Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 80

Cuồng Thượng Gia Cuồng

12/03/2020

Ung Dương công chúa sai thị nữ của mình đi nghe ngóng mới biết Bạch tiểu thư có quan hệ cá nhân với Lễ Bộ phu nhân trước khi vào Thái Tử phủ, lần này lấy danh nghĩa nữ nhi Bạch gia đến tặng quà.

Còn Liễu Bình Xuyên cũng không cam lòng khi làm thiếp còn bị Bạch thị đè ép, ả ta biết Bạch thị muốn tham dự tiệc mừng thọ của Lễ Bộ gia liền van nài mẫu thân đi xin tiểu thư Lễ Bộ gia, lấy danh nghĩa bằng hữu mời ả ta tham dự.

Đó cũng là do Thái Tử phi phủ Thái Tử không có mấy hơi thở, hai vị quý thiếp này đều tìm lý do đường hoàng để có thể tham dự.

Chẳng qua, tuy là tham dự nhưng thiếp thị lại không thể ngồi ghế tiệc của chính vị phu nhân, chỉ có thể đến thiên viện ngồi cùng các tiểu thư di nương và con vợ lẽ phủ Thị Lang.

Mà bây giờ ăn xong thọ tịch là thời gian chờ đợi đêm diễn, các nàng theo mấy tiểu thư con vợ lẽ cùng vào hoa viên.

Hoa viên tạm thời dựng rất nhiều tiểu các để những nữ quyến ở lại xem đêm diễn nghỉ ngơi một chút.

Hai thị thiếp phủ Thái Tử cũng chuẩn bị tìm một gian tiểu các nghỉ tạm.

Liễu Bình Xuyên ngồi xuống rồi liếc Bạch thị một cái.

Tất nhiên ả ta biết những ngày tháng sau này thiếp thị Bạch thị nở mày nở mặt cỡ nào, thăng đến trắc phi, nắm giữ nội vụ thực quyền phủ Thái Tử, cùng Vân Hi Vương phi chưởng quản chìa khoá hai kho trong phủ.

Nhưng đã biết chuyện, dĩ nhiên ả ta sẽ không để Bạch thị đắc ý được lâu, nhất định phải có cách thay thế…

Trong lòng gảy bàn tính như vậy, trái lại bên ngoài ả ta vui vẻ thân thiện với Bạch thị, một người tán gẫu son phấn, người khác tán gẫu dưỡng sinh, có vẻ phủ Thái Tử rất hoà hợp êm thấm.

Giương mắt nhìn, Liễu Bình Xuyên thấy Quỳnh Nương dựa vào ghế lót nửa nằm ở chỗ gác cao đối diện, dáng vẻ thích ý tự tại.

Cũng phải, qua một thời gian nữa nàng ta sẽ phong quang đại gả. Nhưng lại gả cho cái tên Vương gia sắp sửa nghèo túng, thật không hiểu có cái gì để đắc ý!

Liễu thị nhớ đến lời đồn gần đây nghe được từ Lang Vương, trên mặt không khỏi treo nụ cười đắc ý, ả ta cảm thấy chính mình cũng nên có chút thiện tâm, tìm cơ hội khuyên nhủ vị tỷ tỷ này một phen, tránh cho nàng ta chưa vào Lang Vương phủ đã đụng phải chỗ kiêng kị của Vương gia cổ quái kia cũng không biết.

Vì thế thấy Quỳnh Nương chuẩn bị ngủ một giấc, nàng đứng dậy đi tiện ả ta cũng đứng dậy, đi tới chỗ Quỳnh Nương.

Lúc đến gần, ả ta mới làm bộ như gặp được, mở miệng nói: “Vài ngày nữa tỷ tỷ sẽ xuất giá, ta bận rộn chưa chúc mừng tỷ tỷ được, may mà gặp được ở đây, muốn nói câu chúc mừng.”

Theo Liễu Bình Xuyên thấy, nữ tử rụt rè kiêu căng như Quỳnh Nương sao có thể coi trọng nam tử không phẩm hạnh, tiền đồ ảm đạm như Lang Vương chứ?

Đó là do Quỳnh Nương tư sắc động lòng người, lúc trước xe ngựa va phải Thôi Truyền Bảo bị Lang Vương liếc mắt một cái nhìn trúng, từ đó dây dưa không thôi, cuối cùng rốt cuộc là dây dưa đến mức hạ thánh chỉ, bá chiếm Quỳnh nương vào phủ.

Đối với Quỳnh Nương tâm cao khí ngạo mà nói thì đây thật sự là bi kịch trời đố kỵ hồng nhan.

Nhưng đó là lộc số Quỳnh Nương nên nhận, một nữ tử thương hộ mạo mĩ như tiên nữ, thu nhận vào là tai hoạ.

Tuy bây giờ Liễu Bình Xuyên làm thiếp, nhưng nghĩ đến tương lai bản thân nhất định sẽ làm phi, nói không chừng một sớm niết bàn, mẫu bằng tử quý.

Còn tương lai của Quỳnh Nương lại có thể thấy được rõ ràng, ngoài nam thiếp nữ thiếp tranh sủng trong phủ, còn không ngẩng được đầu gặp người —— phải biết rằng kiếp trước ả ta chẳng thấy Lang Vương có con, ai ngờ là có bệnh kín quấy phá? Hay là do đã gửi hết mưa móc đến hậu đình hoa?

Tuy Liễu Bình Xuyên nói khách khí nhưng Quỳnh Nương lại không muốn mở miệng, ngay cả nhìn cũng không nhìn ả ta một cái, nàng bước đi luôn.

Bây giờ nàng thấy mặt Liễu Bình Xuyên là chán ghét, càng không nhắc đến mở miệng. Nhưng dường như Liễu Bình Xuyên không nhìn ra ánh mắt nàng, cười khúc khích, lại nói tiếp: “Chỉ là tỷ tỷ không biết nội tình trong phủ Lang Vương, người từng trải là muội muội nhiều lời vài câu, tránh cho tỷ tỷ chịu thiệt…”

Nói đến đây, ả ta cố ý nghiêng thân mình về phía trước, đi theo sau Quỳnh Nương thì thầm nói: “Lang Vương rất quái gở, thường xuyên thưởng nữ nhân trong phủ đi, hơn nữa còn là những người dùng chán rồi cho người khác, tỷ làm thê tử luôn phải đón người mới, tiễn người xưa, phủ trạch không có lúc thanh nhàn. Hắn không thích nữ tử nhiều lời, nếu quá ồn ào thì sẽ thình lình đạp sang một bên. Trên giường tra tấn người nhất, rất thô lỗ, chỉ lo bản thân sảng khoái, không hề thương hương tiếc ngọc… Ai da…”

Quỳnh Nương thật sự không nghe nổi nữa, ruồi xanh dính người đuổi cũng không đi, chỉ có thể tìm cái vợt chụp chết, vì thế cho ả ta một bạt tai, đánh Liễu Bình Xuyên kêu ai da.

“Xin lỗi, đánh con ruồi xanh dính người, lỡ tay chạm vào ngươi, không nghiêm trọng chứ?” Tuy Quỳnh Nương xin lỗi nhưng trên mặt lại không mang theo nửa ý xin lỗi.

“Ngươi… Ngươi đừng kiêu ngạo, đợi Lang Vương ghét ngươi rồi, ngươi ở trong vương phủ kia có cái gì đắc ý! Sau này ở Hoàng Tự đừng có khóc lóc xin hòa ly để phụ mẫu ta niệm tình cảm ngày xưa cứu ngươi ra khỏi hố lửa!”

Quỳnh Nương thấy xung quanh không có ai, chỉ có nha hoàn Bích Tỉ của Liễu Bình Xuyên, nàng dứt khoát túm chặt cổ áo Liễu Bình Xuyên, kéo tóc ả ta đập vào cái cây bên cạnh: “Bất kể thế nào, ta không đê tiện giống ngươi, bò lên giường trượng phu của người khác, sao có thể ngủ ngon như vậy? Không biết tìm một nam nhân vô chủ sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi cũng không phải là đại tiểu thư Liễu gia, chỉ là thiếp thôi, lại chạy đến trước mặt bản công chúa la lên hét xuống! Trượng phu của bổn cung cần ngươi nhắc nhở? Sau này nói bậy thêm một câu nữa, ở trước mặt người khác cũng kéo tóc ngươi đánh ngươi, không biết kiểm điểm!”

Bích Tỉ nhìn mà hoảng sợ, không ngờ Quỳnh Nương ung dung, biểu tình lạnh nhạt xa cách lại đột nhiên biến sắc mặt, nói động thủ liền động thủ.

Trước đó còn tìm cớ, nhưng sau đó đánh đến hứng chí lại không thu tay được.

Liễu Bình Xuyên cũng thầm kêu thất sách, ả ta đã quên đời này Quỳnh Nương mở tính, hoàn toàn không còn gánh nặng của tiểu thư khuê các, có lẽ là ở lâu với Lang Vương, cái khác không học được, nhưng một lời không hợp là thô bạo động thủ lại học được mười phần.

Đáng giận là mình bị nàng ta đánh liên tiếp, vốn tưởng theo cái tính cần thể diện của Quỳnh Nương, nàng ta sẽ thu liễm trong trường hợp xã giao này, nhưng ả ta vừa không cẩn thận là mắc mưu.

Quỳnh Nương thấy chuyển biến tốt bèn thu, đánh Liễu Bình Xuyên đến lúc ả ta không còn nói gì nữa rồi vẫy ống tay áo, thong dong rời đi.

Còn nếu Liễu Bình Xuyên cáo trạng kêu oan, nàng cũng không sợ, dù căn cơ vững vàng nhưng Thái Tử cũng sợ bị nghị luận.

Nàng chỉ cần nói Liễu thị mạo phạm mình, chẳng lẽ Thái Tử sẽ vì thiếp mà lý luận với Vương phi của phiên vương khác phái sao?

Lan truyền ra ngoài, chẳng phải là văn võ cả triều sẽ cười rụng răng sao?

Nhưng đánh tiện nhân kia cũng không thấy buồn bực trong lòng tiêu giảm.

Lời Bình Xuyên nửa thật nửa giả, nhưng rốt cuộc vẫn khiến nàng suy nghĩ.

Nói đến cùng, Lang Vương không phải người đáng giá để phó thác chung thân, nhớ đến chuyện kiếp trước hắn thường xuyên ôm lấy các loại diễm thiếp kiều mị phóng túng xuất hiện ở yến hội, Quỳnh Nương phát nghẹn.

Nàng cũng không biết xe ngựa của Vương gia có bị người ta hạ dược, ba ngày năm bữa lại đụng phải tiểu nương kiều mị rồi đưa vào phủ hay không.

Cuối cùng không có tâm trạng nghe đêm diễn nữa, nàng muốn về sớm nghỉ ngơi.

Còn chưa kịp ra khỏi cửa vòm đã đụng phải nam tử cao lớn tuấn dật quen lãnh khốc trước mặt người khác, hắn nhìn người lỗ mãng hấp tấp đâm vào ngực mình, mắt dài chứa ý cười nói: “Thấy ta từ xa, cố ý đâm vào ngực à?”

Quỳnh Nương đang bực mình, không ngờ nâng mắt là thấy chính chủ, nàng lạnh giọng nói: “Nào dám cản Vương gia, hoa viên này nữ quyến các loại đủ hết, không dám cản Vương gia thưởng thức cái đẹp…”

Lang Vương nhăn mày lại, hắn cảm thấy tiểu nương này bắt đầu phát tà phong, lại định bới móc hắn, lập tức suy tư hỏi: “Tới nguyệt tín sao? Nguyệt tín lần trước cũng không nói lý, phiền lòng nóng nảy như thế này.”

Mặt Quỳnh Nương đỏ lên, cũng biết là đã để Vương gia chịu thiệt. Tuy rằng kiếp trước hắn có tiền án chồng chất, nhưng đời này, trước đó hắn có tồi tệ, khinh nam bá nữ, nàng cũng biết, hắn đã buông lỏng, dần dần thay đổi.

Không thể bởi vì cảnh ngộ kiếp trước mà cứ nghĩ xấu về Sở Tà kiếp này mãi được?

Nàng hoà hoãn lại, dùng khóe mắt liếc hắn: “Nói bậy cái gì, nam tử nhắc đến cái kia cũng không sợ bị người ta chê cười sao.”

Lang Vương nhìn nàng mặc váy nhạt, hình như không giống đến nguyệt tín, bèn nói: “Biết nàng ở đây, đặc biệt tới đón nàng, đêm diễn ê ê a a chẳng có gì để xem, bổn vương mang nàng đi ngâm suối nước nóng, thư giãn gân cốt được không? Năm ngày nữa là đại hôn, đến lúc đó phải chiêu đãi khách, nàng thân là nữ chủ nhân vương phủ sẽ rất bận đấy!”

Quỳnh Nương khinh bỉ: “Đừng lừa ta nữa, còn tưởng chàng có ý tốt, làm vậy là thương người, ai ngờ lại là tiện cho chàng, ngâm nước với chàng chỉ sợ cổ tay sẽ mỏi mất.”

Lang Vương lại cười: “Nếu không phải thương tiếc nàng, sao sẽ để cổ tay nàng mỏi chứ? Eo nàng sẽ gãy mất thôi. Mấy ngày nay không gặp, nàng chịu được, nhưng bổn vương không chịu được, hôm nay ở biệt thự mái tranh bên suối nước nóng qua đêm, nhất định sẽ hầu hạ tiểu Quỳnh Nương thoả đáng được không?”

Quỳnh Nương không hề muốn đi với hắn, nàng lại nhớ đến lời chết người ban nãy: “Vương gia…Nếu sau này khắc khẩu, chàng có đá ta không?”

Lang Vương đang ôm eo nàng đi trên đường mòn ở u viên, nghe xong lời này lé mắt nói: “Nếu nàng ít đá bổn vương xuống giường, bổn vương sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút, thánh nhân nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nàng không nghe lời chút nào hết.”

Hắn nói lời này, thật ra là vài lần trước đó hai người làm loạn trên giường, Quỳnh Nương làm vậy.

Có lúc hứng chí trêu nàng, tiểu nương không quan tâm, nhắm mắt ngâm nhẹ, lúc nàng không kìm nén được, không khống chế được chân, bàn chân trắng nõn đá lên mặt hắn, vài lần đá hắn đến mép giường, suýt nữa ngã xuống.

Quỳnh Nương bị bóc mẽ, mặt lại đỏ lên, vội vàng nghiêm trang lại, ngắt chuyện này đi.

Nàng vốn tưởng rằng Lang Vương sẽ hỏi đến phân tranh ở bến tàu, nhưng hình như Vương gia cũng không muốn nói nhiều về chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, sau đó chuyển đề tài, nói: “Đúng rồi, nha hoàn tên Thúy Ngọc kia, bổn vương đã nhờ người chuộc về cho nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook