Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo ông thấy, đâu phải là vào cung xin chỉ bảo? Rõ ràng là muốn đưa tiểu trù nương đi du ngoạn một phen. Vương gia đang trong lúc nóng, Sở Thịnh ông sẽ không mù mắt mà đi lập quy củ đâu!

Kết quả lúc bà tử ngượng ngùng ra khỏi phòng quản gia, mọi người đều thắc mắc Quỳnh Nương có lai lịch gì? Tại sao quản gia luôn luôn khắc nghiệt lại đối đãi tốt với nàng ta như vậy?

Diệu Lăng trốn trong phòng nức nở đến nửa đêm cũng không thấy quản gia phái người đến, tất nhiên cũng thấp thỏm nhụt chí không nhắc đến nữa.

Ngày hôm sau, Quỳnh Nương dậy thật sớm, múc nước rửa mặt chải đầu rồi thay váy lục ra từ rương y phục hôm qua.

May mà váy áo đưa đến đều có màu thanh nhã, không phải loại muôn hồng nghìn tía đang lưu hành trong kinh thành. Tối qua sau khi thử một bộ váy lụa xanh lá cây có vài nếp gấp, Quỳnh Nương cầm kim chỉ sửa lại eo và tay áo, y phục trở nên lịch sự tao nhã hơn nhiều.

Đang tuổi xuân, mặc thế nào cũng có bóng dáng của thanh xuân tuổi trẻ, Quỳnh Nương là người cực thích cái đẹp, chỉ là sau khi sống lại không có cơ hội mặc hoa sam váy đẹp. Hôm nay có váy là không tự chủ được mà muốn trang điểm một phen. Nhưng nghĩ đến thận phận của nàng bây giờ, rốt cuộc vẫn nên thu liễm chút.

Sau khi kéo cao tóc mây, nàng lại thả xuống búi đơn giản, tóc mái trên trán hơi tốn thời gian, thắt bím nhỏ rồi gom lại để búi, lộ trán sáng ngời mà sạch sẽ. Đường cong trên mặt càng thêm ôn nhu mỹ miều.

Còn rương trâm cài đầu đó, Quỳnh Nương chỉ chọn trâm hoa anh đào cài lên, cả hoa tai cũng không mang, son phấn cũng không dùng, chỉ mang theo một rương sách nhỏ và bút mực ngây ngô hoạt bát ra cửa.

Bởi vì hôm nay là tiết Khất Xảo, tập tục của Đại Nguyên triều là con cháu hoàng gia hậu duệ quý tộc chưa lập gia đình đều phải vào cung.

Những nhóm quý nữ này cập kê xong là muốn tìm người đính hôn. Nếu đã đính hôn thì nhân dịp Tết Khất Xảo mà tìm hiểu lẫn nhau, tìm hiểu tài nghệ phẩm mạo của những quý nữ đó rồi quyết định, cũng tránh cho phu thê bất hoà.

Đây là hội xem mắt trá hình, Lang Vương chẳng muốn tham gia, chẳng qua đột nhiên hứng thú nên đáp ứng lời mời. Tuy phải diện thánh nhưng không phải triều đình, không cần mặc triều phục. Hắn chọn một bộ trường bào rộng màu xám trắng, bên ngoài khoác áo voan xám, không thắt đai lưng, tóc búi mão ngọc.

Nếu đổi lại là người khác, e rằng kiểu ăn mặc này đã gây tranh cãi vì quá lôi thôi, nhưng hắn thân hình cao lớn, mặt mày lãnh đạm cách xa người ngàn dặm, ngược lại giống tản nhân Ngụy Tấn, khoan khoái tiêu sái nhàn tản mây trôi.

Hắn bước tới trước xe ngựa, liếc mắt nhìn bóng dáng xanh tươi đứng bên xe ngựa.

“Sao mộc mạc như vậy?” Hắn khẽ nhíu mày hỏi.

Quỳnh Nương thấy Lang Vương không hài lòng, nàng không muốn treo vẻ khoe khoang thô tục của Lang Vương lên đầy đầu, mất đi khí phách châu quang trâm cài tóc, lộ ra ngọn nguồn năm đồng bạc giá trị con người, bèn nói: “Hay là nô gia về mang thêm trâm?”

Lang Vương lại liếc nàng từ trên xuống dưới một lần, không thể không thừa nhận, dù không mang trâm không tô son điểm phấn thì tiểu nương này cũng đẹp khiến người ta không rời được mắt. Vì thế hắn vừa lên xe ngựa vừa nói: “Không cần, nhanh lên xe ngựa vào cung.”

Ngồi trong xe nhỏ sau xe ngựa của Lang Vương, Quỳnh Nương nhìn đường phố quen thuộc cách tấm màn xe.

Đời trước, nàng đi qua phố xá này vô số lần, ngồi xe ngựa vào cửa lớn trong cung. Chỉ là trước kia, mỗi lần đi qua đều không quan tâm đến cảnh trí ngoài cửa sổ, chỉ một lòng nghĩ đến lúc vào cung nói chuyện với người khác thế nào cho có chừng mực.

Còn bây giờ, nàng ngồi trong xe hạ nhân nha hoàn của vương phủ, nhưng thật ra lòng không gánh nặng mà nhìn cảnh tượng náo nhiệt của phố xá.

Đang là lễ Khất Xảo, thiếu nữ tuổi xuân đầy trên đường cái, đèn sắc màu tung bay, trâm hoa đầy rẫy, chỉ là những thiếu nữ đó đều có cha nương làm bạn bên cạnh. Nàng không biết khi nào mới có thể về bên phu thê Thôi thị nữa…

Vào cửa cung, Quỳnh Nương xuống xe ngựa, xem như làm thị nữ theo bên người Lang Vương. Sau đó có cung nhân dẫn đường vào Tử Huân Cung bên cạnh hoa viên.

Vào Tử Huân Cung, nghê thường kim quan ngập mắt, trong cung phân ghế ngồi, những tài tuấn nhi lang chưa lập gia đình đều ngồi bên trái sảnh.

“Vong Sơn huynh, sao lại đến? Thiếu huynh mới thành giai yến đó!” Một công tử áo tím cao gầy đứng dậy vẫy tay với Sở Tà.

Quỳnh Nương theo tiếng nhìn qua, nàng nhận ra công tử kia. Người này tên Lư Quyển, là nhị công tử Vệ Văn Hầu hầu phủ hơi sa sút. Nhưng người này mười năm sau rất vượt trội, thân là Binh Bộ Thị Lang, tay nắm quyền cao, chưởng quản binh mã kinh thành và kinh đô phụ, cũng là đối thủ trên triều đình với Thượng Vân Thiên - phu quân kiếp trước của nàng.

Có điều lúc này của kiếp trước, nàng chỉ một lòng nghĩ đến chuyện nên phô bày tài nghệ thế nào, không để ý giao tình của Lư Quyển và Sở Tà rất nặng.

Lư Quyển với mấy thanh niên ngồi trong một góc đông điện, mà bàn này, trừ Lư Quyển sau này có tên tuổi ra, còn có nhị hoàng tử Lưu Diệm đứng hàng trong đó.

Lư Quyển tiếp đón Lang Vương ngồi xuống rồi cười: “Nghe người ta nói mấy ngày nay Vong Sơn huynh chỉ tiêu phí thời gian ở biệt quán ngoại ô kinh thành, không chịu vào kinh, thế nào? Sợ ‘vị kia’ ra oai phủ đầu với huynh à?”

Lang Vương gặp đồng bọn lúc nhỏ liền giảm bớt chút lãnh đạm đi, ngồi xuống rồi cong khóe miệng nói: “Chi bằng nói là sợ bổn vương vào kinh tìm người gây phiền toái!”

Tất nhiên Lư Quyển biết cái đức hạnh bừa bãi của vị Giang Đông Vương này, không khỏi bật cười, nói với Lang Vương: “‘Vị kia’ vẫn đang nhìn huynh kìa!”

Nhờ sự thuận lợi khi đứng phía sau Lang Vương, Quỳnh Nương nhìn qua theo ánh mắt Lư Quyển. Đúng lúc thấy Thái Tử đương triều Lưu Hi mỉm cười, giống như vô tình mà nhìn về phía này.

Thấy Lang Vương quay đầu lại, Thái Tử liền nâng chén mỉm cười ra hiệu uống cạn rượu trong ly.

Trong lúc vô ý liếc một một vòng mà Quỳnh Nương hãi hùng khiếp vía, lại một lần nữa chắc chắn là nàng đã vào phủ trạch tai vạ. Giang Đông Vương xưa nay làm việc phô trương, thêm nữa giao tình với Nhị hoàng tử Lưu Diệm rất nặng, càng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Thái Tử.

Bây giờ nhớ lại chuyện xe ngựa ở trấn Phù Dung, Quỳnh Nương cảm thấy người hạ độc ngựa nói không chừng chính là vị Thái Tử đang nâng chén mỉm cười kia phái đi…

Nhanh kiếm bạc thoát khỏi biển khổ! Nhất định phải cách thật xa tên phản thần tặc tử này… Quỳnh Nương lại thầm cổ vũ bản thân.

Đúng lúc này tây điện truyền đến oanh thanh yến ngữ, các nhân vật chính của tiết Khất Xảo hôm nay mặc cẩm y nghê thường, trang điểm lộng lẫy nhộn nhịp vào trong.

Lư Quyển duỗi cổ liếc mắt nhìn nhóm quý nữ tuổi xuân đó, lại tuần sát vài vòng, không phải không thất vọng nói: “Nghe người ta nói, đích nữ Liễu gia tài mạo vô song, sao gia nhìn không thấy chút xuất sắc nào…”

Nói đến đây, hắn lại như vô tình mà liếc mắt nhìn bóng dáng màu xanh phía sau Lang Vương: “Chẳng qua, thật ra Vong Sơn huynh không lo, mỹ nhân này tìm từ đâu ra vậy?”

Quỳnh Nương không nâng mặt mũi, cảm thấy vật họp theo loài, lúc trẻ vị Binh Bộ Thị Lang đại nhân tương lai này không kìm chế được ngôn ngữ. Phải biết mười năm sau hắn có gặp nàng trong yến hội, từ trước đến nay đều ra vẻ quân tử đạo mạo!

Những người khác trên bàn nghe xong lời Lư Quyển vừa nói cũng nháo nhào giương mắt nhìn Quỳnh Nương, ai nấy sáng mắt, không phải vậy sao? Vị Giang Đông Vương này xưa nay biết hưởng thụ, ăn canh ngon, phẩm giai nhân, sao những thứ tốt hiếm thấy trên đời này toàn vào trong phủ hắn vậy?

Lang Vương quay đầu nói với Quỳnh Nương: “Ra chỗ khác chờ.”

Chỗ khác Lang Vương nói là dưới hiên trường điện, phần lớn tùy tùng thị nữ của các vị quý nhân đều chờ ở đây, bởi vì lễ Khất Xảo coi trọng không khí vui mừng náo nhiệt, hạ nhân chờ dưới hiên còn được phát trà và kẹo.

Quỳnh Nương nhận gói kẹo cung nhân phát, ngồi trên ghế dài dưới hiên uống trà. Nương theo đình trụ hiên dài bỗng thấy Liễu Bình Xuyên vẻ mặt xuân phong đắc ý đứng phía sau Ung Dương công chúa.

Trong cung khai yến Khất Xảo, lấy thơ họa trợ hứng là lệ thường của Đại Nguyên triều. Thường thường, ngâm thơ vẽ tranh xong, hai điện đông tây sẽ tụ họp lấy rượu làm niềm vui. Sau đó thả hoa đăng bên bờ sông Vương Vong Ưu trong cung.

Vì để thể hiện sự công bằng của hoàng gia, lúc này những người phô tài nghệ bước ra khỏi hàng rút thăm thứ tự, dù là quý nữ hoàng gia cũng vậy.

Liễu Bình Xuyên rút thăm xong, nhìn nơi đã sắp xếp rồi trong lòng tức khắc thả lỏng. Đời trước Quỳnh Nương vào cung xếp hạng cuối cùng. Mà rượu thơm không sợ hẻm sâu, chỗ tốt cuối cùng này khiến người ta kinh ngạc cảm thán, trở thành tiết mục áp chót hay nhất.

Tâm trạng vừa thả lỏng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, liếc mắt một cái mà lại thấy một bóng dáng xanh lá cây dưới hiên.

Đến nỗi nghèo túng như này sao? Lúc Liễu Bình Xuyên thấy rõ Quỳnh Nương cùng bọn hạ nhân đó chờ dưới hiên, ả ta nhướng mày.

Sau khi hai vị quý nữ triển lãm tài nghệ thi hoạ xong, ả ta lấy cớ đi cởi áo mà rời khỏi chỗ ngồi. Ả ta đi đến dưới hiên, cố ý liếc Quỳnh Nương một cái.

Một lát sau, ả ta ra khỏi cống phòng, quả nhiên thấy Quỳnh Nương đứng ở cách đó không xa.

“Sao tỷ tỷ lại ở đây?” Liễu Bình Xuyên trợn tròn mắt, giống như khó hiểu hỏi.

Quỳnh Nương giương mắt nhìn vị “muội muội“ đầu đầy châu quang này của nàng, hơi mỉm cười nói: “Không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nhắc nhở muội muội chút, trâm cài đầu quá nhiều, khó tránh việc mang theo tục khí nơi phố hẻm.”

Kiếp trước hai người tỷ muội tình thâm, ở chung một khoảng thời gian, tất nhiên Quỳnh Nương hiểu vì sao ngày xưa vị Thôi Bình Nhi này lại đau chân.

Hai chữ “tục khí“ vừa thốt ra, quả nhiên sắc mặt Liễu tiểu thư biến đổi.

Liễu Bình Xuyên nhìn Quỳnh Nương chằm chằm, tuy nàng không trang điểm nhưng lại mang theo một loại phong lưu khác. So sánh hai bên, ả ta cài trâm hoa đầy đầu, quả nhiên có vẻ kém cỏi.

Liễu Bình Xuyên vô cùng hận Quỳnh Nương đè đầu ả ta mọi nơi. Không ngờ Quỳnh Nương cao ngạo ngày xưa đã lưu lạc thành tỳ nữ mà vẫn có vẻ cao hơn người khác một bậc, vênh mặt nhìn người như vậy.

Liễu Bình Xuyên lười xã giao lấy lệ, chỉ cười nói: “Đây đều là hồi môn của mẫu thân, tất nhiên không có khí phái như tỷ tỷ. Nghe nói Lang Vương rất hào phóng với mỹ nhân, bây giờ nhìn thấy, đúng là không giả. Không biết tỷ tỷ làm thế nào khiến Lang Vương vui vẻ, để hắn đưa tỷ vào cung mở rộng tầm mắt?”

Quỳnh Nương bị mỉa mai nhưng không tức giận chút nào, chỉ cười, bên tai nghe thấy tiếng tán dương khâm phục thấp thoáng truyền tới từ Tử Huân điện, không nhanh không chậm nói: “Nghe nói muội muội tài hoa hơn người, ra thi tập thì thôi, còn muốn múa bút vẩy mực trước mặt thánh thượng. Nếu đang ở Phù Dung thủy trấn, đương nhiên chỉ có thể than thở, nhưng không ngờ sẽ nhận được ân điển của Lang Vương, ngài ấy đưa ta vào cung biết thêm kiến thức, tất nhiên phải xem nếu không ai viết thay vẽ thay cho thì muội muội sẽ thế nào rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Avatar
Thich truyen15:03 13/03/2020
Rat hay ,ra chuong nhanh nha ban, cam on
Avatar
thiên tầm18:03 08/03/2020
Không phải ns chứ càng đọc thấy tính cách nam 9 hk tốt lành j coi thuong tỷ quá thương ju j muốn cho ngta lm thiếp lm như tỷ cần lắm z.đời trc tỷ bị phản bội như lúc đầu vẫn 1v1 nge chứ hk pải như thần cha mất zin hóng hách này
Avatar
thiên tầm14:03 08/03/2020
Nge nữ 9 phát cảm nghĩ ta mắt cười quá.xuat hien hk ng quan tâm nc nam 9 tỷ con thấy xấu hổ dùm.tỷ đáng yêu qua ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK