Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở quản gia trung thành tận tâm cảm thấy có chút khó khăn. Trước nay chủ tử nhà ông không coi nữ tử ra gì, chậm chạp không cưới chính phi, dẫn đến chuyện những quý nữ thèm vị trí này tranh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy. Nhưng Vương gia không giống một chủ nhân cẩn trọng, lại muốn nạp thêm ba thị thiếp!

Thận trọng giao cho ông việc mời trù nương kia đến, đúng là khai thiên lập địa chưa từng có! Nhớ lại dáng vẻ đanh đá của người Thôi gia ban nãy, Sở Thịnh dè dặt nói: “Giá thấp như vậy muốn thuê người làm công ngắn hạn cũng khó, chỉ sợ người Thôi gia không đáp ứng, không thì tiểu nhân chọn một đầu bếp tay nghề cao siêu vào phủ?”

Lang Vương không trả lời, chỉ buông chén rượu đứng dậy bước nhanh rời khỏi tửu lâu.

Lúc này sắc đêm mờ ảo, nhà hai bên bờ sông đều treo đèn lồng, gió đêm thổi mạnh, vạt áo to rộng tung bay, áo bào Ngụy Tấn càng lộ rõ thân hình cao lớn tuấn dật.

Người của hồng lâu bên cạnh thấy một công tử hoa sam eo gầy bước ra tử tửu lâu đều tranh nhau ra đón. Đến gần rồi, lại ngây ngốc nhìn một đôi mắt lăn lộn nơi hồng trần.

Ai da, trên đời lại có nam tử xuất trần như vậy. Tuy tuấn soái nhưng trên mặt lại mang theo hàn sương lạnh như băng khiến người không dám tuỳ tiện đến gần, ánh mắt kia tựa dao kiếm, nhìn mà phát run trong lòng.

Hơn nữa hình như vị công tử này uống say rồi, hành vi đúng là điên cuồng, bước một vòng tròn quanh xe ngựa hoa lệ quý giá, phân phó thị vệ phía sau đi đập vỡ góc xe.

Thường Tiến nghe xong cũng không hỏi nguyên do. Vươn chân khoẻ mạnh, hướng tới hòn đá buộc ngựa bên đường đạp một cái, lực chân phải lớn cỡ nào chứ? Cục đá kia bay đến một góc thùng xe như con diều thoát tuyến.

Chiếc xe ngựa kia bề ngoài hoa lệ hiếm thấy, gần cửa xe nạm đá quý mạ vàng. Đặc biệt là hai mắt của thụy thú Bạch Trạch dùng hắc mã não điểm xuyết mà thành.

Nhưng hôm nay một cước kia hạ xuống, mấy khối đá quý tức khắc văng bay đi không còn tăm hơi. Thường Tiến còn muốn thêm vài cước nhưng Lang Vương lại phất tay tỏ vẻ thế được rồi.

Sở Thịnh đi theo sau Lang Vương trợn tròn mắt, không hiểu sao chiếc xe ngựa được ban này lại khiến Vương gia chướng mắt.

Đúng lúc này, Sở Tà mở miệng hỏi: “Ngươi nên biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Sở Thịnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầu óc thông suốt…

Lại nói về nhà Thôi thị, sau khi thắng dưới cây hoè lớn trở về nhà, lâm vào đó là đê mê sau sự kích động. Lưu thị ý thức được, trải qua trận náo nhiệt này, chỉ sợ Quỳnh Nương khó tìm rể hiền, bà liền ủ rũ.

Truyền Bảo tuổi trẻ khí thịnh, vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, nghĩ sau này phải chặn đường tên Trương Vượng đó trong ngõ nhỏ đánh gần chết mới thôi. Còn Thôi Trung đã quyết định, không muốn ở lại trấn Phù Dung khiến người ta tranh cãi nữa, đến Hoàng Sơn nghe ngóng một phen rồi chuyển nhà đi luôn.

Ngày hôm sau, Thôi Trung dứt khoát không đi gánh nữa. Thuê một chiếc xe lừa, đưa Lưu thị và Quỳnh Nương đến Hoàng Sơn.

Lúc này chùa Hoàng Sơn vừa mới xây dựng xong, vẫn đang còn rải đá trên đường núi. Nông trại hai bên sườn gần Sơn Môn Quan đã bị thương nhân chiếm gần hết, chuyên chở gỗ đá, sửa sang thành cửa hàng. Chẳng qua bọn họ không phải tư nhân mà là sang tay bán lại. Những căn nhà gần cổng thành thì giá cả phải tăng gấp ba lần.

Lưu thị nhìn mà nhíu mày suốt, nông trại này vốn là đường xá thô nát, chẳng qua ở gần cổng thành nên lên giá thôi. Theo như bà thấy, nếu không phải vì căn nhà rách nát kia gần chùa miếu thì có khi cho không người ta cũng không cần!

Chẳng qua Quỳnh Nương lại rất có cảm xúc. Kiếp trước lúc nàng đến Hoàng Sơn, nơi đây đã vô cùng phồn hoa, những biệt quán đồ ăn chay hay cửa hàng điểm tâm có tiếng trong kinh thành đều thiết lập chi nhánh đây. Đến nỗi vị trí của cửa hàng nhà ai hiển nhiên cũng đã thuộc lòng.

Xem xét mấy lần, rốt cuộc nàng nhìn trúng một cửa hàng. Cửa hàng này không ở trên đường chính mà là đường nhỏ bên cạnh, phía trên chỗ dốc thoải. Nhóm thương nhân thấy cửa hàng này vắng vẻ xa xôi, hơn nữa dốc thoải phía trên càng làm người chùn bước, thật sự là một lựa chọn thấp kém bất kham.

Nhưng Quỳnh Nương biết nơi này dựa núi, mùa hạ mưa nhiều, mười ngày thì ít nhất có năm sáu ngày là mưa bất ngờ. Những cửa hàng khác đều khổ vì ngập nước, chỉ có cửa hàng này địa thế cao, không lo lắng sẽ bị thấm nước, hấp dẫn du khách không ngừng. Hơn nữa sườn núi bằng phẳng địa thế rộng rãi, còn có thể xây chuồng ngựa lều hóng gió, các quý nhân nơi thâm phủ đại trạch có thể ngồi xe đến thẳng cửa tiệm, dù chỉ có hơn mười chiếc xe ngựa thì cũng đã là giàu có rồi.

Có điều kiếp trước cửa hàng thức ăn chay mở ở đây hương vị không tốt, dần dần danh tiếng xấu đi, làm ăn tiêu điều, cuối cùng bán lại cho một tiệm rượu khác với giá cao, nhưng giá là nước lên thì thuyền lên, riêng mặt tiền cửa hàng này đã tính đủ tiền vốn rồi.

Đã biết điều kiện nơi này là tốt nhất, Quỳnh Nương cẩn thận thăm hỏi một phen.

Trước cửa là mấy khối đá xanh lớn vỡ nát ghép nối thành bậc cửa, tuy có chút giản dị mộc mạc nhưng so với những nhà cửa bình thường xung quanh vẫn để lộ ra vài phần khí thế bất phàm. Bước vào cửa lớn, mặt đất đã được san phẳng, phía trên rải một tầng cát nhỏ, dẫm lên phát ra tiếng sột soạt sột soạt. Ngoài cửa lớn ra, những chỗ khác vẫn chưa được tu sửa, trông rất nghèo hèn.

Chủ nhà là lương buôn bản xứ, ngửi thấy có cơ hội làm ăn bằng việc tu sửa nhà cửa bèn đơn giản sửa chữa một phen, tìm cơ hội bán với giá cao.

Nhưng mấy người đến mua đều dạo một vòng trong nhà rồi lắc đầu rời đi, thậm chí còn không hỏi giá.

Sau vài lần như vậy, suy nghĩ bán giá cao cũng dần nguội lạnh, hắn chỉ muốn lấy lại tiền mua gạch xanh cát bùn. Đến khi Quỳnh Nương dẫn cha nương đến hỏi giá, chủ nhà thật ân cần dẫn người Thôi gia dạo quanh nhà cửa.

Trước đó Lưu thị đã xem qua nhiều cửa hàng sáng sủa được sửa chữa, bà nhìn căn nhà sơ sài xấu xí này càng không vừa mắt, miệng lẩm bẩm: “Cũ nát như vậy, tốn nhiều bạc sửa chữa, không được! Không được!”

Quỳnh Nương mặc kệ cho mẫu thân oán giận, đợi đến lúc sắc mặt chủ nhà càng thêm khó coi mới không chút hoang mang hỏi: “Xin hỏi nhà này tính cả sân cần bao nhiêu bạc cầm cố?”

Chủ nhà thấy hai phu thê kia không mở miệng, chỉ có một tiểu nương yểu điệu hỏi giá, tâm lạnh một nửa, vô lực nói: “Chín mươi lượng bạc, chắc giá!”

Những cửa hàng Quỳnh Nương vừa hỏi qua đều từ một trăm lượng đến hai trăm lượng, giá phòng chín mươi lượng thật sự là rất thấp.

Nhưng Quỳnh Nương lại không chút hoang mang khoa tay múa chân ra hiệu: “Sáu mươi lượng, nếu đáp ứng, nô gia lập tức ký khế đất phòng trạch với ngươi.”

Lưu thị bên cạnh nghe xong cuống lên, đang định mở miệng ngăn lại thì bị Thôi Trung kéo góc áo.

Vẻ mặt chủ nhà vui mừng, vội vàng hỏi Thôi Trung: “Tiểu nương này nói có thật không?”

Thôi Trung gật đầu: “Chuyện mua cửa hàng do khuê nữ nhà ta định đoạt!”

Chủ nhà biết mấy căn nhà của mình không có duyên với chùa miếu Hoàng Sơn, bán được hai mươi lượng đã muốn A di đà phật rồi, hơn nữa đất đai không tốt, không trồng được hoa quả lương thực, mệt người hỏi thăm.

Bây giờ một tiểu nương không hiểu giá thị trường đến, chịu trả sáu mươi lượng mua, nào có đạo lí không bán? Hắn vội vàng nói: “Phong thuỷ nhà này rất đẹp, tiểu nương tử đúng là tuệ nhãn lợi hại… Nếu đã như vậy, ta đi tìm tiên sinh thư bút đến viết khế đất được không?”

Thấy Quỳnh Nương gật đầu, hắn liền chạy đi mời tiên sinh đến, sợ gia đình này quay người một cái là đổi ý.

Đợi chủ nhà đi rồi, Lưu thị mới vội vàng nói: “Quỳnh Nương, không phải nương đã nói với con rồi ư, sao không nhìn thêm mấy nhà nữa rồi hẵng định đoạt?”

Quỳnh Nương cười mỉm nói: “Không cần xem nữa, nơi này là tốt nhất rồi.” Nói xong, nàng nói với cha nương tính toán trong lòng, còn khoa tay múa chân, nói nơi xây dựng chuồng ngựa và hồ sen phong thuỷ trong tương lai.

Lưu thị dở khóc dở cười: “Nữ nhi à, chẳng qua chỉ là cửa hàng bán điểm tâm thôi, cần gì phải xây chuồng ngựa lớn như vậy? Còn có thể để hơn mười chiếc xe ngựa? Con nghĩ đây là phủ Thừa tướng suốt ngày ngựa xe như nước sao?”

Thôi Trung ngậm tẩu hút thuốc, hít mây nhả khói, mỉm cười nghe tính toán của nữ nhi, chậm rãi nói: “Tính ra Quỳnh Nương nhà chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, học vấn cao. Đã vậy rồi thì không nghe nương con nữa, do con định đoạt. Chẳng qua sáu mươi lượng bạc hơi cao, nên ép giá xuống nữa.”

Quỳnh Nương cười lấy ghế cho Lưu thị, để bà ngồi xuống, sau đó vừa đấm chân cho bà vừa nói với cha: “Con cũng biết là hơi cao, nhưng hắn có một câu nói có lý, đây là đất phong thuỷ trù phú, nữ nhi thấy đáng giá nhưng không quá sáu mươi lượng bạc. Nếu lại ép giá, tương lai chủ nhà nhớ đến chuyện này chẳng phải là hối hận đứt ruột đứt gan sao? Vẫn phải cho hắn chút lợi nhuận mới tốt!”

Chủ nhà chạy về đúng lúc, nghe được cả câu, hắn vội vàng nói: “Ta đã tìm tiên sinh viết đến rồi, các ngươi không thể đổi ý!”

Quỳnh Nương nào có đổi ý, lập chứng từ, giao tiền cọc, quyết định ngày dọn vào, sau đó cùng cha nương về nhà.

Dọc theo đường đi, cảm xúc của Quỳnh Nương lên xuống, tuy rằng kiếp trước cũng từng mua cửa hàng nhưng không thư thái như lần này, làm người tràn ngập hy vọng.

Bọn họ về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm, lại thêm Truyền Bảo cứ hỏi chuyện cửa hàng, Quỳnh Nương dứt khoát lấy giấy bút ra, vừa nói vừa vẽ hình dạng của cửa hàng.

Vừa vẽ như vậy, độ nghiện của Quỳnh Nương lại bị gợi lên, nàng tiện thể vẽ lại bố cục phòng khách chuẩn bị sửa sang cải tạo lên giấy. Nếu đơn giản chỉ để bán điểm tâm, không có lợi nhuận gì, chi bằng mở một tiệm đồ ăn chay ở đây như kiếp trước, làm theo sở thích của những phu nhân quan gia đó.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lưu thị đang nấu cơm xoa tay đi mở cửa, phát hiện vị quản gia vương phủ đưa Truyền Bảo về vài ngày trước đó đang mang theo người đứng trước cửa.

Lưu thị vừa thấy người của vương phủ, vội vàng cẩn thận hỏi mục đích đến của quản gia. Vị Sở quản gia kia đã thu lại thần sắc ngạo mạn trước đây, chỉ chắp tay nói: “Nhận lệnh của Vương gia, đặc biệt đến hỏi công tử nhà ngươi thương thế đã tốt lên chưa, có muốn vương phủ chúng ta bồi thường thêm không?”

Tuy Truyền Bảo bị xe ngựa vương phủ đâm thương, nhưng phong bạc lần trước đưa đến rất dày, nếu không buông tha thì hơi vô lại.

Cho nên Lưu thị vội vàng nói: “Thương thế của nhi tử nhà ta đã không còn trở ngại nữa, làm phiền quản gia lo lắng chạy một chuyến rồi. Nhà nghèo thiếu thốn không có gì để chiêu đãi, mời quản gia vào nhà uống ly trà nóng, ăn chút điểm tâm rồi hãy đi.”

Nào ngờ quản gia kia nghe Lưu thị trả lời xong tức khắc thay đổi sắc mặt, căng da mặt đen nói: “Nếu đã vậy, ta sẽ tính sổ chuyện khác với ngươi. Ngày đó nhi tử ngươi va vào xe ngựa vương phủ chúng ta, lực đạo cực lớn, khiến một góc đá quý mạ vàng bay hơn phân nửa. Xe ngựa này được đương kim thánh thượng ban thưởng, khảm đá quý Bán Nguyệt quốc dâng lên. Hôm qua đem xe ngựa đến phủ tu kinh thành sửa sang, phí tu bổ quy ra là năm ngàn lượng bạc ròng, không biết Thôi gia các ngươi định lấy cái gì để trả?”

Lưu thị nghe xong chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, cái khác không nói, chỉ nghe xong năm ngàn lượng bạc ròng đã bị doạ vỡ mật.

Quỳnh Nương đứng trước cửa phòng khách nghe rất rõ ràng, nàng nghĩ: Người trong vương phủ đang chuẩn bị lừa tiền hay sao?



Tác giả có lời muốn nói:

Lang Vương: Ăn vạ ăn vạ, toàn thân gãy xương, cần mỹ nhân chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Avatar
Thich truyen15:03 13/03/2020
Rat hay ,ra chuong nhanh nha ban, cam on
Avatar
thiên tầm18:03 08/03/2020
Không phải ns chứ càng đọc thấy tính cách nam 9 hk tốt lành j coi thuong tỷ quá thương ju j muốn cho ngta lm thiếp lm như tỷ cần lắm z.đời trc tỷ bị phản bội như lúc đầu vẫn 1v1 nge chứ hk pải như thần cha mất zin hóng hách này
Avatar
thiên tầm14:03 08/03/2020
Nge nữ 9 phát cảm nghĩ ta mắt cười quá.xuat hien hk ng quan tâm nc nam 9 tỷ con thấy xấu hổ dùm.tỷ đáng yêu qua ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK