Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 56

Cuồng Thượng Gia Cuồng

10/03/2020

Lưu thị nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi nghe thấy tiếng vang trong viện, hẳn là Quỳnh Nương đã xử lí công việc xong, mang sổ sách tiệm chay về đối chiếu rồi nghỉ ngơi.

Hỉ Thước giòn giã hỏi: “Tiểu thư, có muốn múc nước rửa mặt không?”

Còn lại Lưu thị nghe không rõ lắm, hình như là không cần. Nữ nhi luôn thích sạch sẽ, hôm nay lại mệt? Sao nghỉ ngơi sớm như vậy?

Lưu thị lại nhìn thoáng qua Thôi Trung, ném nõ điếu về, bà nghĩ, hoá ra muốn mở nửa mắt mà không mở được cũng mệt như vậy.

Làm phụ mẫu, có khép hờ mắt giả bộ ngủ, có tính toán tỉ mỉ cũng không khép được mắt.

Nghiêu thị ngột ngạt trở về từ Thôi gia, mang theo Liễu Bình Xuyên giận dỗi về nhà. Lúc bà ta báo cho Liễu Mộng Đường rằng Quỳnh Nương trở thành nghĩa nữ của Thái Hậu, một lúc lâu sau vị lão gia của bà ta cũng không nói gì.

Quỳnh Nương thông tuệ từ nhỏ, ở phương diện cấu tứ cũng vỡ lòng sớm, phương diện này nhi tử Liễu Tương Cư còn lâu mới bằng. Mà một nữ nhi đầy bụng tài văn, dung mạo tuyệt đỉnh như vậy lại bị phu nhân hồ đồ của mình đổi một nữ nhi bụng dạ hẹp hòi về!

Liễu Mộng Đường cảm thấy nhà mình lỗ vốn rồi.

Ông không thích quản việc nội trạch, nếu lúc trước Nghiêu thị không vững tâm như vậy, để Quỳnh Nương ở lại chống đỡ bề ngoài cho Liễu gia thì tốt biết bao? Nếu nữ nhi ruột dưỡng hỏng rồi, mang về còn có tác dụng gì? Dù sao cũng phải gả đi, gia phả huyết mạch Liễu gia cũng không loạn được, nên để Quỳnh Nương ở lại, cũng để ông lấy được cái mỹ danh rộng lượng…

Ai, thôi, có nghĩ vậy cũng vô dụng, chi bằng nghĩ đến chốn đi về của Bình Nương.

Thật ra Nghiêu thị cũng nghĩ vậy, nữ nhi ruột Bình Xuyên thật sự khiến lòng người ta mục. Chuyện sao chép thơ ồn ào, không ai không biết. Khiến mỗi khi bà và các phu nhân tổ chức tiệc trà không nghe nổi nửa từ “Thơ”, có người nhắc đến, bà sẽ vội vàng đổi chủ đề, mỗi khi nhìn thấy có người khe khẽ bàn luận sau lưng bà, sẽ nghi ngờ người ta đang chê cười mình.

Nhi nữ như vậy, chắc là đời trước mắc nợ, đời này tìm phụ mẫu đòi nợ. Chi bằng gả đi nhân lúc còn sớm, sau này là phụ nhân của người khác rồi, cử chỉ lời nói việc làm đều có trượng phu quản giáo, người làm phụ mẫu là bọn họ cũng bớt lo.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một điều, Liễu Mộng Đường lần lượt nghĩ đến từng người ông vừa ý.

Theo ý ông, đứng đầu là Thượng Thư quản lý Hộ Bộ - Khổng đại nhân.

Khổng đại nhân làm quan nhiều năm, con đường làm quan vững vàng, quản lý Hộ Bộ có cách khiến hoàng đế vui vẻ. Tuy danh dự của Liễu Mộng Đường cao, nhưng thân là hàn lâm, không có quá nhiều thực quyền văn chức. Còn bây giờ, cuối cùng ông cũng đi vào quỹ đạo, thân kiêm tư chức Hộ Bộ, thường xuyên ra vào thư phòng của đế vương, đi sâu vào chuyện quốc kế dân sinh.

Khổng đại nhân cũng coi như là người lãnh đạo trực tiếp của ông, nếu có hắn trợ lực, tương lai một bước lên mây, độc lập chưởng quản một trong lục bộ cũng không chừng.

Nghiêu thị nghe xong tính toán của trượng phu, có chút chần chờ, nói: “Này… Tuổi tác hơi lớn? Hình như chỉ kém lão gia năm tuổi?”

Liễu Mộng Đường cảm thấy phu nhân không tìm được điểm mấu chốt, ông ta vừa uống trà vừa nói: “Thanh danh của Bình Xuyên như vậy chẳng lẽ còn chọn được thanh niên tài tuấn? Nếu không phải thê tử của Khổng đại nhân đã qua đời thì sẽ không có loại lương duyên này. Bà mối làm mai cho Khổng đại nhân ngày ngày nối liền không dứt, người được nhắc đến có ai không phải nữ lang đang lúc tuổi xuân, tuỳ hắn chọn chứ? Lớn tuổi cũng tốt, biết thương người, càng sẽ không để ý tính tình trẻ con của Bình Xuyên. Bình Xuyên là tục huyền, đến lúc đó sinh con cũng là con vợ cả, không thiếu cái gì. Việc này nếu muốn ổn thoả thì phải sớm cho kịp, ngày mai ta mời Khổng đại nhân đến nhà xem, ngươi trang điểm bình thường cho Bình Xuyên, nếu không ngộ nhỡ Khổng đại nhân đã quyết định cưới người khác rồi, ngươi có hối hận cũng đã muộn.”

Lão gia đã nói như vậy, tất nhiên Nghiêu thị sẽ dụng tâm, suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai liền tìm tới Bình Xuyên, dặn dò đêm nay phụ thân nàng ta mời khách, bảo ả ta trang điểm một chút.

Lúc đầu Liễu Bình Xuyên nghe nói phụ thân mở tiệc chiêu đãi cấp trên, không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng có thiên kim Khổng gia đi cùng cho nên muốn ả ta tiếp khách.

Nhưng không ngờ, đêm xuống lại chỉ có một mình Khổng đại nhân tới.

Ngồi vào vị trí, vẻ mặt người nọ không đúng, cẩn thận nhìn ả ta từ đầu đến chân.

Đường đường là Hộ Bộ Thượng Thư, đến nhà người ta làm khách, sao lại vô lễ như vậy? Trừ khi… Hắn được phụ thân cho phép!

Nghĩ vậy, sau lưng Liễu Bình Xuyên toát một tầng mồ hôi lạnh.

Vị Khổng đại nhân này đường làm quan vững vàng, nhìn qua cũng văn nhã có lễ. Kiếp trước, nếu không phải ả ta nghe được phẩm hạnh thật sự của Khổng đại nhân từ miệng Thượng lang, có lẽ ả ta cũng sẽ nghĩ như mọi người!

Chỉ nói đến vong thê mới qua đời của hắn, sở dĩ ly thế sớm là do mấy năm sau, một tiểu thiếp của hắn không chịu nổi, chạy về nhà phu quân khóc lóc kể lể nhắc đến chân tướng —— vong thê kia bị vị Khổng đại nhân này làm nhục thậm tệ, treo cổ tự sát mà chết.

Có lẽ là bình thường áp lực của vị rường cột nước nhà này quá lớn, trước mặt người khác thì văn nhã ổn trọng, sau lưng người khác thì thích nhất là làm ra thủ đoạn bỉ ổi như tra tấn thê thiếp, trói bằng dây thừng, nhưng lại đối xử bình đẳng với thê thiếp, mưa móc rải đều.

Đáng thương nhất là thê tử trẻ tuổi hắn cưới sau, rõ là mang thai một nam hài sắp thành hình, nhưng lại bị hắn tra tấn đến sẩy thai!

Liễu Bình Xuyên nghĩ thấu điểm này, ả ta rùng mình, cực kỳ hận phu phụ Liễu thị!

Bởi vì Liễu Bình Xuyên nhỏ xinh, tiểu gia bích ngọc như vậy nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu. Khổng đại nhân cảm thấy nữ tử này thân thể phong lưu, càng nhìn càng hài lòng, nói chuyện với nhạc phụ tương lai Liễu Mộng Đường càng thêm thân thiết.

Hai nam tử cùng thế hệ, kính rượu lẫn nhau, khiêm nhường lẫn nhau.

Liễu Bình Xuyên không chịu nổi ánh mắt rắn độc ướt át của hắn nữa, lấy cớ đau đầu, về phòng sớm.

Lúc về tới phòng, ả ta gấp gáp đi qua đi lại, đột nhiên đi qua mở rương y phục của mình, lấy ngân lượng ra, bọc trang sức lại, ngay cả nha hoàn cũng không mang, chỉ phủ thêm một chiếc áo khoác, nhân lúc các bà tử đang nói chuyện phiếm trong sân, ả ta đi ra ngoài theo cửa sau dưới bếp.

Khổng đại nhân ra vẻ đạo mạo, bây giờ ai cũng không biết phẩm hạnh thật sự của hắn, dù ả ta có nói, nhưng theo tính phụ thân và mẫu thân, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ coi như ả ta bày đặt lấy cớ lung tung vì không thích người lớn tuổi như hắn.

Kế duy nhất trước mắt là chỉ có bỏ nhà theo Thượng lang, tạo thành sự thật mới tránh được chủ ý gả ả ta cho ma quỷ của phụ mẫu!

Phố xá vắng lặng, chỉ có tiếng gõ mõ khiến người kinh sợ.

Ả ta gõ cửa phòng nha trai Thượng Vân Thiên đang ở tạm, cửa mở, ả ta liền cắm đầu vào trong ngực Thượng Vân Thiên, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi thơm ẩm ướt đến.

Lòng ả ta đang loạn, tất nhiên không để ý, thư sinh niên thiếu vốn nên ngượng ngùng chất phác, bây giờ vẻ mặt lại trầm tĩnh. Dù đêm dài có nữ lang tuổi xuân chủ động lao vào lòng thì hắn cũng không hoảng loạn, chỉ hơi nghiêng đầu, để nụ hôn của ả ta dừng trên cổ. Sau đó chuyển cổ tay, đẩy mạnh ả ta lên tường.

“Đêm khuya tiểu thư đến tận đây có chuyện gì?” Thượng Vân Thiên treo nụ cười ôn tồn vô hại, nhàn nhạt hỏi.

Lúc này Liễu Bình Xuyên đã mặc kệ bất cứ giá nào, thân mình run rẩy, thì thầm nói nhỏ: “Thượng lang, cứu ta.”

Thượng Vân Thiên nhẫn nại hỏi: “Làm sao vậy?”

Liễu Bình Xuyên run giọng nói: “Phụ thân gả ta cho Khổng đại nhân, ta không muốn, Thượng lang, người trong lòng ta là chàng…” Nói rồi lại hôn.

Xưa nay ả ta dám nghĩ dám làm, kiếp trước quyết định thoát khỏi cái danh nữ tử thương hộ ti tiện, liền trộm bỏ Thôi gia theo nam nhân, theo người mua thị thiếp vào vương phủ.

Bây giờ để trốn tránh vận mệnh gả cho ma quỷ, theo Thượng lang là lựa chọn tốt nhất, dù Thượng lang không chịu, nhưng chỉ cần đợi đến hừng đông, bị sai dịch khác trong nha trai phát hiện, thanh danh trong sạch của tiểu thư quan lại không còn nữa, dù phu phụ Liễu thị không muốn gả ả ta cho Thượng lang thì cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nên việc!

Thượng Vân Thiên chỉ nghe ba chữ “Khổng đại nhân” là đã hiểu hết.

Chẳng qua hắn làm như không biết, nhẫn nại nghe ả ta nói xong, nhẹ nhàng đẩy Liễu Bình Xuyên ra, rót cho ả ta một chén nước, để ả ta định thần rồi mới chậm rãi nói: “Gần đây tại hạ nhận được ân sủng của thánh thượng, bổ làm Lễ Bộ, hơi nhàn rỗi nên đã gặp qua Khổng đại nhân vài lần, tuy ổn trọng trưởng thành, xứng đôi với tiểu thư, nhưng tuổi tác không tương đương… Mà tiểu thư, bỏ hắn mà nhắm tại hạ, không khỏi… ánh mắt hơi thiển cận…”

Liễu Bình Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh mắt nói: “Thượng lang, chàng có ý gì?”

Thượng Vân Thiên không nhanh không chậm rót thêm nước vào chén ả ta, tiếp tục nói: “Đường đường là nữ nhi Liễu hàn lâm, đại học sĩ, phẩm mạo đoan trang, đang là tuổi xuân. Nếu ta là tiểu thư, trước mặt có vô số lựa chọn. Liễu đại nhân nhìn trúng Khổng đại nhân làm rể hiền cũng có lý của ông. Nhưng dựa vào sự thông tuệ của tiểu thư, có thể phát giác ra chỗ không ổn của Khổng đại nhân khi còn chưa xem kỹ. Tất nhiên cũng biết, mình nên lựa chọn thế nào thì tốt hơn.”

Nói đến đây, hắn ngừng lại, gương mặt lộ ra một tia sầu khổ: “Nếu tại hạ đỗ đạt, đường làm quan vững vàng, tất nhiên không phải tiểu thư thì không cưới. Nhưng bây giờ lại xuất hiện khoa thi làm rối kỉ cương, tại hạ đắc tội Thái Tử, con đường làm quan nhất định gian nan, cho dù có tài học thì cũng chưa chắc đã có thời cơ lập kế hoạch lớn…”

Liễu Bình Xuyên cũng không biết Thượng Vân Thiên đã sống lại, vẫn còn coi hắn như thư sinh ngây ngô lần đầu rời khỏi quê hương, nghe được lời này trái lại không hề hoài nghi mà bình tĩnh suy nghĩ.

Nhìn quanh bốn phía, gian phòng nha trai chuẩn bị cho quan viên tỉnh ngoài rất đơn sơ, chỉ có giường đệm bàn ghế đơn giản —— tất nhiên những quan viên không thiếu bạc khinh thường không thèm sống ở nơi này, đã mua nhà cửa từ lâu rồi.

Nhưng nhà Thượng Vân Thiên nghèo, sau này mẫu thân hắn cầm cố nhà cũ, cùng tới kinh thành, sống túng quẫn.

Mà năm đó sở dĩ Thượng Vân Thiên có cuộc sống không tồi là bởi vì có Quỳnh Nương dùng của hồi môn để làm ăn mới có tiền hòa giải thay hắn, một bước lên mây.

Bình tĩnh suy nghĩ lại, đời này, rất nhiều chuyện nhiều người đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ về lời Thượng Vân Thiên, không phải là đạo lý này sao?

Bởi vì Lang Vương vu khống hãm hại Thái Tử, Thượng Vân Thiên bị hại ngầm, uổng tài Trạng Nguyên, hiện giờ lại danh không chính ngôn không thuận, chỉ treo cái chức quan nhàn tản không như ý. Không có Quỳnh Nương thay hắn thu xếp thế tục, càng quan trọng là hắn đã đắc tội Thái Tử, chắc cũng dừng bước tại đây.

Liễu Bình Xuyên tự cảm thấy bản thân không có khả năng nhẫn nại như Quỳnh Nương. Nếu sống khổ như vậy, còn phải đối mặt với mẫu thân bà bà bắt bẻ khắc nghiệt của Thượng lang, sống những ngày này thật sự còn không tốt bằng Thôi gia!

Lúc bình tĩnh lại, Liễu Bình Xuyên chỉ cảm thấy tuyệt vọng dâng lên như thuỷ triều, lúc này ả ta trốn nhà theo nam nhân, hừng đông phu phụ Liễu thị sẽ phát hiện, trước có mãnh hổ, sau có lang sói, ả ta nên làm thế nào cho phải?

Thượng Vân Thiên bất động thanh sắc nhìn sắc mặt ả ta biến hóa, lúc sắc mặt ả ta xám trắng mới ôm quyền dịu dàng nói: “Đường làm quan của tại hạ không rõ, không biết đi hướng nào, nguyện giúp tiểu thư trở thành quý nhân, dìu dắt tại hạ lập kế hoạch lớn!”

Liễu Bình Xuyên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, bèn hỏi: “Chàng muốn giúp ta thế nào?”

Thượng Vân Thiên nhìn chằm chằm vào mắt ả ta, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tất nhiên là trở thành người trên người! Liễu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành Thái Tử Phi, tương lai chấp chưởng lục cung, làm hoàng hậu một triều sao?”

Liễu Bình Xuyên thật sự chưa từng nghĩ tới. Nhưng nghe xong lời của Thượng Vân Thiên, ả ta bỗng tỉnh ngộ, cảm thấy trước đây tầm mắt của mình thật sự quá thấp.

Đúng vậy, đứng trên khởi điểm là đích nữ Liễu gia, vì sao ả ta không nâng cao một bước, vượt xa lựa chọn gả đi bất đắc dĩ của tiện chủng Quỳnh Nương kiếp trước?



Tác giả có lời muốn nói: Miao~ nói rõ một chút, trong ba người trọng sinh, bài của Quỳnh Nương ít nhất, bài trong tay Thượng Vân Thiên nhiều nhất, bởi vì kiếp trước hắn chết cuối, biết nhiều chuyện hơn Quỳnh Nương và Liễu Bình Xuyên, còn bây giờ hắn đang làm gì… hãy nghe phân tích lần tới ~~ miao

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook