Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12: HAY CHO MỘT ĐÓA BẠCH LIÊN HOA TINH TẾ XINH ĐẸP |12|

Ảnh chụp thập phần chân thật, chỉ là nhìn thôi mà đã cảm thấy máu loãng tùy thời sẽ từ ảnh chụp chảy ra ngoài.

Ba mươi giây sau, Khấu Manh Trân rốt cục kiên trì không được, dùng tay che miệng chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh. Hòa Phi Trân trừng mắt nhìn đầu sỏ Khấu Thu một cái, cũng bỏ bữa đuổi theo.

Khấu Thu cảm thấy có chút tiếc hận. Đáng tiếc An Lôi cùng Khấu Uẩn Lương không có mặt, không thể thưởng thức cảnh đẹp trong tấm ảnh này.

Khấu Nguyên nhìn hình ảnh trên tấm hình, không hề càn rỡ như vừa rồi nữa, ngẩng đầu thật cẩn thận nói: “Cha, xảy ra chuyện này. Mấy ngày nay, chúng ta có thể tạm thời không đến trường được không?”

Một bàn tay thon dài xinh đẹp cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Khấu Quý Dược thản nhiên nhìn lướt qua, rồi thả nó xuống: “Lực phanh thây không lớn, dao nâng lên rất cao mới có thể miễn cưỡng băm người lóc xương. Người cầm dao thủ pháp không lưu loát, chỉ là người thường thôi. Các ngươi từ nhỏ học võ tự vệ, hắn không phải là đối thủ của các ngươi.”

Không thể không nói, lời Khấu Quý Dược nói ra rất an ủi lòng người. Nhưng sau khi nghe xong, cả người Khấu Nguyên đều run lên.

“Ngươi chưa từng học qua, có thể không đi.” Khấu Quý Dược nhìn Khấu Thu nói.

Khấu Thu dùng chiếc đũa kẹp tấm hình về: “Là một học sinh ngoan ngoãn, nghỉ học là không tốt.”

Một bên Khấu Bân Úc suýt nữa là phun cơm ra ngoài. Cả chiều trốn học bị hắn lơ đi một mảnh.

Nhưng làm Nhị ca, hắn cảm thấy cần phải khuyên nhủ Khấu Thu một chút: “Vẫn nên ở nhà vài ngày đi. Nếu thật sự đụng phải mấy tên biến thái. Ngay cả mấy chiêu thức phòng thân còn không biết, đến lúc đó biết làm sao?”

Khấu Thu: “Đơn giản, dùng đạo lý cảm hóa hắn. Sau đó làm cho bọn họ tin tưởng thế giới này tràn ngập tình yêu.”

“…”

Dù nói thế nào, hôm sau khi mặt trời ló dạng, Khấu Thu như thường lệ bung dù đi đến trường.

Khi lên xe, Khấu Manh Trân nhanh chóng nhảy vào trước khi Khấu Thu tiến vào, nhanh nhẹn đóng cửa xe lại. Sau đó nói với tài xế: “Lái xe.”

Tài xế do dự: “Tiểu thư, cái này… tam thiếu gia còn chưa lên xe.”

Khấu Manh Trân cười lạnh một tiếng: “Sao? Ngay cả lời tôi nói mà chú không nghe. Đừng quên, lúc trước là do mẹ tôi giới thiệu chú vào đây làm việc.”

Tài xế nhìn Khấu Thu đứng bên ngoài, khẽ cắn môi, vẫn khởi động ô tô, lái đi.

Khấu Nguyên lộ ra ý cười ác độc: “Trong trường có biến thái giết người. Không biết tiểu tử kia đi một mình tới trường có vinh hạnh đụng tới cái gì không nên đụng hay không.”

Khấu Manh Trân gật đầu nói: “Nghe có vẻ rất thú vị.”

Tài xế ngồi đằng trước âm thầm lau mồ hôi. Nhị tiểu thư cùng biểu thiếu gia không khỏi quá mức lãnh huyết đi.

Ở lề đường, ngoại trừ lá cây bay múa khi có gió vờn qua, cũng chỉ có mỗi một mình Khấu Thu. Ở đây phần lớn đều là học sinh có tiền ở biệt thự cao cấp, thậm chí là trang viên. Đi ra ngoài đều có xe đưa đón, nào có người rảnh rỗi lựa chọn đi bộ.

Khấu Thu bình tĩnh đi tới phía trước, nội tâm thầm mừng. Hôm nay có lý do đến trễ rồi, quá tuyệt vời. Từ đây đến trường mất 20 km, hắn cứ mỗi hai giây đi được 0,23m. Một phút có thể đi được 6.9m. Một giờ là 180 phút, có thể đi được 1242m. Nếu 20 km thì…

Đậu! Nghĩ sao cũng không ra, có cần tìm cái phương trình liệt kê ra luôn hay không?

Đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau vang lên còi tiếng ô tô. Khấu Thu đi qua, cửa sổ xe hạ xuống. Một mặt nghiêng lạnh lùng, kiên nghị hiện ra trong tầm mắt.

“Cảnh sát Mặc Vấn?”

“Lên xe.” Người bên trong mở miệng nói.

Khấu Thu đặt tay lên cửa, chậm chạp không hề động.

Mặc Vấn nhíu mày, lặp lại: “Lên xe.”

Khấu Thu vẫn như trước không hề động.

Mặc Vấn cảm thấy hiện tại mấy đứa nhóc quả nhiên rất khó chơi. Nơi đây một mảnh hẻo lánh, hắn lại không thể làm như không thấy gì mà để Khấu Thu ở đây một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao.

“Nhanh lên xe. Chần chừ nữa là cậu muộn học đó.”

“Tôi rất muốn lên. Nhưng cửa xe khóa trái từ bên trong.”

“…”

Không khí bên trong xe có chút xấu hổ, lỗ tai Mặc Vấn đỏ lên: “Lâu rồi không có người nào ngồi lên xe tôi, vừa rồi không chú ý tới.”

Khấu Thu không hiểu: “Bình thường không phải cảnh sát hay ngồi chung một xe với nhau sao?”

Mặc Vấn gật đầu: “Không biết có phải thường ngày tôi quá nghiêm khắc hay không. Cấp dưới không có người nào nguyện ý ngồi xe tôi. Trong cục cũng cho tôi riêng một chiếc.”

Khấu Thu có chút đau xót. Người này vừa thấy chính là loại người cuồng công việc, hơn nữa còn cực độ nghiêm túc phụ trách. Loại hình lạnh như băng, không biết biến báo, đúng thật là không được nhiều người yêu thích. Lại bị cấp dưới ghét bỏ công khai, trong lòng hơn phân nữa chính là chịu khổ sở.

Cái người này, công việc thì nhiều, lại không có bạn bè, không biết có thấy cô độc hay không.

Khấu Thu khó có khi đồng tình với người khác. Nhưng sau 5s, loại đồng tình này với vận tốc ánh sáng 68952265m/s liền biến mất không chút dấu vết.

Hắn rốt cục biết vì cái gì không có người nào nguyện ý ngồi xe Mặc Vấn.

Không phải do vấn đề tính cách, mà tuyệt đối là do người có vấn đề!

Khi xe vừa khởi động, Mặc Vấn một cước đạp chân ga —

Thời gian sau đó, Khấu Thu trên cơ bản tựa như một cây cỏ dại lay động trong gió lốc, ngã nghiêng ngã ngửa. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn không có thắt dây an toàn, hắn đã sớm bị cuốn theo chiều gió.

Phía trước có xe chắn, không hề gì. Mặc cảnh sát trực tiếp lách thân xe, nhoi vào khe nhỏ đi qua.

Phía trước đang thi công, yêu cầu đi đường khác, không hề gì. Mặc cảnh sát lái xe phóng lên ván gỗ nhảy qua, thành công đáp xuống con đường bên kia.

Muốn cảm nhận cảm giác bay sao? Không cần xuyên cũng có thể, Mặc cảnh sát dùng kỹ thuật lái xe độc nhất vô nhị mang ngươi bay.

Đến trước cổng trường học, Khấu Thu dùng một phút bình phục tâm tình. Sau đó mắt nhìn đồng hồ, thật lâu sau vẫn không lời gì để nói.

“Trễ giờ?”

Khấu Thu thầm hút một hơi: “Từ chỗ tôi đứng đến trường gần 20km. Nhưng đây là từ nơi nào đến đây, kim phút mới chạy có 1/4 mặt đồng hồ, hỏi: tốc độ xe của anh là bao nhiêu?”

Mặc Vấn an ủi hắn: “Yên tâm, không có vượt tốc độ. Chúng ta đi đường tắc, giảm một nửa đường đi.”

Khấu Thu: … Đúng thật là đường tắc. Từ một quảng trường này bay đến một quảng trường khác.

Hắn nhìn Mặc Vấn, nghiêm túc nói: “Kỳ thật anh tốt nghiệp Hogwarts ra, đúng không?”

“…”

Đứa trẻ ngốc ở đâu tới.

Hôm nay trước cổng trường chật chội hơn so với bình thường. Không ít người đi đến cổng trường đều dừng lại, ánh mắt nhìn một hướng thật lâu, thật lâu sau mới không tình nguyện rời đi.

Khấu Thu theo tầm mắt của bọn họ nhìn qua. Một nam tử tóc dài vàng óng tựa lên cây cười cười, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành lá dừng trên bả vai hắn. Vành tai mỏng như cánh ve dường như đang tỏa ra ánh sáng vàng kim. Giống như cảm giác đến ánh mắt Khấu Thu, ánh mắt Thủy Sam lướt về phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi xanh lục thấp thoáng giống như hồ nước, nhu tình bên trong muốn tràn cả ra bên ngoài.

Mặc Vấn: “Hắn là ai vậy?”

Khấu Thu: “Biến thái, biến thái cấp độ cao.”

Mặc Vấn lắc đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên hôm qua mặt không đổi sắc đi vào hiện trường án mạng. Bất thình lình hỏi: “Vậy cậu là cái gì?”

Khấu Thu nghĩ nghĩ, gằn từng chữ: “Thanh niên đảng viên bốn tốt, xuất thân từ gia đình lý lịch trong sạch muốn mọc cánh khuyên nhủ biến thái đi lên con đường chính đạo.”

Đứa nhỏ hoang tưởng.

Mặc Vấn nhịn không được giật giật khóe môi: “Nếu hắn không nghe đâu?”

Khấu Thu cắn răng hung tợn nói: “Dám không nghe! Nhân đạo hủy diệt hắn!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK