Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14: HAY CHO MỘT ĐÓA BẠCH LIÊN HOA TINH TẾ XINH ĐẸP |14|

“Tôi nghĩ mình biết nó ở đâu.”

Trong bóng đêm, những lời này lại bất ngờ vô cùng rõ ràng.

“Trước đó hai ngày, có học sinh ở rừng cây trong trường phát hiện ra một khối xương người dính máu. Anh có thể đi điều tra xem.”

Mặc Vấn trầm giọng nói: “Sao cậu dám khẳng định nó chính là của Cẩu Chỉ Xảo?”

Khấu Thu cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần trào phúng: “Anh tin là trùng hợp sao?”

Mặc Vấn không nói. Làm một cảnh sát, trách nhiệm của hắn chính là nghi ngờ mỗi lần ngẫu nhiên, mỗi một lần trùng hợp. Tất nhiên hiện giờ cũng không tin.

“Tôi sẽ kiểm tra.”

Trên sân khấu, hiện tại đã diễn đến màn cuối cùng. Romeo cho rằng Juliet mình yêu sâu đậm đã chết, bản thân uống thuốc độc tự sát.

Nam chính diễn rất thâm tình. Cuối cùng khi hôn lên trán nữ chính vẻ mặt vô cùng bi thương, đáy mắt ẩn sâu thiên ngôn vạn ngữ.

Mặc Vấn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khấu Thu, đột nhiên hỏi: “Ở trường cậu tham gia CLB gì?”

“Không có. Lên đại học mới tính.”

“Lại nói, sang năm cậu thi đại học rồi. Định thi ngành gì?”

Cùng người thông minh nói chuyện đúng là mệt chết đi được. Câu hỏi Mặc Vấn đưa ra rất tài tình, không hỏi trường nào mà là chuyên ngành: “Cảnh sát.”

Mặc Vấn cau mày, rõ ràng không tin.

“Giỡn thôi. Bác sĩ là một nghề không tệ.”

“Pháp y?”

“Bác sĩ thẩm mĩ.” Thấy tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Khấu Thu chậm rãi nói: “Thất vọng? Người là vật dẫn mâu thuẫn, rất nhiều người có thể giết người nhưng trong lòng lại cố thủ điểm giới hạn đạo đức. Bình thường sẽ lựa chọn pháp y, có thể danh chính ngôn thuận có lý do cảm thụ được xúc cảm dùng dao rạch lên làn da cùng máu me.”

Thiếu niên trước mắt rõ ràng so với tưởng tượng của hắn thông minh hơn nhiều: “Con trai nên học nghề nào có chiều sâu thì tốt hơn.”

“Thể diện là trách nhiệm đứng đầu.” Khấu Thu vô cùng khẳng định: “Chuyên ngành thẫm mỹ tương đối có nội hàm.”

Nói tới đây, hắn cười nói: “Lại nói tiếp, anh dường như xem tôi thành nghi phạm giết người.”

Mặc Vấn: “So với hung thủ giết người. Tôi càng thiên về cậu và hung thủ có liên hệ gì đó. Loại liên hệ này có lẽ ngay chính bản thân cậu cũng không biết.”

Khấu Thu nhíu mày: “Lý do?”

“Đối với các tên biến thái thích giết chóc. Ngoại hình của cậu rất có lực hấp dẫn, dễ dàng làm người khác sinh ra ảo tưởng muốn lăng ngược.”

“… Anh cứ đùa.”

Mặc Vấn nghĩ nghĩ, vẫn đề nghị: “Sau này nếu cậu muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho ai, đừng chỉnh theo khuôn mặt của cậu. Tận lực đẹp một cách bình thường là được.”

Nội tâm Khấu Thu nghẹn một búng máu. Móa, diện mạo hắn thuộc loại không bình thường hả.

Cho là hắn không hiểu, Mặc Vấn giải thích: “Mắt của cậu nhọn hơn người thường 0,2 độ. Lúc nhìn người khác, cậu mang theo hương vị mị hoặc, ánh mắt lại trong suốt quá mức, ánh mắt quá mức lạnh lẽo, mũi rất cao, làn da quá trắng nõn quá độ. Toàn thể khuôn mặt mang theo một loại ánh sáng nhàn nhạt, tản ra cảm giác từ ái như cha sứ trong nhà thờ. Nhưng dáng người nhỏ xinh, trông có vẻ nhỏ tuổi. Máu thịt tuổi trẻ chính là thứ kích thích tâm lý của mấy kẻ biến thái nhất.”

Khấu Thu đem những lời này phiên dịch thành —

Cậu đi theo con đường yêu tinh. Zombies thích cậu, muốn làm cậu, muốn giết chết cậu!

“Thời gian không còn sớm.” Mặc Vấn đứng dậy: “Nếu nghĩ đến cái gì hoặc là cần giúp gì, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, con trai nên ít dùng nước hoa đi. Mùi hoa sen dễ dàng kích thích hormone phạm tội. Đến lúc đó chỉ làm mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm mà thôi.” Nói xong, hai tay nhét túi quần rời đi.

Trong đầu Khấu Thu, từ điển lần thứ hai phiên dịch thành: Bạch Liên Hoa chính là ngu ngốc, não không có nếp nhăn!

Trên sân khấu, Romeo uống thuốc độc lúc này độc phát mà chết. Juliet dần dần tỉnh lại, thấy người mình yêu thân thể lạnh lẽo, nhịn không được khóc lên thất thanh: “Romeo, Romeo chàng ơi!”

Lúc này, mối tình đầu của Romeo là Rosaline đột nhiên mặc lễ phục hoa lệ xông vào nhà thờ, chỉ vào Juliet điên cuồng cười to: “Ta nói ngươi giả vờ, giả bộ chết a! Ngu ngốc! Nam nhân trang B đều chết hết đi, ha ha ha ha ha. Ta không có được, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được, đi tìm chết đi! Nhanh đi tự tử đi!”

Juliet thương tâm muốn chết. Nàng tìm kiếm chung quanh, không thấy có thuốc độc, liền rút bội kiếm của Romeo đâm vào tim mình, ngã vào người Romeo, chết.

Ngồi dưới sân khấu Khấu Thu: “…”

Móa! Đứa nào viết kịch bản, đứng ra!



“Tâm tình cậu dường như không được tốt lắm.”

Khấu Thu ‘ha hả’ hỏi: “Phải không?”

Cơ Chi gật đầu. Đâu chỉ là không tốt lắm, quả thực kém đến mức không xong. Hai móng vuốt nắm lấy chân gà đầy mỡ hung hăng nhét vào miệng, má hơi phồng lên, sau đó lại hung tợn nuốt vào.

Nhìn cách ăn uống hung tàn trước mặt, ngay cả xương cốt cũng không phun ra!

“Cần khăn tay không?” Nhìn thiếu niên như một gốc ngọc lan tay dính đầy mỡ. Bị kích thích quá lớn, Cơ Chi tỏ vẻ không tiếp thụ được.

“Tôi có.” Nuốt xuống một cái cánh gà. Tay Khấu Thu mò vào tủ treo đồ, chạm đến thứ không phải khăn tay mềm mại —

Một loại cảm xúc lạnh như băng. Hơi lạnh men theo đầu ngón tay xâm nhập vào cốt tủy. Hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong tủ đồ tối như mực, không biết khi nào lại có một khối xương dính đầy máu. Bên trên còn thắt một cái nơ bướm màu đỏ rất to. Khấu Thu phản xạ có điều kiện rút tay ra, một tấm thiệp chúc mừng cũng theo đó mà rớt xuống. Tấm thiệp màu tím, mở ra xem bên trên còn vẽ một đóa hoa sen màu trắng thuần khiết. Phía dưới có viết một dòng chữ Khải nhỏ:

Ngươi có cái đầu cao quý, lại có đôi mắt thẹn thùng như muốn nói điều gì. Ngươi chính là đóa Bạch Liên Hoa trong nhân gian, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Trước khi ta tới hái, xin cho phép ta dâng lên món quà đầu tiên.

By: người say mê ngươi

Cơ Chi thấy ánh mắt Khấu Thu nhìn chằm chằm lên tấm thiệp chúc mừng, mỉm cười hỏi: “Thư tình?”

Khấu Thu cất tấm thiệp đi: “Giữa trưa có ai đến chỗ tôi ngồi không?”

Cơ Chi suy nghĩ: “Sau khi từ căn tin về thì không.”

Khấu Thu trầm mặc một chút, sau đó nói: “Cho tôi mượn di động cậu một chút.”

Cơ Chi móc ra đưa cho hắn.

Khấu Thu mới vừa mở khóa màn hình, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Sau đó trả lại di động cho Cơ Chi.

Cơ Chi nghi hoặc: “Cậu không xài?”

Khấu Thu không trả lời, nhìn ngăn tủ thật lâu sau, đột nhiên thở dài —

Lên xe không mở cửa. Nói có việc thì gọi mà lại không cho số.

Cùng lúc đó, trong văn phòng cảnh sát.

Một vị cảnh sát trẻ cầm bảng báo cáo phân tích mẫu máu mang vào văn phòng: “Đội trưởng, thứ anh cần đây.”

Mặc Vấn nhẹ nhàng ‘ờ’ một tiếng.

Vị cảnh sát trẻ thấy hắn nhăn mày, không khỏi hỏi: “Đội trưởng, dường như anh đang lo lắng chuyện gì?”

Mặc Vấn lật báo cáo ra: “Có một học sinh, có khả năng bị biến thái chú ý.”

Vị cảnh sát trẻ: “Có cần cử người đến bảo vệ cậu ta không?”

Mặc Vấn: “Tạm thời không cần, có việc cậu nhóc sẽ gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, mở di động ra nhìn nhìn. Thấy không có cuộc gọi đến: “Ít nhất hiện tại không có chuyện gì.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK