Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 57

Cuồng Thượng Gia Cuồng

10/03/2020

Bởi vì lời của Thượng Vân Thiên, tầm mắt Liễu Bình Xuyên tức khắc mở rộng ra.

Ả ta thầm cười nhạo Quỳnh Nương mở cửa hàng trở thành nữ thương gia, tầm mắt không bằng trước đây. Chẳng phải ả ta được lợi sao? Ả ta hoàn toàn có thể lợi dụng tiên cơ kiếp trước, kiếm lấy tiền đồ tốt hơn cho bản thân! Cần gì phải bắt chước mọi thứ của Quỳnh Nương, ngược lại rơi vào kết cục bắt chước bừa chứ?

Thượng Vân Thiên bất động thanh sắc nhìn nụ cười dần lan rộng của ả ta, chậm rãi uống chén trà trong tay…

Hai người trò chuyện với nhau một nén nhang, sau đó nhân bóng đêm, Thượng Vân Thiên đích thân hộ tống Liễu tiểu thư trở về Liễu phủ.

Lúc Liễu Bình Xuyên gõ cửa, hộ viện trông cửa hoảng sợ, căn bản không biết tiểu thư ra ngoài lúc nào. Liễu Bình Xuyên cho hắn một thỏi bạc, ý bảo hắn chớ có mở miệng, lại nói với nha hoàn bà tử trong phòng mình, vừa rồi bản thân buồn lòng, đến vườn núi giả giải sầu.

Tới gần buổi tối ngày hôm sau, ả ta sai nha hoàn Bích Tỉ chờ ở ngõ nhỏ cách Liễu phủ một phố.

Không lâu sau, Bích Tỉ mang về một cái bọc nhỏ. Liễu Bình Xuyên lấy ra ba bình thuốc bột Thượng Vân Thiên đưa cho mình —— đây là hắn nhờ một vị lão trung y làm ra, một khi dùng, trên người trên mặt sẽ nổi chấm đỏ, không đủ một tháng sẽ không hết.

Mấy ngày sau, trên một tiệc trà các tiểu tỷ muội khuê các tổ chức, thiên kim Liễu phủ bỗng nhiên bộc phát bệnh nặng, toàn thân nổi chấm đỏ, thật dọa người.

Lần này, tin đồn hư hư thực thực rằng thiên kim Liễu phủ bị bệnh dịch truyền khắp kinh thành.

Nhân duyên cẩm tú Liễu đại nhân cẩn thận trù định cho nữ nhi cũng không còn nữa. Khổng đại nhân đã tìm lương xứng khác, nâng vào phủ rồi.

Chuyện này khiến Liễu Mộng Đường bóp cổ tay liên tục, càng không thích nữ nhi ruột này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mà bởi vì mụn đỏ của Bình Nương thỉnh thoảng lại phát tác, không khỏi hẳn, cho nên chuyện chung thân của ả ta lại phải hoãn.

Cách đó một tháng, Thái Tử phải đến Giang Tây tuần tra vì án làm rối kỉ cương, đối mặt với nơi trăm năm hiếm có một lần khô hạn, hắn nghĩ ra cách đục núi xuyên động, dẫn nước sông từ một ngọn núi non trùng điệp, giảm bớt nạn hạn hán của nơi đó, tránh cho nạn dân bạo động.

Tuy công trình chưa làm xong, nhưng bách tính Giang Tây cử vạn dân đưa tiễn đường hẻm, khen trữ quân hiền đức không dứt miệng.

Người trong triều cũng đều khen ngợi tán dương. Phải biết rằng mở núi dẫn đường, thường thường sẽ gặp hiểm trở không lường trước được, tỷ như va phải đá trên núi, không thể mở núi, nhưng các thợ thủ công vẽ ra tuyến đường theo lời của Thái Tử, đồng thời khởi công từ hai đầu núi non, thế nhưng vô cùng thông thuận, thậm chí còn phát hiện một hang động đá vôi thiên nhiên, kỳ hạn công trình ngắn lại, tin tưởng không lâu trong tương lai có thể giải lửa sém lông mày.

Có thần tử biết nói chuyện góp lời, đây chính là điềm lành trời phù hộ Đại Nguyên triều, trữ quân quả cảm thông tuệ, giải quyết khó khăn nguy nan của dân chúng vân vân.

Chẳng qua lúc Quỳnh Nương nghe được chiến tích gần đây của Thái Tử ở tiệm chay, nàng thực sự sửng sốt.

Giang Tây mở núi dẫn sông, quả thực có thể ban ơn cho ngàn thời đại, công lao ghi vào sử sách.

Nhưng công trình này lại xây trước ba năm.

Lúc trước hạn hán Giang Tây kéo dài, nạn dân bạo động, Thượng Vân Thiên nhận nhiệm vụ tuần phủ hai tỉnh lúc lâm nguy, đến Giang Tây tuần tra. Hắn dừng lại ở Giang Tây bốn tháng, đi thăm thợ săn miền núi, vượt qua sơn lĩnh nhiều lần mới nghĩ ra cách mở núi không thể tưởng tượng này, trong lúc đó đã trải qua vô số khó khăn, hao phí suốt hơn một năm, mới xác định chỗ thích hợp nhất để mở tuyến đường…

Nhớ lại chuyện cũ, Quỳnh Nương không khỏi cảm thán, khi đó nàng và Thượng Vân Thiên vẫn nùng tình mật ý, một năm hắn không về nhà nàng cũng không hề có một câu oán hận, tận tâm hầu hạ công công bà bà, lo liệu trong ngoài Thượng phủ, vui mừng vì trượng phu thăng tiến, vì nàng không chọn sai lang quân. Mà lúc Thượng Vân Thiên trở về từ Giang Tây, bởi vì hành trình vội vàng nên hắn chỉ mang một hộp bánh đậu lòng đỏ trứng địa phương thô chế về cho nàng.

Nàng sợ hắn áy náy, nói dối rằng bánh kia đúng là vị mỹ, nàng vẫn chưa ăn đủ…

Không biết rằng sau một chuyến phú quý, chân tình lúc hoạn nạn cũng dần cạn, sau đó lại xảy ra biến cố khủng khiếp như vậy, thế cho nên hồi tưởng lại nùng tình lúc trước nàng lại quên tư vị thế nào rồi…

Sau khi nghe những phu nhân đó nói chuyện phiếm, Quỳnh Nương thổn thức chuyện cũ, kết luận thêm, Thượng đại nhân quyền khuynh triều dã kiếp trước nhất định sẽ hàng phục Thái Tử, lấy công trình xuyên núi hoa tiêu Giang Tây làm đầu danh trạng, để lộ tài năng của bản thân.

Tuy lần đầu Thượng Vân Thiên trải qua quan trường, có sự chất phác hiền lành của thư sinh, nhưng sau này, hắn càng sõi đời, hiểu rõ chỗ tối tăm của quan trường, việc quen thì dễ làm.

Còn bây giờ hắn sống lại rồi, tất nhiên là giỏi khống chế tâm tư của những người có thể giúp hắn một bước lên mây, tuy hắn không thể một sớm nổi danh bảng vàng như kiếp trước, nhưng tin rằng tương lai không lâu, tiền đồ của Thượng đại nhân không thể giới hạn!

Nghĩ vậy, Quỳnh Nương lười suy nghĩ tiếp.

Đã thành quá khứ, như diều gặp gió thì liên quan gì đến tiểu nương thương gia rơi xuống bụi rậm là nàng đâu?

Bây giờ hậu viện Tố Tâm Trai cách xa nhà ăn, tích ra một gian trúc làm phòng thu chi.

Bây giờ đại sư phụ hai tiệm chay đều đã lên tay, trừ khi khách nhân cực hiển quý đến gọi đích danh muốn nàng làm, phần lớn thời gian còn lại, nàng có thể làm một chưởng quầy phủi tay, nghỉ ngơi ở trúc các này, rời xa nhà ăn ồn ào, một mình đốt huân hương, đánh đàn uống trà ngây người.

Chẳng qua hiển nhiên hôm nay nàng không thanh nhã như vậy, nàng ngồi nằm trên đệm mềm lót thật dày, vừa gảy bàn tính vừa không kiên nhẫn đẩy người bên cạnh, lạnh giọng nói: “Ta là ai của Vương gia mà chuyện quăng tám sào không tới cũng muốn ta làm vậy? Tiệm chay bận, ta không rảnh, Vương gia tìm cao minh khác đi!”

Lang Vương không nghiêm chỉnh, nửa nằm nửa dựa lên người Quỳnh Nương trộm ngửi mùi thơm, bị nàng đẩy như vậy, suýt thì ngã xuống.

Hoá ra gần đây Lang Vương nhận lệnh vua, thao luyện binh mã ba quận kinh thành, không biết nhiều tướng soái lắm, tất nhiên phải lo liệu gia yến, liên hệ cảm tình.

Nhưng vương phủ thiếu chính phi, lại không có Lão vương phi và các trưởng bối trấn ải. Thiếu niên Vương gia mở tiệc khoản đãi gia quyến cấp dưới, khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ hở.

Lang Vương nhờ Quỳnh Nương làm việc này, nhưng Quỳnh Nương lại thoái thác không nhận.

Vương gia ngang ngược kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn bỗng khó chịu, hắn cảm thấy sau khi nhận thánh chỉ, tiểu nương này càng thêm cao cao tự đại, di mẫu kiêu căng phách lối, còn uy phong hơn cả Thái Hậu!

Sự nhẫn nại của Giang Đông Vương đến đây là hết, hắn gạt sách Quỳnh Nương đặt bên cạnh xuống, tùy tiện nằm xuống bên cạnh nàng: “Không phải luôn miệng nói là di mẫu nuôi của bổn vương sao? Không dễ gì mới có chỗ hữu dụng với trưởng bối, lại còn làm cao? Hôm nay bổn vương xác định với nàng, muốn xem chuyện gì của nàng còn quan trọng hơn quốc sự?”

Quỳnh Nương thầm nghĩ: Đầu lĩnh võ biền là ngươi uống rượu với một đám võ biền, liên quan gì đến quốc sự?

Nhưng lại không thể mặc hắn ăn vạ ở đây, nếu bị ai đó nhìn thấy, chẳng phải lại rước lấy gièm pha sao?

Nàng lé mắt nhìn người nọ chậm rãi nhắm mắt lại, lồng ngực cường tráng bắt đầu chậm rãi phập phồng, chỉ chốc lát đã ngủ say.

Thật ra mấy ngày nay hắn rất bận, da cũng ngăm đen hơn trước rất nhiều, mỗi lần đến chỗ nàng đều vội vàng trở về, mười lần thì có chín lần cực kỳ đói, hình như không kịp ăn ba bữa…

Nếu hắn tốt, tất nhiên Quỳnh Nương sẽ coi Vương gia như khách quý mà đối đãi, khoản đãi mỹ thực.

Nhưng vị chủ nhân này chẳng bớt lo chút nào, mỗi lần đến đều làm nàng đau đầu, không phải quấn lấy nàng đi dã tắm thì là làm tổ trong trúc các của nàng.

Nếu không nữa thì như hôm nay, nhờ nàng thu xếp gia yến thay hắn.

Nhân lúc hắn đang ngủ say, Quỳnh Nương cúi đầu tỉ mỉ đánh giá gương mặt vô lại này —— đúng là anh tuấn, mũi cao thẳng, lông mày đen đậm, lông mi cong, miệng không bỏ tên độc mang theo sự no đủ của thanh niên chưa tới nhược quán.

Chắc là tập hợp ưu điểm của phụ mẫu vào một thân, sinh ra đứa con vượt trội tuấn tú này…

Quỳnh Nương đang nhìn đến nhập thần, đột nhiên không kịp đề phòng, cặp mắt kia bỗng mở ra, vừa vặn tóm được Quỳnh Nương đang cúi đầu.

Lúc tiểu nương này chuyên chú ngắm người, mắt to còn lóe loé, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, chuyên chú như mặt hắn là thực đơn vậy.

Lang Vương vẫn luôn tự tin cho rằng tiểu nương này miệng dao găm lòng đậu hủ, trong lòng có hắn. Mà bây giờ tận tay bắt được, tất nhiên là hắn cực kỳ đắc ý.

Tuy thao luyện hai quân sơn dã, khoảng hai ngày chưa ngủ, nhưng giờ khắc này tinh thần cực kỳ phân chấn. Hắn lăn qua, xoay người bế tiểu nương lên, cúi đầu ngậm lấy miệng nàng.

Miệng tiểu nương này bọc mật đường, nếu không thì vì sao luôn hôn thôi cũng không đủ?

Cuối cùng rốt cuộc là Quỳnh Nương đẩy hắn ra nói: “Đã mệt mỏi thì mau về ngủ đi, đến nháo ta làm gì, lát nữa ta sẽ viết yến hội băng chuyền và những việc nên chú ý cho Vương gia. Vương gia để Sở quản gia theo đó mà xử lí là được, đừng như vậy nữa… Không thì sau này ta không nói nửa chữ với ngươi nữa đâu…”

Lang Vương thấy mỹ mãn, nắm lấy mắt cá chân của nàng nói: “Biết nàng đã là Thiều Hoa công chúa, vô cùng quý giá, nhưng nàng thật sự nên đến phủ, cùng lắm thì đến lúc đó bổn vương mời Ung Dương và những công chúa trong cung tới góp vui, xem như thay vạn tuế khao thưởng ngợi khen tam quân, nàng xen lẫn trong bọn họ, cũng danh chính ngôn thuận, sẽ không bị ai phê bình.”

Nói đến đây, hắn lại ngừng lại, nhéo chân ngọc nhỏ nhắn trong lòng bàn tay “Đã nhờ nàng, tất nhiên sẽ bù lại cho nàng, cùng lắm thì như ở suối nước nóng lần trước, tắm rửa, niết lỏng gân cốt cho nàng được không?”

Quỳnh Nương nghe hắn nhắc đến lần trước, nàng chỉ hận không thể duỗi chân đá vào mặt hắn, nhưng không lay chuyển được sức của hắn mà lại còn bị thơm trộm một cái, đong đưa trong ngực kêu vài tiếng cục cưng mới thả tay.

Cuối cùng cũng dụ được Vương gia đi, Quỳnh Nương sửa sang lại đầu tóc bị hắn làm cho bù, trải giấy ra, cầm bút lông lên, kèm với huân hương, tỉ mỉ viết quy trình yến hội.

Có điều viết rồi viết, Quỳnh Nương dừng bút. Đời này Lang Vương lại quản lý quân chính, cũng là quân trọng yếu của kinh thành… Nếu tương lai hắn thật sự có ý định tạo phản, vậy chẳng phải lại… Nếu có thể khuyên hắn buông quân quyền, không đối địch với Thái Tử, liệu có thể thay đổi vận mệnh bị cầm tù của Lang Vương hay không?

Nếu hắn không bị cầm tù, có phải sẽ không như lời Thượng Vân Thiên, cuối cùng phạm phải tội hành thích vua hay không…

Quỳnh Nương thở dài một hơi, thật sự không dám nghĩ đến kết cục sau khi hắn hành thích vua… Bất kể thành công hay không, có lẽ cũng không thoát khỏi kết cục thê lương đại loại như ngũ mã phanh thây, quất xác phơi nắng.

Nghĩ lại vừa nãy hắn bướng bỉnh không chịu nghe lời, nàng lại oán hận, nàng cảm thấy mình nên mặc kệ, để cho tay ăn chơi kia tự sinh tự diệt.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nha hoàn Hỉ Thước: “Tiểu thư, Thượng công tử quấy rầy người trên Hoàng Sơn lại đến nữa, nói có chuyện quan trọng muốn bái phỏng người.”

Quỳnh Nương nghe xong nhíu mày, nói: “Trả lời hắn, nói ta bận, không rảnh gặp khách.”

Hỉ Thước nói cách rèm cửa: “Không cần tiểu thư phân phó, nô tỳ cũng trả lời hắn như vậy. Nhưng hắn muốn ta giao một phong thư cho người, bảo là chờ người đọc rồi hãy nói là gặp hay không gặp.”

Quỳnh Nương nói: “Mang vào đi.”

Nhận thư từ tay Hỉ Thước rồi mở ra, trên thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn.

“Càn Phong năm thứ hai, Kiêu Kỵ Doanh trường sử Liễu Tương Cư loạn mũi xuyên tim, chết trong loạn quân người Hồ.”

Đồng tử Quỳnh Nương dần phóng đại, nhìn chằm chằm chằm hàng chữ này —— kiếp trước nàng bị đẩy vào trong giếng, là Càn Phong năm thứ nhất.

Nếu Thượng Vân Thiên không lừa nàng, vậy năm thứ hai sau khi nàng chết, đại ca rời nhà dấn thân vào quân nhung sẽ chết trận trên sa trường!

Qua một lúc lâu, Quỳnh Nương mới chậm rãi thu thư lại, sau đó ngẩng đầu nói với Hỉ Thước: “…Mời Thượng công tử đến đây.”

Hỉ Thước nhìn mặt tiểu thư chợt trắng bệch, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức đi mời Thượng Vân Thiên đến.

Thân ảnh cao lớn của Thượng Vân Thiên xuất hiện ở trúc các, không còn nhìn thấy vẻ nghèo túng chật vật lần trước, một thân áo dài bạch lụa hợp thời, có vẻ ôn tồn lễ độ, trên mặt treo nụ cười Quỳnh Nương đã từng cực kì quen thuộc: “Vài ngày trước đi Giang Tây, thấy bánh đậu lòng đỏ năm đó nàng thích nên mua mấy hộp, lần này về kinh mang đến cho nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook