Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ
Chương 120

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái Tử nói: “Nếu không phải do phụ nhân này liên lụy, nhi thần đâu đến nỗi bị động như thế? Nhưng đang muốn trị phụ nhân kia lại phát hiện nàng ta có thai…”

Bởi vì tiền Thái Tử Phi thân thể suy yếu, không có con nối dòng, nên ngay cả thiếp thị hậu cung cũng không dám có con.

Hoàng Hậu nghe vậy nhướng mày: “Mặt hàng kia cũng xứng sinh hài tử cho con? Các ma ma trong cung con đều đang làm gì vậy, còn không xử lý tình huống này?”

Thái Tử nói: “Chủ yếu là Bạch thị cầu xin Thái Tử Phi, nói sau khi hài tử sinh hạ sẽ cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa của nàng, Thái Tử Phi cũng hồ đồ, không bàn bạc trực tiếp với con đã báo cho Hoàng tổ mẫu…”

Hoàng Hậu nhướng mày: “Sao Vân Hi lại làm việc không có chủ định như vậy? Nó báo cho Thái hậu thế nào?”

Thái Tử cũng phẫn hận bên cạnh mình không có người thông thấu, nói: “Sau khi nàng thành hôn, xưa nay thích lễ Phật nên rất hợp với Hoàng tổ mẫu, nhi thần cũng đã mắng nàng, nhưng nàng chỉ nói lúc ấy đang đuổi kịp đến Hoàng Tự lễ Phật, thuận tiện bái kiến Hoàng tổ mẫu, trong lòng không có chủ ý nên nói việc này ra.”

Hoàng Hậu nghiêng người về phía trước hỏi: “Vậy ý Thái Hậu thì sao?”

Thái Tử nói “Hoàng tổ mẫu không đồng ý cho làm con thừa tự, gọi người đón Bạch thị vào miếu am, cho nên nhi thần cũng không động đến nàng ta được.”

Hoàng Hậu biết từ trước đến nay Thái Hậu là người thiện tâm, để ý bảo vệ thai nhi trong bụng Bạch thị. Chỉ thở dài nói: “Lúc trước chọn lựa kỹ càng cho con là muốn tìm người lanh lợi giúp đỡ con, không ngờ ngàn chọn vạn chọn, thế nhưng lại chọn đầu gỗ cho con, nhưng nếu quan hệ của Vân Hi và Thái Hậu rất tốt, không ngại để nàng ở chỗ Thái Hậu nói chuyện, hoàng đế chí hiếu, nếu Thái Hậu chịu mở miệng, thiết nghĩ phụ hoàng con cũng sẽ không khiến cho con quá căng.”

Lúc Thái Tử và Hoàng Hậu mưu đồ bí mật, Vân Hi đang ở Hoàng Tự chuẩn bị thỉnh an Thái Hậu, cũng vừa khéo, gặp được Quỳnh Nương cũng đi thỉnh an Thái hậu.

Vì thế hai người cùng thỉnh an kính trà Thái hậu rồi cầm tay ra ngoài.

Nói thật, Quỳnh Nương cũng không đoán được hoàng đế thật sự có lòng phế trữ. Thái Tử vốn không phải thứ gì tốt, phế lập cũng không cần nàng bận tâm, nhưng nghĩ đến tương lai của Vân Hi lại không khỏi lo lắng.

Nhưng Vân Hi lại mang dáng vẻ thản nhiên, chỉ là lúc bốn bề vắng lặng, nàng cười chua chát như khóc: “Đã là con đường mình chọn, có khổ thế nào đi chăng nữa cũng phải đi tiếp. Tuy ta thường nghĩ, nếu hôm đó dũng cảm hơn một chút, làm theo lòng mình đấu tranh với phụ mẫu thì sẽ thế nào? Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, đi một bước nhìn một bước.”

Đương nhiên Quỳnh Nương biết ý trong lời nói của Vân Hi, càng biết Vân Hi mặt ngoài không biểu hiện gì nhưng cũng là người có lòng dạ, hiện giờ nàng luôn đến chỗ Thái Hậu, giữ lại Bạch thị có thai đều là vì mưu đồ chuẩn bị cho mình.

Thái Tử đã như vậy rồi, nếu thật sự tới lúc phế trữ, tổ đã rơi thì trứng làm gì còn nguyên vẹn? Từ xưa đến nay, hoàng tử nào bị phế rồi còn có thể tiêu dao tự tại sống nửa đời người? Phần lớn đều rơi vào kết cục bị cầm tù.

Bây giờ Vân Hi phòng ngừa chu đáo, nếu tương lai thực sự có một ngày như vậy, nàng sẽ khẩn cầu Thái Hậu, xuống tóc tu hành ở lại miếu am, dưới gối có hài nhi thừa tự của Bạch thị làm bạn, còn tốt hơn làm bạn với Thái Tử hoang dâm không có tình cảm, bị giam cầm ở một viện với trắc phi thị thiếp của hắn.

Nếu Vân Hi đã nghĩ kỹ đường ra rồi, dĩ nhiên Quỳnh Nương không cần lo lắng cho nàng, trái lại nàng rất tò mò “muội muội tốt” Liễu Bình Xuyên của mình sẽ có hành động gì.

Nàng thuận tiện hỏi Vân Hi.

Vân Hi cười nói: “Nàng ta? Gần đây luôn về nhà thân nương.”

Thái Tử Phi nói không sai, bây giờ Liễu Bình Xuyên hận mình không thể là thân chưa gả, nếu đúng là như thế thì đâu đến nỗi chật vật như hiện tại?

Ả ta cũng không hiểu đến tột cùng là vì sao, Thái Tử chật vật mà kiếp trước chưa từng có.

Vừa mới bắt đầu chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng động tĩnh trong triều gần đây, ngay cả nữ tử ở thâm trạch như ả ta cũng cảm nhận được dấu hiệu dông tố buông xuống.

Kể từ đó, ả ta có chút hoảng hốt, muốn về nhà thân nương bàn bạc với phụ mẫu.

Nhưng Liễu Mộng Đường và Nghiêu thị có thể có chủ ý gì, cũng uống thuốc hối hận, biết vậy chẳng làm, dù gả Liễu Bình Xuyên cho đệ tử bình dân cũng tốt hơn bị quấn vào lốc xoáy phế lập trữ quân như bây giờ.

Hôm đó Liễu Bình Xuyên ở lại nhà thân nương một đêm, không muốn về phủ Thái Tử. Vốn muốn thỉnh an mẫu thân, nhưng lúc đi qua hậu hoa viên, vừa vặn nghe thấy mẫu thân nói chuyện với phụ thân được nghỉ tắm gội không cần lên triều.

“Trước đây không nên đổi nó về, ánh mắt thiển cận, nếu là Quỳnh Nương, dù chúng ta khuyên nó làm Thái Tử Phi, nó cũng không chịu. Ta vốn tưởng rằng sau khi đưa nó về Thôi gia, hài tử kia nhất thời muốn bắt lấy phú quý trước mắt nên mới gả cho Lang Vương làm thê, bây giờ xem ra, nó lựa chọn rất đúng. Ai có thể ngờ, một vương gia nho nhỏ từ trước đến nay luôn bất hoà với Thái Tử thật sự có thể đánh bại Thái Tử chứ?”

Lời Nghiêu thị cũng là tâm sự của Liễu Mộng Đường, ông thở dài: “Ban đầu quan lại trong triều nháo nhào buộc tội Lang Vương, hiện giờ toàn bộ lại chuyển đà, nghe nói mỗi ngày Lang Vương phủ ngựa xe như nước chảy. Ai cũng muốn bù lại khuyết điểm lúc trước, tô son điểm phấn cho sự hoà thuận giữa các thần tử.”

Nói xong lời này, Liễu Mộng Đường lại nghĩ bởi vì mình gả nữ nhi đi mà hiện giờ cũng bị trói chặt trên xe ngựa cùng với Thái Tử, trong lòng ảo não.

Liễu Bình Xuyên ở ngoài tường viện, nghe rõ lời của phụ mẫu, tâm trạng đã nôn nóng nhiều ngày rồi, hiện giờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu.

Ả ta đã quên phụ mẫu của mình là mặt hàng gì, kiếp trước chính là vì thể diện mà đã để Quỳnh Nương thay thế vị trí đích nữ của mình nhiều năm.

Hiện giờ mắt thấy Thái Tử rơi đài, sao Liễu Mộng Đường lại không giống từ phụ suy nghĩ bày mưu tính kế cho ả ta chứ?

Nghĩ vậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ả ta càng muốn nhanh chóng gặp Thượng Vân Thiên, xem hắn có thể giúp được mình không.

Nhưng hỏi hỏi đồng liêu nha trai của Thượng Vân Thiên, bọn họ lại nói Thượng Vân Thiên về quê thăm người thân.

Liễu Bình Xuyên không biết có phải Thượng Vân Thiên cố ý hay không, nhất thời bàng hoàng, lại đến nha trai của Thượng Vân Thiên hỏi ngày hắn về.

Nhưng bởi vì hôm nay nghỉ tắm gội, quan viên điền nhiệm tỉnh ngoài không có phủ trạch đều sống nhờ nha trai không có người.

Cũng không biết người hầu trông cửa đang làm gì, cửa lớn mở toang.

Liễu Bình Xuyên ngồi trong kiệu để người đi hỏi, sau khi không tìm thấy người, ả ta xuống kiệu, xem như hoạt động chân cẳng, đi dạo nha trai một chuyến.

Một lúc sau đi tới phòng trong nha trai của Thượng Vân Thiên.

Lúc này lòng ả ta rất phiền muộn. Lần này mình trọng sinh, bởi vì lúc đầu đuổi được Quỳnh Nương đi nên quá mức đắc ý vênh váo, lại sinh ra tâm tư cậy quyền Thái Tử, nâng cao một bước, nếu dựa vào tình cảm của mình gả cho Thượng Vân Thiên, chẳng phải tốt hơn bây giờ lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai sao.

Ả ta tản bộ vào nha trai, phát hiện nơi này vô cùng đơn giản, chỉ có một giường một tủ một bàn một ghế, ngoài ra chẳng có đồ vật gì nữa, phòng ốc của một thư sinh bình thường còn tốt hơn thế này.

Liễu Bình Xuyên không ngờ bình thường Thượng Vân Thiên sống kham khổ như thế, thật khó tưởng tượng mỗi ngày công sự xong, hắn ngồi trong nha trai trống vắng nghĩ gì, làm gì.

Nha trai quét tước rất sạch sẽ gọn gàng, trên tường dán đầy tranh chữ Thượng Vân Thiên tự viết.

Liễu Bình Xuyên tùy tiện nhìn vài lần, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn một cái biểu ngữ, bên trên viết “học như leo núi, không ngừng leo lên.”

Ả ta nhớ rõ biểu ngữ này, chính là kiếp trước Quỳnh Nương viết cho Thượng Vân Thiên đang cố gắng đọc sách, sau khi Thượng Vân Thiên trở thành quan lớn trong triều cũng lấy câu này để răn dạy mình, dán lên vách thư phòng.

Nhưng… sao câu chữ giống nhau như vậy lại tới đây, chẳng lẽ kiếp này Quỳnh Nương lại viết cho Thượng Vân Thiên? Nhưng ngẫm lại không giống việc mà đời này Quỳnh Nương sẽ làm. Ả ta cẩn thận so sánh chữ trên tấm biểu ngữ này và chữ của những tấm khác trên tường, cuối cùng xác nhận đây đều là Thượng Vân Thiên mô phỏng chữ trong những bức thư tự tay Quỳnh Nương viết.

Đầu ả ta ong ong, vô cùng hoảng hốt. Trong nháy mắt hiểu rõ rất cả, hoá ta Thượng Vân Thiên… cũng trọng sinh!

Nghĩ kỹ tất cả, vẻ mặt ả ta dữ tợn, cuối cùng bất chấp mọi thứ, ra khỏi nha trai, đi thẳng đến Lang Vương phủ.

Quỳnh Nương từ Hoàng Tự trở về, vừa đến cửa phủ đã thấy Liễu Bình Xuyên mang theo nha hoàn vẻ mặt nôn nóng đứng bên cạnh xe ngựa của mình, không ngừng quanh quẩn ngoài cửa phủ, thấy xe ngựa của Lang Vương phi đến, ả ta lập tức không quan tâm mà vọt lại.

Mấy thị vệ vội vàng tiến lên ngăn lại, tránh cho chạm phải Vương phi.

Quỳnh Nương xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại mà đi đến cửa phủ.

Bởi vì chuyện mưu hại thông đồng với đạo tặc, Lang Vương đã xem như kéo tấm màn che xuống với Thái Tử, nếu đã lật mặt, vậy một đường đường Vương phi là nàng càng không cần phải lưu tình cho trắc phi của Thái Tử mặt mũi.

Liễu Bình Xuyên thấy Quỳnh Nương không quay đầu lại, ả ta sốt ruột, lớn tiếng kêu: “Quỳnh Nương, ngươi cũng biết Thượng Vân Thiên giống ngươi và ta!”

Bước chân Quỳnh Nương khựng lại, lúc Liễu Bình Xuyên chắc chắn nàng sẽ quay đầu lại nói chuyện với mình, nàng lại như cũ bước chân trầm ổn đi vào trong phủ.

Liễu Bình Xuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt liền cứng đờ, khó thở công tâm, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Sao Quỳnh Nương lại không thấy ngoài ý muốn chút nào? Chẳng lẽ Thượng Vân Thiên đã báo cho nàng ta sự thật rằng hắn đã trọng sinh sao?

Hiện tại hồi tưởng kỹ càng, lúc trước mình tâm tính biến cao muốn gả cho Thái Tử, còn không phải là Thượng Vân Thiên khuyến khích sao?

Biện giờ ả ta đầy bụng nghi vấn, nhưng lại không được giải đáp, không khỏi nghi thần nghi quỷ, cảm thấy mình đã rơi vào âm mưu động trời, mà người xúi giục Thượng Vân Thiên khiến ả ta rơi vào, có lẽ chính là Quỳnh Nương!

Nghĩ vậy, tim ả ta lại đập nhanh. Kiếp trước sau khi Thượng Vân Thiên thành hôn với ả ta, vô cùng hận ả ta.

Nếu hắn cũng trọng sinh, có phải là biết rất nhiều chuyện sau khi ả ta chết hay không? Vì sao hắn một lòng khuyến khích mình gả cho Thái Tử? Sau lưng lại có âm mưu như thế nào?

Không được, ả ta nhất định phải tìm được Thượng Vân Thiên, hỏi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Avatar
Thich truyen15:03 13/03/2020
Rat hay ,ra chuong nhanh nha ban, cam on
Avatar
thiên tầm18:03 08/03/2020
Không phải ns chứ càng đọc thấy tính cách nam 9 hk tốt lành j coi thuong tỷ quá thương ju j muốn cho ngta lm thiếp lm như tỷ cần lắm z.đời trc tỷ bị phản bội như lúc đầu vẫn 1v1 nge chứ hk pải như thần cha mất zin hóng hách này
Avatar
thiên tầm14:03 08/03/2020
Nge nữ 9 phát cảm nghĩ ta mắt cười quá.xuat hien hk ng quan tâm nc nam 9 tỷ con thấy xấu hổ dùm.tỷ đáng yêu qua ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK