Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Chương 121

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc kệ Liễu Bình Xuyên phẫn hận phu quân kiếp trước thế nào.

Quỳnh Nương đi một mạch về nội viện của mình.

Từ ngày Lang Vương mưu nghịch lặng đi, công việc hàng ngay của Lang Vương phi bắt đầu lu bù lên. Không biết những người đó nghĩ thế nào mà lại nhận định Lang Vương là cấp dưới đắc lực của vạn tuế, trên dưới phối hợp với vạn tuế, mượn danh nghĩa đĩa bài đen này, kéo ra án Thái Tử dung túng sủng thiếp xưng bá lũng đoạn thị trường.

Nếu đúng là như vậy, văn võ trên dưới há có thể không thân cận với hiền thần của vạn tuế?

Kể từ đó, tiệc trà tiệc rượu mỗi ngày của Quỳnh Nương liền nhiều lên. Đời này Quỳnh Nương lười làm cái loại xã giao này nhất.

Nhưng dù nàng chỉ ngồi ở đó không nói gì, một đám phụ nhân xung quanh cũng không làm không khí lạnh xuống, cười thân thiện không ngừng, nhìn mọi người như tỷ muội ruột truyền thừa mấy đời vậy.

Quỳnh Nương nhìn các nàng nóng lòng dựa thế liên hệ tình cảm như vậy, trong lòng phiền muộn, nhớ tới mình của kiếp trước, không phải nàng cũng giống những quý phu nhân này, nóng vội lo lắng thúc ngựa xu nịnh mà không lộ dấu vết sao?

Nghĩ vậy càng thêm mất mặt, nàng chỉ muốn về nhà sớm, ở noãn các mới xây trong phủ ngắm núi xa tuyết rơi, đọc sách rồi ngủ một giấc.

Nhưng mới vừa vào cửa, chân chưa rơi xuống đất đã bị ôm lên, Quỳnh Nương nhỏ giọng kêu, dùng tay ngọc điểm cái mũi cao thẳng của nam nhân: “Lại nghịch ngợm như vậy, xem di mẫu giáo huấn chàng thế nào!”

Ngoại sanh thuận thế cắn đầu ngón tay nàng, bất mãn nói: “Cả ngày không về phủ, xem phu quân của nàng trừng trị nàng thế nào!”

Phu thê lớn nhỏ bắt đầu lăn lộn, vui đùa ầm ĩ vào màn trướng.

Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, ý của Lang Vương là tạm thời kết thúc chuyện trong kinh thành, tranh thủ ngàn năm mang theo Quỳnh Nương xuôi dòng về Giang Đông ăn tết.

Ngoài thúc công và cô mẫu ra, tân tức phụ Sở gia là nàng chưa về Sở gia nhận thân. Nhân dịp ăn tết trở về, đã náo nhiệt lại đoàn viên, ăn tết ở nhà.

Quỳnh Nương lười biếng bò nằm trong lòng Lang Vương, nghe hắn tính toán, nàng bỗng nhớ tới Liễu Bình Xuyên không tìm được Thượng Vân Thiên, đột nhiên tâm niệm vừa động, hỏi: “Thượng Vân Thiên kia chỉ nói là về quê, không thấy bóng dáng, không biết Vương gia có biết tung tích của hắn không.”

Lang Vương lạnh lùng hừ một tiếng: “Xem như hắn mạng lớn.”

Chỉ mấy chữ này lại mang theo mùi máu nơi mũi đao. Quỳnh Nương giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chàng phái người…”

Lang Vương không đáp mà hỏi lại: “Người này có vẻ là người quen cũ của nàng, hắn vốn là thư sinh nghèo một giới, Thái Tử âm thầm phái người truy kích mà vẫn có cao thủ bảo vệ?”

Quỳnh Nương ngồi thẳng lưng, mặc cho tóc dài đen nhánh rối tung trên vai tuyết, nàng vừa nghe đã hiểu.

Thượng Vân Thiên liên tiếp vài lần đều không làm nên chuyện, nhất định đã rước lấy Thái Tử ghét bỏ, cố tình lúc tiếng hô tối cao phế trữ, hắn lại không thấy bóng dáng, sao lại không làm Thái Tử thẹn quá thành giận chứ, nhất định đã âm thầm phái người đi tìm hắn.

Có lẽ Lang Vương ôm tâm sự giết chết vị Thượng đại nhân này, âm thầm phái người đuổi giết.

Nhưng Thượng Vân Thiên lại có thể chạy thoát khi song phương nhân mã hoặc tìm hoặc vây bắt, không thể không làm người ta nghi ngờ bối cảnh của hắn.

Nếu nói Liễu Bình Xuyên trọng sinh, Quỳnh Nương toàn bộ không để trong lòng, chỉ coi như một con chuột ghê tởm, không có việc gì nghĩ cách gặm kho lúa của ngươi, cắn rương gỗ của ngươi thôi.

Nhưng Thượng Vân Thiên trọng sinh lại khiến người ta càng ngày càng kiêng kị. Kiếp trước hắn đã trải qua rèn luyện của triều đình, là thần tử được thánh thượng nể trọng, nhưng sau khi đầu phục Thái Tử lại một lòng một dạ làm ra hành vi của bè lũ xu nịnh tiểu nhân, càng làm Quỳnh Nương chướng mắt.

Lúc đầu nàng còn tưởng sau khi hắn là trọng sinh, nhân sinh gặp gỡ đã xảy ra thay đổi, không chịu đựng được đả kích, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng càng đến sau này, Thái Tử trữ quân kiếp trước rất an ổn lại bị vạn tuế ghét bỏ, phế trữ sắp tới, nàng cũng sinh nghi —— đến tột cùng là Thượng Vân Thiên giúp đỡ Thái Tử? Hay là phá đám đào hố cho Thái Tử?

Lúc nàng đang nghĩ chuyện này, Lang Vương đột nhiên lại hỏi: “Hôm nay Liễu Bình Xuyên làm loạn cái gì trước cửa phủ?”

Quỳnh Nương vẫn đang suy nghĩ, thất thần dựa vào ngực hắn nói: “Chỉ là làm ra vẻ vô nghĩa, ta không nghe lọt tai…”

Lang Vương hỏi xong lại không thấy Quỳnh Nương trả lời trực tiếp, cũng không hỏi nữa, nhưng khóe mắt lại treo chút không vui.

Giữa tiểu nương này và tên Thượng Vân Thiên kia, nhất định có ẩn tình mà hắn không biết.

Sau khi Lang Vương vào kinh đã thầm chịu thiệt vài lần, hắn liền nuôi rất nhiều nội ứng trải rộng khắp kinh thành.

Huống chi một màn ngoài cửa phủ của mình vừa rồi, sao hắn lại không biết? Liễu Bình Xuyên kia hô một câu: “Quỳnh Nương, ngươi cũng biết Thượng Vân Thiên giống ngươi và ta!”

Lời này vào lỗ tai Lang Vương, hắn nghe mà không hiểu lắm. Thượng Vân Thiên… chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Lúc trước vào kinh, quan viên mấy Bộ đón gió tẩy trần cho hắn, lúc thì tiệc rượu vui vẻ, lúc thì ngâm suối nước nóng.

Khi đó y phục của chư vị các đại nhân đều ẩm ướt dán vào cơ thể. Hắn không nghi ngờ gì liếc Thượng Vân Thiên một cái, tuy không dâng trào vĩ đại như hắn nhưng căn cần đầy đủ, không giống khiếm khuyết! Đây vốn là thân nữ nhi không cần suy xét.

Vả lại, Thượng Vân Thiên cũng là hài nhi mới sinh bị ôm sai, thân thế giống các nàng sao?

Vậy càng vớ vẩn, dù có là thật thì đâu có làm Liễu Bình Xuyên mắt chứa lệ nóng, cuồng loạn chứ?

Đoán mấy lần đều không thông, Lang Vương càng tức Quỳnh Nương giấu mà không báo. Hắn thấy tiểu nương này có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý, sau khi tình hình nguy hiểm của Lang Vương phủ qua đi, ngoài xã giao mỗi ngày không về phủ bồi hắn, nàng còn giấu lòng, có chuyện giữ kín không nói ra.

Nếu mình buông thả, không hay giám sát nàng, như cây non trong vườn hoa, lớn lên càng không có hình dáng.

Từ nay trở đi, Lang Vương sẽ không đi hỏi, chỉ một mực dùng đức hạnh của mình dạy dỗ cảm hoá tiểu phụ nhân này.

So với Thái Tử sứt đầu mẻ trán, rất nhiều việc vặt trong triều vẫn phải có người làm.

Đúng lúc này, người hầu ngoài phòng gọi nha hoàn nói chuyện: “Tuy Nhị điện hạ không ở kinh thành nhưng nhờ người tặng rượu trắng Quảng Tế cho Vương gia, bảo Vương gia nếm thử mới mẻ, còn hỏi tiệc đầy tháng ngày mai của tiểu điện hạ và tiểu công chúa trong phủ nhị điện hạ, Vương gia có tiện tới không.”

Lang Vương nghe xong nói: “Tuy rằng nhị điện hạ vì nước làm lụng vất vả không tiện trở về, nhưng tiệc đầy tháng của phủ hắn, bổn vương và Vương phi sẽ đến đúng ngày đúng giờ.”

Lại nói tiếp, Nhị hoàng tử cũng là người làm việc yên lặng, lúc trước chúng hoàng tử thú thê, chỉ có động tĩnh bên Nhị hoàng tử là nhanh nhất, thành hôn chưa đến một năm đã có một đôi long phượng thai. Làm mặt rồng của hoàng đế rất vui vẻ hớn hở.

Mà thay thế vào chỗ trống của Thái Tử là Nhị hoàng tử Lưu Diệm.

Thánh thượng ban chỉ lệnh cho hắn chưởng quản Hộ Bộ Công Bộ, thay thế vị trí của Thái Tử. Mỗi ngày dinh phủ của hắn truyền tống công văn và quan viên xin chỉ thị nối liền không dứt.

Bất kể là chức vị lớn nhỏ, chẳng sợ đến xin chỉ thị là tiểu quan thất phẩm, Nhị hoàng tử cũng đều đích thân đón vào hỏi kỹ. Hơn nữa mặc kệ mệt thế nào muộn thế nào, Nhị hoàng tử đều sẽ đọc và trả lời hết công văn của Hộ Bộ Công Bộ. Rất nhanh thanh danh hiền lương đầy hứa hẹn của Nhị hoàng tử được truyền đi trong triều thần.

Nhị hoàng tử chưởng quản Công Bộ hơn một tháng, phát hiện đồng thời có nhiều công trình thổ mộc và tốn nhiều tiền bạc cho nhân lực, vì thế quyết định tra xét tất cả.

Tra xét đầu tiên là con kênh Quảng Tế. Bởi vì Đông Sa Loan vỡ, tạo thành sông Tế, sông Vấn từ Hoàng Hà vào biển, Hoàng Hà tắc nghẽn, ven đường nhiều chỗ vỡ, vì vậy phải tu sửa kênh Quảng Tế.

Nhị hoàng tử một mạch tới phủ Tiền Đài của kênh Quảng Tế, chỉ ở nha môn phủ Đài một đêm, ngày thứ hai liền đích thân tới kênh Quảng Tế.

Đầu tiên Nhị hoàng tử ngồi thuyền nhỏ nghiên cứu đầu nguồn, lần lượt tới Sông Tế, sông Vấn, sau khi trở về dựng lều trại ở bờ sông làm nơi dừng chân, triệu tập người có liên quan tới việc tu sửa con kênh Quảng Tế, có người có kỹ năng tu sửa Quảng Tế, huyện lệnh Trương Kỷ Thường và thân sĩ bản địa.

Nghe nói là Nhị hoàng tử lựa chọn, mười mấy người vừa hưng phấn vừa lo lắng, đám thân sĩ khẩn trương không biết để tay chân ở đâu.

Nhị hoàng tử ngồi sau thư án, để bọn họ ngồi xuống, hòa nhã nói: “Các vị không cần câu nệ, bổn vương tới một là xem tình hình tu sửa con kênh Quảng Tế, hai là hỏi chư vị còn có khó khăn gì cần bổn vương trợ giúp giải quyết không.”

Một đám người mồ hôi đầy đầu, lắp bắp nói một hồi.

Nhị hoàng tử cười gật đầu, hỏi Trương huyện lệnh lao dịch tu sửa con kênh Quảng Tế phân phối thế nào. Đợi bọn họ nói xong, cổ vũ một phen, nói: “Chư vị công ở đương thời, lợi ở thiên thu, con cháu hậu thế đều được lợi bất tận. Đợi kênh Quảng Tế tu sửa xong, tất nhiên bổn vương sẽ thỉnh sử quan ghi lại hết công lao vĩ đại nhất của các vị, truyền với đời sau.”

Lư Quảng Tu và chúng thân sĩ nghe xong còn chưa cảm thấy thế nào, Trương huyện lệnh đã kích động đến nỗi toàn thân phát run. Nếu đúng như lời Vương gia, Trương Kỷ Thường hắn sẽ lưu danh muôn đời vì con kênh Quảng Tế. Chỉ cần con kênh Quảng Tế vẫn còn, tên của Trương Kỷ Thường hắn sẽ không bị lãng quên.

Ra khỏi lều trại, Trương huyện lệnh thầm nghĩ Nhị hoàng tử không hổ là hiền lương, các hoàng tử khác hoặc là tầm thường, hoặc là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Đáng tiếc Nhị hoàng tử không thể kế thừa ngôi vị, nếu không tất là phúc của lê dân bá tánh.

Doanh trướng của Nhị hoàng tử không còn ồn ào náo động như ban ngày nữa, bóng người lờ mờ không ngừng đi lại xung quanh, chính là thị vệ bảo hộ hoàng tử.

Doanh trướng rất lớn, chỉ có một đuốc đèn được đốt trên bàn sách, chiếu sáng một chỗ nhỏ trước bàn, chỗ khác của lều lớn đều ở trong bóng tối.

Nhị hoàng tử vẫn đang xem tranh đường sông của con kênh Quảng Tế dưới ánh đèn, ngoài trướng truyền đến tiếng dế kêu một dài hai ngắn, mành trướng nhẹ nhàng đong đưa rồi khôi phục bình tĩnh.

Nhị hoàng tử đọc một lát, buông quyển sách trên tay, đột nhiên mở miệng nói: “Đi đường thuận lợi không?”

Ánh nến chợt lóe, một bóng người xuất hiện trong bóng đêm hư không, phảng phất như hòa tan trong bóng đêm. Bóng người hành lễ với Nhị hoàng tử: “Ám vệ hộ tống một đường, vừa rồi lại mang ta tránh thoát được thị vệ thủ vệ, chưa bị ai phát hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Avatar
Thich truyen15:03 13/03/2020
Rat hay ,ra chuong nhanh nha ban, cam on
Avatar
thiên tầm18:03 08/03/2020
Không phải ns chứ càng đọc thấy tính cách nam 9 hk tốt lành j coi thuong tỷ quá thương ju j muốn cho ngta lm thiếp lm như tỷ cần lắm z.đời trc tỷ bị phản bội như lúc đầu vẫn 1v1 nge chứ hk pải như thần cha mất zin hóng hách này
Avatar
thiên tầm14:03 08/03/2020
Nge nữ 9 phát cảm nghĩ ta mắt cười quá.xuat hien hk ng quan tâm nc nam 9 tỷ con thấy xấu hổ dùm.tỷ đáng yêu qua ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK