Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3: HAY CHO MỘT ĐÓA BẠCH LIÊN HOA TINH TẾ XINH ĐẸP |3|

Khấu Quý Dược (?)

Vào đại sảnh, không khí liền vô cùng nghiêm túc. Khấu Quý Dược ngồi trên chủ tọa, chung quanh là những người anh tiện nghi ngồi ngay ngắn, nhìn qua có chút giống công đường.

|Hệ thống: Cảm nhận được uy hiếp! Uy hiếp! Diện mạo người xung quanh cao hơn người thường 30%, sắp tự động kích hoạt hình thức phong hoa tuyệt đại.|

Phong hoa tuyệt đại: hào hoa phong nhã

Cái khỉ gì đó? Khấu Thu còn chưa kịp phản ứng, cảm giác trong thân thể không ngừng toát ra khí lạnh. Loại khí này giống như từ trong khung hắn phát ra. Mỗi một bước, trái tim hắn đều quặn đau, giống như máu không chảy lên tim. Nhưng cố tình hắn còn phải làm bộ như không có việc gì, âm thầm bước chậm lại.

Ngay khi Khấu Thu bước vào cửa, người bên trong trừ Khấu Quý Dược ra đều hút một hơi khí lạnh. Dù lãnh ngạnh như Khấu Quý Dược, cũng hơi hơi nhíu mày. Chỗ cường đại của gen chính là cảm ứng huyết mạch. Gen Khấu gia tương đối nghịch thiên, nam tuấn mỹ, nữ động nhân. Khấu Thu di truyền được tướng mạo đẹp đẽ của Khấu gia. Cái này chẳng có gì là lạ, nhưng mấu chốt chính là… hắn lớn lên quá đẹp.

Nhị ca của Khấu Thu – Khấu Bân Úc, mười mấy tuổi liền lêu lổng bụi hoa, tự xưng là gặp qua tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Nhưng đẹp như Khấu Thu, hắn chưa từng thấy qua.

Hắn lẳng lặng đứng đó, ngươi lại cảm giác không thấy rõ dung nhan hắn. Chờ hắn đến gần, chung quanh dường như có hơi nước, sau lưng lại nở ra một đóa hoa yêu dã. Mà người đứng trung tâm nhụy hoa lại giống như muốn hóa thành sương mù.

Khi Khấu Thu đến gần, chóp mũi hắn thậm chí có thể ngửi đến mùi hoa sen thản nhiên thơm ngát.

Quả nhiên người đẹp như sen, một kiếp chỉ có một người, phong hoa tuyệt đại.

Khấu Thu nào biết người ngoài nghĩ gì. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn, ngũ tạng lục phủ giống như bị lôi ra. Xem ra sau khi chết đi, cũng không thể đứng chung với đám người tốt, cái giá này quá đắt đi.

Dùng giá trị nhan sắc K.O cả một đám người, nghe thì khí phách đó, nhưng HP thì nhanh chóng về 0!

“Tên.” Một âm thanh lạnh như băng truyền đến. Khấu Quý Dược vừa mở miệng, người chung quanh theo bản năng thu hồi tâm tư.

“Khấu Thu.” Quả nhiên cũng giống như trước kia, Khấu Quý Dược thậm chí không nhớ được tên hắn. Bạch Mộng Thu vì ông ta mà khi đặt tên đặc biệt dùng họ Khấu Quý Dược và tên của mình. Khát vọng có một ngày ông ta có thể nhớ đến bà. Nội tâm Khấu Thu cười lạnh một tiếng, Bạch Mộng Thu không khỏi mơ tưởng viễn vông, chỉ sợ Khấu Quý Dược thậm chí ngay cả bà ta là ai đều không nhớ rõ.

Hắn ngẩng đầu nhìn người được gọi là cha. Người ngồi ở chủ tọa, tóc dài dùng một sợi dây màu bạc buộc lại. Mặt mày tuấn tú, ôn hòa tuấn nhã, từ diện mạo căn bản không nhìn ra hắn bao nhiêu tuổi. Chỉ có từ khí chất quanh người hắn mới có thể cảm giác được người này không trẻ tuổi như vẻ bề ngoài. Loại trầm ổn không động, khí thế như núi, trừ khi trải qua năm tháng gột rửa mới có thể lắng đọng lại.

“Bên Trần Lâm đã giải quyết xong. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tam thiếu gia nhà họ Khấu.”

Khấu Thu rũ mắt không nói, chỉ sợ Trần Lâm bởi vì hắn mà nhặt được đại tiện nghi. Nhưng mà còn nhiều thời gian, giờ cứ cho hắn an ổn tiêu dao một đoạn thời gian, chờ đến khi con trai bảo bối Trần Chu của hắn du học trở về, mới là lúc bọn họ phải bắt đầu trả nợ.

Trần Chu, hôm qua ngươi còn làm đủ chuyện với ta, ta nhất định sẽ trả lại hết cho ngươi. Không cần gấp trăm lần, chỉ cần 7-8 phần, cũng đủ để ngươi vạn kiếp bất phục.

“Đi chuẩn bị đi. Tối nay sẽ chính thức giới thiệu thân phận của ngươi.”

Khấu Quý Dược đi qua hắn, thản nhiên nói, liền đi ra cửa. Tả Nhất tất nhiên là theo hắn rời đi.

Chân trước Khấu Quý Dược mới rời, chợt nghe thấy một giọng nói bén nhọn: “Tao còn cho là cái mặt hàng gì, thì ra cũng chỉ là một thằng chỉ biết dụ dỗ người khác.”

Khấu Thu không cần nhìn cũng biết là Khấu Nguyên. Lại nói đến Khấu Nguyên, thân phận hắn rất có ý tứ. Nói đến huyết thống thì hắn chính là anh họ mình, nhưng sau khi cha mẹ Khấu Nguyên qua đời thì được Khấu Quý Dược nuôi nấng trên danh nghĩa. Hắn đỡ đỡ gọng kính, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, ánh mắt dừng lại trên người Khấu Nguyên một giây. Sau đó nhanh chóng dời đi nhìn những người chung quanh, giống như vô ý nói: “Kỳ quái, sao anh lớn lên lại không giống với những người khác?”

Những lời nói này đã có thể nói là đâm trúng tim đen. Khấu Nguyên nhiều năm vẫn luôn để ý đến thân phận của mình. Mặc dù trên danh nghĩa kế thừa Khấu Quý Dược, nhưng hắn không chỉ có bấy nhiêu dã tâm. Thường ngày nếu có ai dám hoài nghi thân thế của hắn, hắn tuyệt đối sẽ âm thầm lén lút chỉnh chết đối phương.

Khấu Thu không nhìn ánh mắt oán độc của hắn, đi theo người hầu chậm rãi cất bước lên thang cuốn. Lúc gần đến cửa thang lầu, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt cả người lẫn vật đều vô hại: “Chắc là tôi nhìn lầm rồi, dù sao cũng đều cùng một cha mà ra, sao có thể lớn lên kém nhiều đến vậy.”

Nói xong, thanh thản rời đi.

Khấu Nguyên nghẹn lại xém chút nữa phun một ngụm máu. Hắn nhìn Khấu Uẩn Lương cùng Khấu Bân Úc hung tợn quát: “Hai người cứ để nó đi như vậy sao?”

Khấu Bân Úc xì một tiếng bật cười, cho bọn hắn là súng muốn bắn kiểu gì thì bắn sao. Không biết Khấu Nguyên có phải bị té giếng từ nhỏ hay không. Bọn họ đúng thật là kiêng kị sự tồn tại của Khấu Thu, nhưng chẳng lẽ lại thích Khấu Nguyên sao? Ít nhất bọn họ đều là con ruột của Khấu Quý Dược, tranh cái này tranh cái kia vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Còn hắn chỉ là một chi thứ, tình cờ nhảy vào, còn vọng tưởng phân một chén canh, đúng là chuyện buồn cười đến cực điểm.

Khấu Nguyên nhăn mày: “Anh cười cái gì?”

Khấu Bân Úc ôm tay: “Tam đệ đồng ngôn vô kỵ, cậu chớ để ở trong lòng.”

Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con không kiêng kị gì, thấy thế nào nói thế ấy

Khấu Thu đi hết cầu thang, sương mù trên người cũng dần dần tan đi. Người hầu dẫn hắn đến một căn phòng, Khấu Thu liền đuổi người hầu đi, cầm chìa khóa tiến vào. Vừa vào phòng, chân hắn liền mềm nhũn, dựa người vào tường. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, không còn dáng vẻ thong dong như trước.

|Hệ thống, ngươi tốt nhất là giải thích cho ta một chút, cái gì mà gọi là tự động kích hoạt hình thức phong hoa tuyệt đại?|

|Hệ thống: Hình thức này là dựa theo lương tâm nghề nghiệp mà làm. Giá trị nhan sắc những người hiện đại không ngừng tăng lên, làm sao để có thể trở nên nổi bật nhất trong một đám người đẹp, cái này chính là vấn đề. Hình thức phong hoa tuyệt đại hưởng ứng thời đại kêu gọi mà sinh ra, nó chính là kiệt tác của thời đại! Có thể che đậy một phạm vi tầm mắt những người khác, xây dựng cảnh tượng tựa như ảo mộng. Nhưng yêu cầu kí chủ phải trả một cái giá không lớn.|

Cái giá không lớn? Khấu Thu chỉ cảm thấy xém chút nữa là hắn mất đi nửa cái mạng. Hắn nhích đến bên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục nguyên khí. Cuối cùng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn.

|Từ từ, tối nay có tiệc, con cháu bên ngoại của Khấu Quý Dược cũng đến. So với ban ngày còn nhiều người đẹp hơn, loại hình thức này chẳng lẽ sẽ lần thứ hai tự động kích hoạt?|

|Hệ thống: Hình thức phong hoa tuyệt đại chỉ áp dụng với tình huống có năm người bên trong.|

Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe hệ thống nói tiếp: |Đến lúc đó sẽ khởi động hình thức có một không hai.|

Khấu Thu: |Cái gì là hình thức có một không hai.|

Hệ thống không hé răng.

Khấu Thu: … Ngươi! M! T!

Lần đầu tiên, hắn cảm giác mình chỉ muốn làm một mỹ nam tử an tĩnh, không cầu phải xuất chúng, chỉ cầu đừng làm rộn.

Nhạc cổ điển du dương vang lên, mấy chục bàn dài trải khăn bàn hoa lệ, bên trên đặt lên rất nhiều món ăn ngon mắt.

Mỗi người đều mặc chính trang tham dự. Mặc quần bò, áo sơmi trắng, Khấu Thu có vẻ nổi bật toàn trường.

Dù thế, người ngoài nhìn vào cũng không hề đánh giá hắn là tên quê mùa hay nhà quê lên tỉnh. Khuôn mặt kia, có thể nói là thần kỳ.

Khấu Quý Dược hiển nhiên là ngồi chủ tọa, tay trái hắn đều là nữ giới ngồi. An Lôi chính là người vợ danh chính ngôn thuận, ngồi gần y nhất. Còn có hai phụ nữ trạc tuổi y, diện mạo đều đứng đầu, chăm sóc rất tốt. Phân biệt là mẹ của Khấu Bân Úc – Cốc Lương Mộ cùng mẹ của Khấu Trân Manh – Hòa Phi Trân.

Đơn giản mà nói, Khấu Thu tổng cộng có 5 anh chị em. Đại ca Khấu Uẩn Lương, nhị ca Khấu Bân Úc, chị gái Khấu Nhan cùng em gái Khấu Trân Manh, cộng thêm một người anh họ Khấu Nguyên trên danh nghĩa là con trai Khấu Quý Dược.

Từ khi Khấu Thu ngồi vào bàn, liền cảm nhận được vài ánh mắt săm soi tò mò. Nếu không phải là hữu nghị, hắn không hề nghi ngờ cảm xúc che dấu bên trong chính là muốn giết chết hắn ngay lập tức.

|Hệ thống: Hình thức có một không hai sắp kích hoạt, mời kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.|

Lông mày Khấu Thu hơi nhướng lên, muốn chuẩn bị cái gì?

Theo một tiếng ‘đing’, khí chất quý tộc tao nhã tự động theo từng động tác giơ tay nhấc chân tỏa ra. Nhất cử nhất động giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

Lần này, Khấu Thu không cảm thấy thân thể có cái gì không ổn.

|Hệ thống: Gợi ý ấm áp, xin đừng đi đường.|

Đừng đi đường?

Khấu Thu nhấc nhấc chân, không cảm giác đau đớn a, còn sống động tự nhiên, sàn nhà lạnh băng băng, thật thoải mái.

Từ từ, hắn không phải là mang tất cùng giầy sao. Sao lại còn có thể cảm giác được nhiệt độ sàn nhà. Khấu Thu giống như vô ý cúi đầu, nháy mắt kinh hoảng —

Cái đệch? Chân hắn đâu? Cái vật thể y như vây cá đong đưa trong suốt này là sao? Đuôi cá sao?

|Hệ thống: Hình thức có một không hai kích hoạt có thể gia trì giá trị tao nhã lên max điểm. Trên đời này chẳng lẽ còn có sinh vật so với nhân ngư càng thêm tao nhã sao? Nhân ngư đến từ biển sâu, ngươi đáng giá có được. Nhìn những người ngồi xung quanh đi, ngoại trừ người ngồi trên chủ tọa, không có người nào hoàn mỹ hơn ngươi về độ tao nhã cùng lễ nghi.|

Khấu Thu thiếu chút nữa là phun lời thô tục. Ngay cả người còn không phải, còn muốn tao nhã, nhã cái beep ấy! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK