Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 60

Cuồng Thượng Gia Cuồng

10/03/2020

Lang Vương nghe xong lời Lư Quyển, đỉnh mày không động, chỉ hỏi chuyện chuẩn bị thay thế quân trang gần đây rồi nói sang chuyện khác.

Lang Vương chủ động lảng tránh mũi nhọn của Thái Tử, sửa đổi yến hội vào phút chót, quả nhiên tướng soái ba quận chấn động không nhỏ.

Chuyện như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết là có chuyện gì.

Có người lõi đời nhìn thấu triệt, lập tức chia phe, ám chỉ người đến từ Giang Đông giám sát ba quận này bị Thái Tử ghét, chắc cũng không làm được lâu dài.

Nếu là như vậy, phải sớm phân rõ giới hạn, tránh cho sau này trữ quân đăng cơ, một đời vua một đời thần bị Vương gia nhà quê này liên lụy, trở thành cái đinh bị xa lánh trong mắt tân hoàng.

Tới ngày vốn nên làm yến.

Bởi vì hủy bỏ yến hội vào phút chót, bàn ghế xếp ra hôm qua vẫn chưa kịp thu vào kho. Thịt cá rau dưa dưới bếp chồng chất như núi nhỏ, thêm nữa do trời nóng, nếu như không làm thì sẽ hỏng mất.

Toàn bộ vương phủ cực kì lạnh lẽo, hạ nhân làm việc cũng xấu hổ ngại ngùng.

Theo lý mà nói, Quỳnh Nương không cần tới. Dẫu sao yến hội cũng bị hủy bỏ rồi, không cần nàng đến thu xếp gì.

Nhưng ngày hôm đó Quỳnh Nương dậy sớm, ngây người nhìn màn trướng trên đỉnh đầu. Ngày ấy lúc Lang Vương nói hủy bỏ yến hội không có biểu tình gì gọi là không vui cả.

Nhưng Quỳnh Nương tự hỏi, chuyện mất mặt trước cấp dưới của mình như vậy, có ai gặp phải mà không sốt ruột đâu?

Lúc rời giường, đầu tiên nha hoàn Hỉ Thước nhận ra cô nương không thích hợp, tuy đã thức dậy nhưng ngồi ở mép giường bất động một lúc lâu, hỏi cô nương có muốn dùng nước hay không, nàng cũng thất thần.

Quỳnh Nương rửa mặt xong, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Coi như là bạn cũ bình thường, gặp chuyện không hài lòng, nếu tiện cũng nên đi an ủi.

Mà tuy Lang Vương không có tình bạn như nước trong đáng nói gì với nàng, nhưng vẫn gánh một từ “cũ”, nàng không nên nhắm mắt làm ngơ vào lúc hắn không như ý.

Nàng lập tức tìm cái cớ, xem như đi trả lại bản chép tay và một vài quyển sách cổ hắn đưa tới vài ngày trước cho hắn.

Nếu đi thăm người thất ý, không thể hai tay trống trơn, nàng lại nấu cháo trừ hoả bình khí để vào hộp đồ ăn mang đến cho hắn.

Hôm nay Lang Vương chuẩn bị tốt để có thể giăng lưới bắt chim trước cửa từ sớm.

Nhưng không ngờ, chưa tới giữa trưa đã có khách tới thăm.

Nghe nói Quỳnh Nương chịu chủ động tới, Giang Đông Vương chỉ bước dài ra, ba bước cũng làm hai bước đi tới cửa sau vương phủ.

Vừa đến bậc cửa đã thấy nữ tử mang mũ choàng xuống khỏi xe ngựa, trong mũ to rộng là gương mặt trắng nõn ướt đẫm, có lẽ là trời nóng, mặt nàng đỏ lên, tóc mai dính lại thành sợi.

Trời nóng như vậy, xe ngựa không thông gió, nàng còn cố tình mang mũ choàng, chẳng phải sẽ oi bức chết sao? Lang Vương cười khẽ mà cũng đau lòng.

Hắn đỡ nàng qua bậc cửa, đóng cửa lại nói chuyện: “Tới gặp bổn vương cũng không phải chuyện mất mặt gì, nàng cần gì phải mặc áo choàng mang mũ choàng?”

Quỳnh Nương thầm nghĩ, ai như Vương gia ngươi thanh danh bê bối chứ, dù ta là nữ thương gia nho nhỏ lập chí không muốn xuất giá, nhưng liên tiếp ra vào phủ ngươi cũng bị người ta gièm pha, tất nhiên phải giấu rồi.

Cửa sau nối thẳng đến sân của Lang Vương, lúc vào phòng, Lang Vương lập tức sai người múc nước rửa mặt, lại sai người lấy y phục hoàn toàn mới đến.

Quỳnh Nương chỉ muốn đưa đồ rồi đi, nàng đâu chịu rửa, chỉ cởi áo choàng, để mặc Vương gia kéo nàng đến cửa sổ, lại đích thân quạt cho nàng.

Lúc hết nóng, nàng nói: “Vương gia không cần vội, ta chỉ ngồi một lúc rồi đi.”

Lang Vương lại trừng mắt nói: “Cả người đều ướt đẫm, lát nữa gặp gió rồi thổi lạnh ngấm vào tim, trúng phong hàn đều do không cẩn thận như vậy đấy. Bổn vương đã sai người múc một thùng nước ấm, nàng rửa, thay y phục sạch sẽ, ăn trưa với bổn vương rồi hãy đi.”

Vừa nói vừa ngồi xổm xuống cởi giày thêu cho Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương rụt chân lại, khó thở nói: “Chuyện chỉ có nha hoàn mới làm, sao Vương gia lại quen tay thế? Ngươi còn như vậy, sau này ta sẽ không tới nữa.”

Lang Vương lại không chịu thu tay, nhếch mày rậm nói: “Bổn vương còn chán nàng giả đứng đắn đấy! Đào tim đào phổi với nàng mà ngay cả nha hoàn cũng không bằng!”

Nói rồi tháo giày vớ ra. Quỳnh Nương thích sạch sẽ, đôi chân nhỏ nhắn lại không sợ bị thưởng thức gần, mười ngón chân trắng nõn tinh xảo, bởi vì thẹn thùng mà co lại, rất khiến người ta thương tiếc.

Lang Vương thấy Quỳnh Nương sắp bực, hắn cố nén xúc động muốn hôn nàng, tháo giày vớ thay nàng, thư giãn, bưng chè đậu xanh cho băng vào rồi dỗ nàng uống từng ngụm từng ngụm.

Quỳnh Nương không quên dự tính ban đầu nàng tới đây, đó là nói chuyện, khuyên Lang Vương chớ có ảo não, tạm thời đi một bước làm một bước, đặc biệt là lần đầu tiên hắn đến kinh thành, tuyệt đối không thể mang theo tính khí ngạo mạn tuỳ tiện khi ở Giang Đông, lời nói việc làm phải cẩn thận, đối nhân xử thế phải chu toàn…

Lang Vương lại nhẫn nại mà nghe, nhưng nhìn tiểu nương nhỏ hơn hắn ba tuổi này, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, nhưng càng nói càng nghiện. Hắn không kiềm chế nổi nữa, cười phủ kín miệng nàng, mút lấy cái lưỡi hương hoạt: “Còn chưa gả đi, con dâu nuôi từ bé giáo huấn tiểu trượng phu sao, chẳng lẽ bổn vương không đỡ được A Đẩu, khiến nàng không yên tâm như vậy?”

(1) A Đẩu Lưu Thiển: con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài.

Quỳnh Nương thầm nói, còn không phải vậy sao, ngươi giống hệt A Đẩu Lưu Thiển, cuối cùng đều là kết cục bị giam lỏng!

Vừa nghĩ vậy, lo lắng liền như thủy triều vọt tới, nàng thao thao bất tuyệt nói không hết, hận sắt không thành thép với Vương gia xui xẻo này.

Mà Vương gia cũng thật sự không chịu tiếp thu, một mực nói chêm chọc cười, dáng vẻ dầu muối không ăn.

Quỳnh Nương đã từng xuất giá, nhưng trước nay trượng phu Thượng Vân Thiên trung quy trung củ, dù giai đoạn đầu thành hôn đối nhân xử thế có thiếu, nhưng cũng dễ dạy.

Nhưng đến Vương gia hồ đồ này, nàng chỉ muốn học Khổng phu tử, tức muốn hộc máu mà nói một câu: “Gỗ mục không thể chạm trổ, tường bẩn không thể trát”!

Sở Tà vẫn luôn híp mắt hưởng thụ, cuối cùng nhìn tiểu nương này nói đến khàn giọng, đôi mắt mở to, dáng vẻ hận không thể tìm một cây thước quất bàn tay hắn, sao nữ tử này lại khiến người ta yêu thương thế cơ chứ?

Lại còn không thừa nhận yêu hắn, không phải trong mắt trong miệng nàng toàn là hắn sao?

Lang Vương thừa nhận, lúc đầu gặp tiểu nương này ở khu vực săn bắn, tuy kinh diễm nhưng chẳng qua cũng chỉ thoáng nhớ kỹ thôi, ngoài ra còn thêm một chút tâm tư muốn giảm nhuệ khí của nàng.

Hắn cũng không ngờ, chính mình lại có một ngày dụng tâm với một nữ tử như vậy.

Tuy rằng nữ tử này giả đứng đắn không hề bình thường, dạy bảo hắn như di mẫu, nhưng không ngăn nổi sự yêu thích của hắn, hắn ngắm nàng thế nào cũng không đủ.

Đặc biệt là hôm nay, lúc nhìn thấy nàng thấm mồ hôi từ trên xe ngựa xuống, cuộc đời Giang Đông Vương lần đầu tiên hiểu thế nào là lòng nở hoa, ngọt ngào lan toả.

Nhưng Quỳnh Nương thấy Lang Vương không ảo não thất vọng việc quan trường chút nào, lại không tiếp thu, chỉ lo vòng tới vòng lui bên người khiến nàng hoa mắt, nàng hối hận đã đi chuyến này.

Để nha hoàn vương phủ hầu hạ tắm gội xong, nàng định về.

Nhưng Lang Vương đâu chịu thả người, hắn nhét một quả nho đã lột vỏ vào miệng nàng: “Giữa trưa nắng nóng, lăn lộn cái gì? Xe ngựa của nàng không thông khí, đừng dùng nữa. Bổn vương mới nhận được mấy tấm vải dày màu khói, chồng lên nhau có thể che được xe ngựa, vừa thông khí lại kín. Lát nữa gọi quản gia sai người thay cho nàng, bọn họ khâu vá mất một lúc, nàng ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc, tới buổi chiều bổn vương đưa nàng về.”

Quỳnh Nương biết Vương gia cường thế, nếu hắn đã nói vậy, nhất định sẽ không thả người, mà đêm qua nàng suy nghĩ chuyện Thượng Vân Thiên sống lại, đúng là không ngủ cả đêm, mới vừa nói chuyện một lúc lâu nên hao hết sức.

Rửa mặt chải đầu xong liền buồn ngủ, nàng nằm trên chiếu nói chuyện với Lang Vương một lúc rồi nghiêng đầu ngủ mất.

Lúc tỉnh lại đã qua giờ ngọ.

Hình như Lang Vương có khách tới chơi nên đến sảnh ngoài.

Quỳnh Nương thay y phục, dẫn nha hoàn Hỉ Thước từ cửa sau đường cũ mà ra.

Quản gia Sở Thịnh vừa dai người thay vải cho xe ngựa của Quỳnh Nương xong, thấy Quỳnh Nương muốn đi thì sửng sốt nói: “Vương gia phân phó muốn dùng cơm với Thiều Dung công chúa, sao công chúa chưa nói gì đã đi rồi?”

Quỳnh Nương vừa lên xe ngựa vừa nói: “Vương gia bận, chuyện nhỏ này đừng thông báo cho hắn… Đúng rồi, dưới bếp chồng chất nhiều đồ ăn như vậy, người trong phủ cũng không ăn hết, thời tiết lại nóng, chắc không để được nữa. Nếu quản sự tiện thì để hạ nhân dùng đồ ăn đó nấu cháo thịt. Bốn phía kinh thành nhiều thiện viện, phần lớn người dân thứ dân là goá bụa trôi giạt khắp nơi, Lang Vương phủ nấu cháo tặng rau thịt đến, cũng coi như số ngân lượng này không phải ném đá trên sông, phải không?”

Sở Thịnh nghe xong liên tục gật đầu: “Xưa nay Vương gia không quản những việc nhỏ này, nếu không phải công chúa nhắc nhở tiểu nhân, chẳng phải sẽ lãng phí những đồ ăn đó sao? Tiểu nhân sẽ phân phó bếp đi làm, tranh thủ mỹ danh cho Vương gia, không dám lười nhác không dụng tâm.”

Quỳnh Nương cười gật đầu: “Quản gia không trách ta nhiều chuyện là được.”

Nói xong nàng liền ngồi lên xe ngựa, xe ngựa nhẹ nhàng từ ngõ nhỏ đi ra ngoài.

Chạng vạng ngày hôm đó, toàn bộ binh mã ba quận chỉ có ba người đến yến hội của Thái Tử rồi lấy cớ có việc chung, đến Lang Vương phủ, cùng Lang Vương bàn suông một lúc lâu.

Lưu Hi lại không để ý có người đến chỗ Lang Vương nịnh nọt vô dụng. Hắn chỉ cảm thấy lúc này giảm uy phong của Lang Vương, ngày sau điều hành quân lệnh ắt gian nan.

Thượng Vân Thiên nghe mật thám tới báo xong, đặc biệt là lúc nghe nói Thiều Dung công chúa bái phỏng từ cửa sau phủ Lang Vương, cả trái tim đều chua xót khó chịu.

Đây là Quỳnh Nương chú ý thanh danh lễ nghi của tiểu thư khuê các kiếp trước mà hắn quen sao? Sao nàng lại làm việc lỗ mãng như vậy?

Nàng nán lại ở Lang Vương phủ chừng nửa ngày, đến tột cùng Vương gia háo sắc kia đã làm cái gì?



Tác giả có lời muốn nói:

Quỳnh Nương tỏ vẻ: Nửa ngày này đúng là dạy gia giáo, phí lại còn thấp, dạy mệt chết òi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook