Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 154

Cuồng Thượng Gia Cuồng

29/01/2021

Quỳnh Nương vuốt khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn Lang Vương, thấp giọng hỏi: “Chàng nói, nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là một giấc mộng, vậy ta nên làm gì bây giờ?”

Lang Vương thấy tiểu nương của mình lại ngốc nữa, hắn đặt nàng lên giường, cúi đầu nhìn nàng, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc: “Nếu nàng mơ rồi lại tỉnh, ta cũng sẽ tìm được nàng ngoài giấc mộng, tuyệt đối không để nàng cô đơn một mình.”

Quỳnh Nương duỗi tay đan mười ngón với hắn một lát, yên lặng nhìn hắn một lúc lâu mới lộ ra khuỷu tay của mình: “Thật ra tự phù này là thần tích, cho biết người có thể trọng sinh, mà ta là người sống lại từ trong địa ngục…”

Lang Vương vốn muốn nói, đêm khuya lắm rồi, đừng nói giỡn nữa. Nhưng thấy vẻ mặt Quỳnh Nương không giống nói giỡn chút nào, ban nãy lại vừa bắt mạch xong, cũng tuyệt đối không phải là bị điên, vì vậy, lần này hắn không ngắt lời nàng như trước nữa mà nghe nàng nói hết.

Cái khác còn đỡ, lúc hắn nghe nàng nói, kiếp trước hai người không phải phu thê, mà nàng lại gả cho cái tên thấp kém Thượng Vân Thiên kia, mặt hắn đen sì.

Chuyện xưa của Quỳnh Nương cũng không tính là dài, dẫu sao nàng bị đẩy vào giếng lúc đang ở độ tuổi hoa xinh đẹp nhất, thế sự sau đó không liên quan gì đến nàng nữa.

Nàng chỉ muốn nhắc nhở Lang Vương, Thượng Vân Thiên và Liễu Bình Xuyên là người trọng sinh, còn hiểu biết về diễn biến sau này của kiếp trước hơn nàng, nếu hai người này đều đi giúp Nhị hoàng tử, mà Nhị hoàng tử cũng không đối xử tử tế với Lang Vương, vậy phải nhanh chóng chuẩn bị, nếu không hiển nhiên sẽ rất bị động.

Lang Vương nghe nàng nói xong vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau không nói lời nào, Quỳnh Nương nói ra hết bí mật trong lòng nhưng tim vẫn chưa rơi xuống đất.

“Nàng nói nửa đời trước của ta bị giam cầm ở Hoàng Tự, lưng gánh bêu danh phản tặc, vậy vì sao nàng còn đồng ý gả cho ta?”

Quỳnh Nương giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn: “Thấy chàng kiếp trước quá cơ khổ, thương tiếc chàng nên gả cho.”

Lang Vương vẫn không nói gì nhiều, vẫn dùng ánh mắt khiếp người như vậy nhìn nàng.

Quỳnh Nương biết hắn không chịu tin tưởng, nàng thở dài một hơi: “Ngày kia là Đoan Ngọ, nhà lão bản tiệm bánh chưng chợ phía nam sẽ sinh song tử, bánh chưng lòng đỏ trứng nhà hắn sẽ cho hai lòng đỏ để đáp tạ khách hàng quen, đến lúc đó bảo người của chàng mua về nhiều chút, ta thích ăn bánh chưng nhà hắn… Đúng rồi, đừng đi xem thuyền rồng biểu diễn trên sông ngoài thành, ngày đó mưa rơi nặng hạt, người không mở được mắt, mưa bụi mênh mông đến lúc đó cái gì cũng không thấy rõ.”

Nói xong lời cuối cùng, trong phòng trầm tĩnh, từ đầu đến cuối Lang Vương đều không nói gì.

Chẳng qua đêm hôm đó, hắn ôm nàng rất chặt, ngay cả xoay người cũng khó khăn.

Đến Tết Đoan Ngọ, nhà nhà đều cắm ngải thảo trước cửa, tiểu oa nhi đeo chỉ màu và xâu quả đào, cái chổi nhỏ lên người.

Có điều hôm nay thời tiết khác thường, ngày xưa mặt trời lên cao nắng nóng, năm nay lại mưa như trút nước. Dưới làn mưa tầm tã, Lang Vương gắp bánh chưng lòng đỏ trứng mua ở tiệm bánh chưng phía nam kinh thành lên, cắn một miếng, bên trong có hai lòng đỏ trứng, bánh chưng đầy nhân ngon miệng, ăn rất đã ghiền.

Nhưng Lang Vương chỉ ăn một miếng rồi không ăn vào nữa. Dù không muốn nhưng hắn cũng bắt đầu tin tưởng, lời Quỳnh Nương không phải ăn nói khùng điên.

Có điều tâm trạng buồn bực vô cùng khó chịu. Kiếp trước Quỳnh Nương đúng là mù, hắn mọi thứ đều tốt như vậy thì không chọn, nhất quyết phải gả cho Thượng Vân Thiên!

Nghĩ Thượng Vân Thiên đã từng ôm tiểu nương sớm nắng chiều mưa của mình, thậm chí còn sinh một đôi nhi nữ cho hắn, Lang Vương thật muốn xách đao nhấc rìu chém giết người gọi là tiền phu kiếp trước thành bảy tám mảnh.

Lúc này Quỳnh Nương ở ngoài cửa sổ ló đầu nhìn vào, dời bước thư phòng, nhìn bánh chưng bị cắn một miếng, sau đó nói với Vương gia đang im lặng tĩnh tọa: “Vương gia, lần này chàng có thể tin ta chưa?”

Lang Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chịu đựng cả giận: “Nếu không phải tình cảm của hai chúng ta sâu đậm, ta thật sự sẽ nghi ngờ nàng định làm loạn với ta… vì sao kiếp trước không chọn ta?”

Ban đầu Quỳnh Nương cho rằng sau khi hắn tin tưởng, hắn sẽ hỏi mình hướng đi của giang sơn xã tắc cùng với chuyện bị giam cầm để phá giải cứu lấy kiếp này.

Đâu lường trước được, hắn mở miệng là ghen tuông ngập trời, phảng phất như bản thân bị đội vô số nón xanh.

Quỳnh Nương cũng thấy buồn bã, có điều phản ứng của Lang Vương như vậy cũng là lẽ thường, nếu bảo nam nhân không để bụng thú một phụ nhân nhị hôn thì đúng là hơi khó. Đây cũng là lí do nàng chậm chạp không muốn nói ra ẩn tình kiếp trước với Lang Vương.

Nam nhân ấy mà, đều không qua được cửa ải này.

Nàng chịu đựng khổ sở trong lòng, mở miệng nói với Lang Vương: “Lần này nói hết với chàng cũng chỉ hy vọng chàng biết được ngọn nguồn, kiếp trước ta chết quá sớm, không biết nhiều lắm, thậm chí còn không bằng Liễu Bình Xuyên, có lẽ không có ích gì với Vương gia. Còn lại, Vương gia phải lưu tâm nhiều hơn.”

Ngừng một lát, nàng lại nói: “Ta tự biết mấy tháng nay thân mình dần nặng, bên cạnh có người ngủ không an ổn, ban đêm đi tiểu rất nhiều, cũng quấy rầy Vương gia không được nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ sai người thu dọn trắc viện khác, chắc buổi chiều sẽ dọn qua…”

Lời còn chưa nói xong, lửa giận của Lang Vương đã bốc lên đỉnh đầu, tay vung lên quét ngang bánh chưng hai lòng đỏ trứng xuống đất.

“Nàng muốn làm gì? Mới chỉ hỏi nàng vài câu đã tức giận với ta? Ta là trượng phu của nàng, nàng phải cho bổn vương một tấc trong lòng nàng chứ…”

Quỳnh Nương chưa nghe Lang Vương rít gào xong đã đứng dậy rời đi. Thân là thai phụ, đầu tiên phải duy trì tâm trạng sảng khoái, nàng cũng không muốn để cảm xúc của mình quá mức mất khống chế.

Nàng cũng không quay lại phòng ngủ mà đến thư phòng nhỏ của mình.

Nàng lấy một quyển thực đơn tổ tiên viết xuống kệ sách, tiện tay lật lộ ra một tờ giấy đặt trong trang sách, đó là hưu thư mà Lang Vương đang tìm kiếm.

Còn tưởng phong hưu thư này chỉ để lại làm niệm tưởng, không ngờ tương lai có một ngày nàng lại dùng đến nó.

Máu ghen của Lang Vương có bao nhiêu lớn, từ trước đến nay nàng biết rõ. Nếu hắn cảm thấy mình là phụ nhân nhị hôn mà canh cánh trong lòng, vậy nàng cũng đành chịu.

Nhưng bởi vậy mà cúi đầu thấp hèn trước mặt Lang Vương, chắc chắn nàng không làm được. Nàng sẽ qua cửa ải khó khăn này với hắn rồi chia tay.

Cũng mong hắn có thể cảm nhớ lần đồng cam cộng khổ này của nàng và hắn, đừng để nàng và hài nhi chia lìa. Nàng sẽ tự dọn đến viện khác, sẽ không quấy rầy hắn nạp thú tiểu nương kết hôn lần đầu.

Có điều nghĩ thấu rồi nhưng nước mắt lại dâng lên. Quỳnh Nương giấu cuốn sách đi, đặt nó lên chỗ cao nhất của kệ sách, sau đó nằm xuống giường mềm của thư phòng, dùng khăn che mặt, rơi lệ tiến vào mộng đẹp.

Ở trong mộng, không biết vì sao mà cơ thể lại lay động, mở mắt ra đã về giường lớn phòng ngủ.

Quỳnh Nương cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ phía sau nhưng không muốn xoay người nhìn hắn, liều mạng xuống giường.

Lang Vương nhìn tiểu phụ như con chuột nhỏ bị chấn kinh, hắn vừa tức vừa thương.

Hắn duỗi cánh tay ôm nàng liều mạng xuống được nửa đường vào lòng: “Ta đã tủi thân, nàng lại còn tủi thân hơn ta, làm loạn rồi muốn phân nhà, xem ta như quả hồng mềm vô dụng Thượng Vân Thiên sao?”

Bây giờ Quỳnh Nương không nghe nổi hắn nhắc đến kiếp trước của mình nữa, lập tức quay người trừng đôi mắt to khóc nói: “Ta tự biết trong lòng chồng chất quá nhiều chuyện, không thể trong vắt sáng tỏ như tiểu nương mười bảy mười tám, theo lý mà nói, tuổi của ta đúng là làm cô mẫu của chàng rồi, dẫu sao cũng không chơi chung được, Vương gia đừng làm phiền ta nữa, tự đi tìm Điệp Y hoặc là Luyến Hoa, đi uống sữa mới mẻ đi!”

Lúc Quỳnh Nương khóc, loại mị thái kia làm Lang Vương ngắm trăm lần cũng chẳng ngán, chẳng qua rốt cuộc hắn cũng nghe hiểu tủi thân trong lời nói của nàng.

Hắn duỗi tay véo mũi Quỳnh Nương để nàng không kêu ra nữa, cả giận: “Ai ghét nàng nhị hôn? Giận nàng mắt mù, bị mặt hàng kia hại đến nỗi rơi xuống giếng, nếu lúc trước chọn ta, tất nhiên sẽ yêu nàng như trân bảo, sao có để khiến nàng thiệt thòi như vậy? Sao lại không chơi với ta được? Không phải mấy ngày trước còn chơi rất tốt sao, quậy đến nửa đêm đổi mới hết đệm chăn…”

Quỳnh Nương không ngờ hắn cứ nói cứ nói rồi lại nói đến chuyện dị đoan, nàng vội vàng hất cái tay đang véo mũi mình ra, duỗi tay che miệng hắn lại, khó thở: “Không thể nói chuyện đứng đắn, kiếp trước mỹ nữ quấn quanh đầu gối chàng đấy, đâu cần ta dệt hoa trên gấm? Theo ta ta thấy, Vương gia phải hâm mộ mình kiếp trước mới đúng, mập ốm cao thấp, còn có biểu muội Hà Nhược Tích si tình làm bạn bên cạnh cơ! Cũng do kiếp này ta chậm trễ Vương gia, nếu không mười mấy biểu muội cũng đều vào phủ hết rồi.”

Lang Vương cảm thấy lời này của Quỳnh Nương trộn lẫn hơi nước, mình bắt bẻ như vậy, sao có thể nạp loại mặt hàng như Hà Nhược Tích? Hắn lập tức không thừa nhận.

Quỳnh Nương càng nói càng cảm thấy thủ thân: “Đời trước Vương gia không bắt bẻ thế đâu, đúng là toàn làm việc thiện, thu người không có nhà để về vào phủ, Liễu Bình Xuyên kia cũng là thị thiếp của ngài đấy…”

Nói đến đây, mặt Lang Vương đã đen sì, nếu lời Quỳnh Nương nói là thật, vậy đời trước hắn quá thê thảm rồi, chẳng lẽ là sống không còn gì luyến tiếc nên chẳng sao cả, chó mèo gì cũng thu vào phủ sao?

Hắn hoàn toàn không nhận nợ, từ đây ước định với Quỳnh Nương, ai cũng không được nhắc đến nợ trước nữa, nếu dám nhắc lại phẩm vị của hắn kiếp trước thì đừng trách gia pháp quân quy nghiêm khắc hầu hạ.

Có điều chính Lang Vương cũng không hiểu rõ lắm, kiếp trước nguyên nhân gì khiến hắn khởi nghĩa tạo phản? Tuy hắn bướng bỉnh khó thuần nhưng cũng không phải người dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không phải muốn làm hoàng đế mới phất cờ tạo phản.

Chuyện này lại phải trách kiếp trước Quỳnh Nương không yêu hắn, ngay cả hướng đi của hắn cũng không chú ý, làm Lang Vương không nhìn thấu mình của kiếp trước.

Sau khi trận mưa Đoan Ngọ tạnh hẳn, bí mật đầu tiên trong kinh thành được mở ra.

Quả nhiên Liễu thị bị hưu ra khỏi phủ có thai, nhưng không biết là của Đại hoàng tử hay là đạo phỉ, cũng không biết Nhị hoàng tử chấp nhận Liễu thị có cam tâm nuôi con giúp người ta không.

Vương phi Vệ thị của Nhị hoàng tử cũng là người không có chủ ý, lúc nào cũng phải hỏi Nhị hoàng tử nên làm thế nào: “Vương gia, thiếp thân đã sai người bắt mạch cho Liễu thị, đã có thai được ba tháng, xem ngày, là của An Nghiệp vương… ngài xem…”

Lưu Hi đang nhắm mắt để nha hoàn ấn huyệt trên đầu, nghe Vệ thị nói xong bèn bảo: “Nàng đi hỏi ý An Nghiệp Vương phi, nếu nhà hắn không nhận thì đưa thuốc phá thai đến cho Liễu thị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook