏ bé, yếu ớt, trắng nõn. Tay trái nắm chặt lấy đóa hồng đỏ nhất, mảnh gai bén nhọn nháy mắt xâm nhập thật sâu vào trong da thịt hắn. Hắn lại không thèm để ý chút nào, không chút do dự bẻ nó xuống.

Thiếu niên vì hoa mà đến, vẻ mặt thánh khiết không thể xâm phạm.

Khấu Thu đi đến trước mặt hắn, máu tươi theo bàn tay nhỏ lên mặt đất. Âm thanh tí tách dễ nghe đến chói mắt. Xung quanh hắn, khắp vườn trăm hoa đua nở, những cánh hoa bay lượn, như một hồi nhảy múa của những đóa hoa: “Đây chính là quà của tôi. Nhưng thầy à, thầy dám nhận sao?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK