Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 79

Cuồng Thượng Gia Cuồng

12/03/2020

Mấy người kia cũng không đáp lời Quỳnh Nương, xách mấy tên du thủ du thực vô lại rơi xuống nước lên, giơ nắm tay lên vung xuống, máu tươi tung toé, bay răng tè dầm.

Bình thường mấy tên vô lại này ức hiếp người dân tất nhiên là khỏi phải nói, nhưng gặp hảo hán giang hồ cũng tuyệt đối không thể qua loa, đánh cho sưng mặt đến nỗi cha nương cũng không nhận ra, một đám tàn nhẫn nói: “Bọn lụn bại từ đâu đến, dám đối nghịch với gia, có gan đừng đi, chờ gia…” Lời còn chưa dứt, đầu lĩnh vừa mới bò từ trong sông lên bờ vội vàng chui khỏi đám người chật vật chạy thoát.

Quỳnh Nương kinh ngạc, không biết lai lịch của mấy vị này, tại sao lại giúp nàng, nàng bình tĩnh bước lên thi lễ: “Đa tạ các vị tráng sĩ, mời theo chưởng quầy ra phía sau nghỉ ngơi, thờ cúng thần sông xong sẽ đến cảm ơn chư vị.”

Người dẫn đầu quay đầu nhìn Quỳnh Nương từ trên xuống dưới.

Vừa rồi đánh nhau kịch liệt, Quỳnh Nương chỉ thấy bóng người chớp động và tiếng kêu ai u a nha, bây giờ mới thấy rõ diện mạo của đại hán dẫn đầu.

Thật ra thoạt nhìn người dẫn đầu tuổi tác không lớn, màu da toàn thân cổ đồng, ánh mặt trời chiếu sáng lên; cặp mày kiếm không đậm không nhạt nghiêng chọc vào tóc mai, nhưng nhìn kỹ lại có dấu vết sửa; đôi mắt rất lớn, hắc bạch phân minh, vô cùng linh động. Đây là diện mạo tốt nhất của lục lâm hảo hán(1), nhưng miệng lại nhỏ, môi vừa mỏng vừa nhỏ, so với môi của phu nhân tiểu thư còn mảnh khảnh đẹp hơn. Ánh mắt đầu tiên làm người cảm thấy khác thường, như có điểm không hợp, nhưng nhìn kỹ rồi lại có loại mị lực kỳ dị.

(1) lục lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Mấy đại hán không nói gì, chỉ có vị mày kiếm miệng đào trong đó dùng tay đè mũi lại, làm động tác như sừng trâu rồi vênh cằm nói: “Chỉ là uống rượu ở tửu lâu bên cạnh, chán ghét mấy tiểu tử ồn ào này, quấy rầy thanh tĩnh của gia, ai cần ngươi cảm ơn!” Nói xong cũng không nhìn Quỳnh Nương, xoay người đi mất.

Quỳnh Nương há hốc mồm, mấy mật hiệu của lục lâm, ngoài “phong khẩn xả hô” ra, những cái khác nàng đều không hiểu. Tuy thấy người nọ làm động tác kỳ quặc nhưng nàng không rõ ý tứ trong đó.

Có điều linh quang trong đầu chợt lóe, nàng thầm nghĩ: Chắc không phải là liên quan đến kẻ bỏ mạng vài ngày trước nàng đụng phải đâu?

Nếu người nọ cảm kích gọi người đến giúp nàng thì cũng có khả năng. Nhưng Quỳnh Nương cũng không muốn có quan hệ với đạo tặc, nàng chỉ hy vọng về sau hai người không mắc nợ nữa, quên nhau trong giang hồ.

Nhưng, không ít nha môn thường giao thiệp với “anh hùng” trên mặt nước đang trà trộn trong bến tàu, nhận ra động tác sừng trâu của hán tử dẫn đầu là một loại kính “ngữ” của các “anh hùng”, chỉ có lúc thủ lĩnh thuỷ khách qua đường chào hỏi thủ lĩnh bản địa mới dùng, biểu thị tôn trọng người đối diện, ngoài ra rồng cũng khó thắng được rắn địa phương(2), đồng thời còn có ye nghĩa thưởng thức lẫn nhau trong đó.

(2) Tuy là người cường đại nhưng cũng khó áp chế được thế lực chiếm giữ nơi đó.

Mấy người đó lập tức hít một hơi, không cần nói tất nhiên mấy đại hán kia là rồng mạnh, đánh người đúng chuẩn tàn nhẫn, chuyên xuống tay vào chỗ đau trên người, không nhìn ra vết thương trên người nhưng lại thương căn nguyên, nếu không có người am hiểu trị liệu, cơ thể sẽ càng lúc càng yếu, thời gian dài thậm chí sẽ không chịu nổi mưa xuân gió thu.

Nhân vật cường đại cỡ này cũng phải kính vị chưởng quầy Thôi gia da thịt non mịn, không biết rốt cuộc vị công tử Thôi gia non nớt này có địa vị gì.

Lễ tế bị mấy tên vô lại quấy rầy cuối cùng cũng có thể tiếp tục. Dưới thao tác thuần thục của người lái thuyền, thuyền lớn chầm chậm kèn kẹt trượt dọc theo tấm gỗ từ trên bờ cao xuống, càng lúc càng nhanh, ầm vang một tiếng rơi vào mặt nước như cự thú, nện vào mặt hồ dưới thân thuyền, lộ ra đáy nước, hất bọt nước lên như núi.

Lúc thuyền giương buồm bắt đầu đi xa, Quỳnh Nương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Không biết lần đầu tiên đi thuyền có thuận lợi hay không, chỉ mong mọi việc trôi chảy.

Mà tất nhiên Bạch Vũ Chiêm vẫn luôn quan sát trận chiến trên lầu cao cách đó không xa cũng thu tình hình vừa rồi vào trong mắt.

Nhìn du côn mình tìm tới đều bị mấy tráng hán cưỡng chế rời đi, hắn rất tức giận.

Thiếu gia Bạch gia hắn ra mặt làm việc làm gì có sai lầm? Vốn định thể hiện bản lĩnh trước mặt tỷ tỷ, không ngờ lại mất mặt, khó tránh chuyện bị tỷ tỷ coi thường.

Nghĩ vậy, hắn cực kỳ hận, hạ quyết tâm chẳng những phải để mấy đại hán ra mặt kia tự gây rắc rối lớn, mấy du côn được việc thì ít hỏng việc thì nhiều kia cũng quyết không thể tha.

Còn Bạch thị ở bên cạnh thu hết thảy vào trong mắt cũng ngưng thần không nói gì.

Một lát sau mới lên tiếng: “Người dẫn đầu kia, sao lại quen mắt như vậy? Chắc không phải là vị kia đúng không?”

Bạch Vũ Chiêm nhất thời không hiểu tỷ tỷ nói là ai, hỏi: “Tỷ tỷ nói vị nào?”

Nhưng sau đó hắn liền lĩnh hội ý của tỷ tỷ, quay đầu nhìn tỷ tỷ, trừng lớn mắt kinh ngạc hỏi: “Tỷ nói… vị kia?”

Sau đó lại lắc đầu nói: “Sao có thể, vị kia chưa bao giờ lên bờ.”

Bạch thị chầm chậm nói: “Đều là tin vịt thôi, nói không chừng là nhà hắn truyền ra. Ngày nào hắn lên bờ làm gì có ai biết? Như bây giờ, nếu không phải ta từng gặp tiểu tử dẫn đầu kia thì cũng sẽ không nghĩ là hắn. Thủ hạ của đệ nhiều, chắc có một hai người giao thiệp với thủ hạ của vị kia… mau tra một chút!”

Bạch Vũ Chiêm vẫn không tin tỷ tỷ, nhưng lại không dám chậm trễ, chuyện có liên quan đến “vị kia” quản sự không thể thể xử lý tốt, hắn vội xuống lầu thu xếp.

Bạch thị ở trên lầu nhìn thuyền gỗ vừa xuống nước, vẫn đang suy nghĩ về “vị kia”.

Triều đình Đại Nguyên cai trị vẫn xem như thanh minh, trên đất liền có rất ít thổ phỉ núi, nhưng trên Trường Giang Hoàng Hà vẫn có không ít trộm dưới nước, trong đó tương đối nổi danh là trộm cướp hồ Bà Dương, hồ Động Đình, hồ Lô Vĩ, và sông Tiền Đường, Hán Giang, Nộn Giang, Nguyên Giang được xưng là tam phỉ tứ khấu.

Tam phỉ tứ khấu giống nhau, kết làm liên minh, phía trên còn có đại thổ phỉ, tên Kích Thủy Khách.

Trước đó tam phỉ tứ khấu hoặc là bại dưới tay người này, hoặc là thiếu hắn ân tình, vì thế cùng kính hắn làm minh chủ đường thuỷ. Kích Thủy Khách có chiến, triều đình bao vây diệt trừ hắn mấy lần đều bị đánh tan. Tục truyền hắn sống trên nước, không rời thuyền lên bờ.

Bạch gia có khá nhiều mối làm ăn trên nước, giao thiệp với hai đạo hắc bạch đông đảo, tất nhiên nghe được rất nhiều tin tức về vị thổ hoàng đế trên nước này.

Lúc còn ở khuê các, Bạch thị từng thấy phụ thân mở tiệc chiêu đãi những thủ lĩnh muôn hình muôn vẻ này.

Mà hình như nam tử ngăm đen anh tuấn vừa nãy chính là thân tín cấp dưới của vị “Thổ hoàng đế” kia, đã từng mở miệng châm chọc phụ thân rồi nghênh ngang mà đi, vô cùng kiêu ngạo.

Phụ thân là đại phú hào giàu nhất thiên hạ lại không mời được một thuộc hạ đầu lĩnh thuỷ khấu, lòng Bạch thị rất đau đớn.

Từ đó về sau nàng ta cũng khuyên bảo phụ thân, cố gắng leo lên cành cây cao là Thái Tử, nếu không, thương nhân một giới, dù tiền tài có nhiều thế nào cũng chỉ cam chịu làm thịt cá…

Tiểu tử Thôi gia có quan hệ với Kích Thủy Khách!

Bạch tiểu thư nghĩ đi nghĩ lại càng kinh hãi. Nàng ta nghĩ nhà thuyền Thôi gia sẽ trở thành chướng ngại vật lớn trên đường, cũng không dễ vặn ngã như trong tưởng tượng.

Đáng tiếc trong tay nàng ta không có bằng chứng, nếu có thể chứng minh Thôi gia âm thầm cấu kết với Kích Thủy Khách cũng được, có thể để Thái Tử ra mặt tịch biên cả nhà Thôi gia.

Nghĩ vậy, nàng ta dặn dò đệ đệ tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi nàng ta trở về báo với phụ thân rồi bàn bạc sau.

Lại nói về Quỳnh Nương, bên này hoàn thành lễ hiến tế của Thôi công tử, bên kia còn phải liên tiếp dự tiệc, làm tròn lễ nghi phu nhân tương lai của Lang Vương.

Vì vậy về nhà cởi nho sam, thay lăng la lụa váy, tóc mây trâm ngọc mà tham gia tiệc mừng thọ của mẫu thân Lễ Bộ thị lang.

Tới phủ Thị lang, nhìn những gương mặt quen thuộc, ngửi mùi rượu say lòng người, thật hoảng hốt về tới những yến hội giao thiệp kiếp trước.

Nhưng Quỳnh Nương không muốn làm hiền phụ quý thê khôn khéo nhanh nhẹn, cố tình lấy lòng xu nịnh như kiếp trước nữa.

Lang Vương cũng đã nói rõ từ lâu, làm Vương phi của hắn, chỉ cần hưởng thụ người khác a dua nịnh hót là được, đừng lo nghĩ đến chuyện lấy lòng bất cứ kẻ nào, nếu bị ai làm cho tức giận cũng không cần nhịn, cứ trả lại hết.

Gặp chuyện không giải quyết được chỉ cần nói cho hắn, hắn sẽ thay nàng ra mặt.

Tuy Quỳnh Nương cảm thấy lời này không hoàn toàn là thật, nhưng là thê tử của một Vương gia không hoà hợp với Thái Tử, quả thực cũng không cần lo lắng kinh doanh, nếu không, kết quả kết giao nhiều nhất định sẽ bị trữ quân xem ở trong mắt, có hiềm nghi kéo giúp ngoại thương.

Cứ như vậy, nhiệm vụ kết giao của Vương phi giảm đi, chỉ còn dụng tâm thưởng thức yến hội, không cô phụ hồng bao vương phủ đưa ra.

Thế là, hai đời rồi đến nay Quỳnh Nương mới có thể chân chính thư thái hưởng thụ yến hội. Mặc các phu nhân bên cạnh qua lại không ngừng, tay cầm đũa, giả tình giả ý xu nịnh thổi phồng lẫn nhau.

Nàng cùng Ung Dương công chúa và Vân Hi tiểu thư mấy người quen biết ngồi ở một cái bàn, ăn nhiều mà nói thì ít, ăn no rồi ngồi xếp bằng ở hoa viên nghe bí mật mà thị nữ của mình nghe được từ các phủ trạch khác, tiêu tán mỹ thực xuống bụng.

Quỳnh Nương lười biếng dùng quạt thêu hoa che miệng thơm, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ ở đây một lát, chờ đợi hoa đán danh giác dựng đài diễn buổi tối phủ mời đến để qua cơn nghiện nghe diễn.

Lúc nói chuyện, Ung Dương công chúa đột nhiên bĩu môi: “Hoàng huynh cũng quá hồ đồ, sao lại để thiếp lắc lư trước mặt người khác chứ, không phải hoàng tẩu của ta vẫn còn sao? Dù chỉ còn lại một hơi cũng không nên mặc kệ không khí phủ Thái Tử chứ!”

Quỳnh Nương đang chuyên tâm ăn trái cây thị nữ vừa đưa đến sau khi dùng bữa xong.

Canh quả ngọt trong chén dùng gia vị là sữa dê, múc một thìa, nàng vừa ăn vừa nghĩ xem có cách gì để cải tiến không!

Nghe Ung Dương công chúa nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn.

Sao có thể chứ, trường hợp này nhà ai đến mà không phải tiểu thư phu nhân con vợ cả đâu. Nhưng hai thiếp của Thái Tử, Bạch thị và Liễu thị Bình Xuyên cũng tỉ mỉ trang điểm xuất hiện trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook