Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2: HAY CHO MỘT ĐÓA BẠCH LIÊN HOA TINH TẾ XINH ĐẸP |2|

Khấu gia, đại gia tộc tồn tại mấy trăm năm. Tài phiệt có thể thất thế, chính quyền có thể thay đổi, nhưng nội tình đại gia tộc tầm cỡ mấy trăm năm này lại như là một gốc cây đại thụ che trời sừng sững không ngã. Lại thêm đời này Khấu gia có Khấu Quý Dược, khi còn là một thiếu niên, hắn ở biên giới từng tham dự qua mấy tràng chiến dịch tàn khốc. Mỗi một lần đều lấy toàn thắng, được xưng là thiết huyết chiến thần. ‘Thiết huyết’ đối với người khác chỉ là từ để hình dung, nhưng chỉ có Khấu Thu mới biết, người nam nhân này tâm địa đến tột cùng có bao nhiêu lãnh ngạnh. Hắn thậm chí… có thể mặt không đổi sắc nhìn con trai mình đi chịu chết.

Khấu Thu cưỡi xe đạp tới trường. Lần này không có vòng lốc xoáy nhỏ trên trán, nhưng hương hoa trên người lại quá nặng mùi. Người đi ngang qua đều sôi nổi ghé mắt nhìn, lúc nhìn thấy diện mạo Khấu Thu đều chấn động — hay cho một thiếu niên như một gốc ngọc lan.

Khấu Thu một đường đạp thật nhanh. Hắn không muốn mùi hương này lưu lại nhiều.

Dựa theo ký ức đời trước, Khấu Quý Dược sẽ phái Tả Nhất tới đón hắn. Tả Nhất vốn là một tay bắn tỉa đứng hàng đầu trong bộ đội, sau khi xuất ngũ liền đi theo bên người Khấu Quý Dược. Hắn là một trong những người không nhiều lắm mà Khấu Quý Dược tín nhiệm. Đến trước cửa trường, Khấu Thu dừng xe, dắt xe vào nhà xe. Còn có cái gì so với việc Tả Nhất tới đón hắn hay khiến những đứa con khác trong Khấu gia chú ý đến. Đáng tiếc kiếp trước hắn thật sự cho rằng Khấu Quý Dược coi trọng hắn.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h15. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc 10h30 Tả Nhất sẽ đến đón hắn, khi đó hắn đang học thể dục.

Khấu Thu quyết đoán cúp tiết thể dục, chọn một cái cây cách sân học thể dục không xa, chuẩn bị… tạo hình.

Phía trước có ba cây vào vòng loại. Thứ nhất là cây cao nhất trong cả đám, là cây Hòe gai, trên cành chi chít những bông hoa trắng nhỏ. Hiện tại lại là mùa nó nở hoa, cành lá xum xuê, thanh lịch mà hương thơm. Đáng tiếc vỏ cây nó có màu nâu bụi, trên thân cây có chút vạch khắc, không thể phụ trợ được mỹ cảm áo sơmi trắng của hắn.

Thứ hai cây Sáp Ong, thân cây ngược lại bóng loáng phẳng phiu, cành màu vàng nâu, có lớp lông thô ráp. Khuyết điểm lớn nhất chính là nó không tạo dựng được không khí đẹp đẽ.

Cây thứ ba rất đẹp, rất tao nhã, rất cấp bậc. Nhưng Khấu Thu sống chết không muốn chọn nó. Nguyên nhân rất đơn giản — TM cây kia là cây anh đào. Từ xưa đến nay chỉ có đàn bà hay bóng mới thích đứng dưới cây anh đào học đòi văn vẻ, khoe khoang, lả lơi. Hắn không muốn trở thành một thành viên bên trong.

TM: Tha mụ = Mẹ nó

|Ta cần dùng cây Hòe xây dựng cảnh đẹp lần đầu gặp mặt.|

|Hệ thống: ‘Đing’! Cơ sở dữ liệu nghèo nàn, xin ký chủ lựa chọn lại tài liệu.|

Khấu Thu nhíu mày |Ngươi không phải được xưng là bách khoa toàn thư sao, chẳng lẽ không có miêu tả gì về cây Hòe?|

|Hệ thống: Đừng náo loạn, chỗ này của ta có hàng vạn miêu tả về cây Hòe, nhưng lại là câu chuyện về nữ quỷ thần quái. Nếu không, tráng sĩ ngươi tới thử trước một phát?|

Khấu Thu: …

Nhất định phải chọn cái khác. Ánh mắt hắn bồi hồi giữa hai cây anh đào cùng sáp ong. Ước chừng 15 phút sau, hắn nhìn Sáp ong trơ trụi không hoa, cuối cùng thầm hút một hơi, ngồi xuống dưới táng cây anh đào.

|Hiện tại có thể đi.|

|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động hoàn cảnh hoàn mĩ lần đầu gặp mặt dưới táng cây anh: những bông hoa anh đào bay múa dừng trên đầu vai thiếu niên, chỉ thấy đôi lông mi hắn cong cong, mặt mày tuấn mỹ, nhưng hắn dường như không hề tự giác được, ánh mắt chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay.|

Khấu Thu nhìn quyển sách trống rỗng xuất hiện trong tay, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Một giờ sau, trong lúc đang học tiết thể dục, không khí náo nhiệt chưa từng có. Các nữ sinh tụ năm, tụ bảy, hai mắt biến thành hình trái tim: “Mau nhìn, mau nhìn. Chú ấy đẹp trai quá đi.”

“A a a, ông chú kia moe quá đi, đẹp trai quá đi.”

“Chú ơi, cho ôm một cái đi…”

Bọn họ đang bàn tán về một nam tử 36-37 tuổi. Mặt mày cứng rắn lạnh lùng, nhất là ánh mắt của hắn, thâm trầm lạnh như băng, giống như một thợ săn đang đi săn. Hàng năm bắn tỉa phủ lên người hắn một tầng sắc thái hắc ám thần bí.

Tả Nhất lập tức đi đến chỗ thầy dạy thể dục: “Theo lệnh gia chủ, tôi đến mang tiểu thiếu gia về nhà.”

Thầy dạy thể dục trước khi lên lớp đã nhận được thông báo. Nếu có người muốn đón Khấu Thu đi, hiệu trưởng đặc biệt dặn dò, thân phận người tới không đơn giản, ngàn vạn lần không được đắc tội.

Nhưng, chuyện này thật sự hắn không thể làm chủ. Thầy dạy thể dục toát mồ hôi hột, ánh mắt nhìn vài vòng trong đám học sinh, cuối cùng xác nhận nói: “Cái này, hôm nay Khấu Thu dường như không có lên lớp.”

Tả Nhất nhíu mày: “Không đến?”

Thầy dạy thể dục lau mồ hôi, gật đầu.

Lúc này, một nữ sinh mặt tròn mắt to có lòng tốt chỉ chỉ vào đám cây cạnh sân thể dục: “Nếu không thì chú đến đó thử xem, mỗi lần Khấu Thu trốn học đều thích vào đó.”

Người nói vô tâm, Tả Nhất lại từ những lời này nắm được không ít tin tức. Tuy trước đó đã điều tra qua, nhưng khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Dù sao cũng là con của gia chủ, đương nhiên phải ưu tú.

Hắn lắc đầu, nâng bước đi qua…

Một trận gió thổi qua, hắn dùng thị lực hơn người bình thường nhìn thấy đằng xa xa có một màn làm say lòng người: hoa nở diễm lệ rực rỡ, dưới tàng cây anh đào có một thiếu niên đang ngồi đọc sách. Khóe miệng hàm ý cười, gió khẽ lướt qua những sợi tóc hắn, một đóa hóa rơi xuống đầu vai hắn. Nhìn từ xa giống như một khung cảnh vượt qua ngàn năm mà đến.

Như cảm nhận được âm thanh gì, thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan so với anh đào còn xinh đẹp hơn bội phần. Mặt mày nho nhã, dung nhan thanh lãnh, hắn vươn ngón trỏ trắng nõn ra làm một động tác ‘hư’ chớ có lên tiếng: “Chú sẽ dọa đến chúng nó.” Sau đó lại cúi đầu đọc sách.

Lúc này, Tả Nhất mới phát hiện trên những cành thấp có rất nhiều chim chóc đang đậu. Chúng dùng ánh mắt tròn trịa đậu đen tò mò đánh giá hắn. Tả Nhất nhìn qua, tất cả chim chóc đều bị kinh hách bay lên trời cao. Ánh mắt tay súng bắn tỉa đều sắc bén như một cây đao, mang theo hàn mang, cảm giác động vật thường so với nhân loại càng mạnh mẽ hơn đến mấy chục lần.

Giọng Tả Nhất mang theo chút không xác định: “Khấu Thu?”

Khấu Thu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn ra trong đáy mắt Tả Nhất ánh lên tia hoài nghi, hắn đã sớm dự đoán được điều này. Khấu gia nhất định đã điều tra qua hắn, mà mình hiện tại rõ ràng nằm ngoại phạm vi điều tra của bọn họ.

Khấu Thu xoay người, giống như phải rời đi.

Tả Nhất tất nhiên thấy được chu sa dưới vành tai hắn, lúc này mới mở miệng: “Tôi là người Khấu gia, đến đón cậu về nhà.”

Hắn nói chính là ‘Khấu gia’, tất nhiên hy vọng Khấu Thu có thể kịp phản ứng.

“Khấu gia, Khấu Quý Dược?”

Tả Nhất nhíu mày: “Gia chủ là cha tiểu thiếu gia, xin cậu chú ý xưng hô.”

“Cha… Sao?” Giọng điệu thiếu niên thản nhiên, không có ưu sầu, không có không cam, cũng không có vui sướng. Giống như đây chính là một từ mới, thuận miệng đọc một chút. Hắn quay đầu lại, trong nháy mắt vạn vật giống như đều phải yên lặng.

Người đẹp như yêu.

Yêu: yêu quái, yêu tinh

Ba mươi phút sau, cửa lớn Khấu gia

‘Chi’ một tiếng.

Người hầu đẩy ra cánh cửa hoa mỹ, Khấu Thu từ trên xe bước xuống, nhìn tòa thành hoa lệ trước mắt, nhất thời trong lòng dâng lên muôn vàn tư vị. Cuối cùng định thần lại, bước vào. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

BÌNH LUẬN FACEBOOK