Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 110

Cuồng Thượng Gia Cuồng

17/03/2020

Quỳnh Nương có lòng hỏi thêm về chuyện mua sắm dược liệu, nàng bảo dừng xe, nói với Công Tôn cô nương: “Nhị thiếu, có rảnh rỗi gặp nhau không?”

Công Tôn cô nương ngẩng đầu trông thấy Quỳnh Nương, trên mặt vui vẻ, văn nhã cười ha ha: “Vốn cũng muốn thế, chẳng dám xin vậy.”

Hôm nay Quỳnh Nương không muốn để Công Tôn nhị cô nương lại tiêu pha nữa, nàng xuống xe ngựa, dẫn Công Tôn nhị cô nương đến một tửu lâu khí phái trong chợ mới phát hiện hôm qua —— Trích Tiên Cư.

Đối với với việc Quỳnh Nương không chịu vào tửu lâu nhà mình, Công Tôn cô nương lắc đầu cười bất đắc dĩ, vào Trích Tiên Cư, tiểu nhị hô: “Ai u, nhị thiếu tới rồi, hôm nay sao lại rảnh rỗi quang lâm tiểu điếm thế này?”

Xem ra cùng nghề gặp nhau đều hết sức đỏ mắt.

Quỳnh Nương thô giọng nói: “Tới nhà ngươi ăn cơm, phí lời làm gì? Bưng hết bốn đĩa tám bát sở trường của nhà ngươi lên, gia muốn chiêu đãi bằng hữu, nếu không tiếp đón thì đừng có vào.”

Lúc đồ ăn lên, Công Tôn nhị cô nương ăn rất chuyên chú, lau miệng nói: “Ăn ở tửu lâu nhà mình nhiều rồi, không biết vì sao ngược lại cảm thấy đồ ăn bên ngoài thơm ngon hơn.”

Quỳnh Nương là người thạo ăn uống, nhớ tới đồ ăn ở tửu lâu nhà Công Tôn gia, đúng là không ngon lắm.

Nhưng nàng cũng không nhiều lời, chỉ nói ý tưởng tính toán buôn bán dược liệu ra, nói xong rồi hỏi: “Hình như Công Tôn cô nương rất quen thuộc với giá thị trường của dược liệu, có thể chỉ điểm ta nên làm thế nào không?”

Công Tôn nhị cô nương nghe xong lời này, chớp mắt nói: “Mua số lượng dược liệu lớn như vậy, có nguồn tiêu thụ không?”

Quỳnh Nương biết không giấu được loại người cơ trí lang bạt giang hồ như vậy, liền chỉ về hướng đại doanh Giang Bắc: “Thừa dịp thời cuộc, làm chút mua bán thôi.”

Công Tôn nhị cô nương cười hiểu rõ: “Không ngờ Thôi tiểu thư lại có cách này, nếu bán cho quân doanh thì đừng nhập hàng từ trong tay gian thương, như vậy lợi ít, dược liệu cũng không nhất định là sẽ tốt. Ta biết một chợ thuốc, mỗi năm khai trương, khách thương trời nam biển bắc đều sẽ đến đây mua, nhân sâm ngàn năm, linh chi thành tinh, các loại dược liệu đầy đủ mọi thứ, hàng hoá số lượng lớn, giá cả cũng hợp lý. Chỉ là chợ thuốc này cách Giang Bắc hơi xa, nhưng nếu ngươi có thuyền thì tiện rồi.”

Quỳnh Nương nghe vậy ánh mắt sáng lên, lại tỉ mỉ hỏi thời gian phiên chợ thuốc mở và việc phải chú ý.

Lúc hai người đang nói chuyện hăng say, thân ảnh chiếu vào cửa sổ lầu hai lại bị người có tâm nhìn thấy rõ ràng.

Hà Nhược Tích mang theo bà tử và thị vệ ra ngoài giải sầu.

Sở Quy Hoà nhớ vong thê, cho nên từ trước đến nay rất khoan dung với thân thích thê tộc này. Thấy nàng ta rầu rĩ không vui liền đưa đủ ngân lượng bảo nàng ta xuống phố mua ít son phấn vải vóc, như vậy quay lại Giang Đông cũng dễ chào hỏi người Hà gia, xem như không đến không kinh thành một chuyến.

Hà Nhược Tích biết, di phụ đang ám chỉ nàng ta nên rời đi, trong lòng càng thêm buồn khổ. Nhưng không ngờ đi một lúc trên phố, nhìn trúng một hàng vải, lên lầu hai xem trân phẩm cất trong kho nhà hắn, vừa ngẩng đầu lên lại có thu hoạch khác!

Người giả trang nam nhi tháo mũ sa xuống ngồi bên cửa sổ tửu lâu rõ ràng chính là Thôi Quỳnh Nương! Mà đối diện nàng ta lại một nam tử trẻ tuổi da màu đồng, hai người thân mật, nam tử kia lại còn gắp đồ ăn cho Quỳnh Nương, nói nhỏ bên tai nàng ta, đây… đây là cảnh tượng lén gặp gian phu!



Hà Nhược Tích kích động, Thôi Quỳnh Nương phản bội Vương gia làm ra chuyện này cũng không kỳ lạ. Một nữ tử cố tình xuất đầu lộ diện, cả ngày truy đuổi hơi tiền, thêm nữa xuất thân từ phố phường, lời nói việc làm không bị kiềm chế, có lẽ nam tử trẻ tuổi kia là bằng hữu làm ăn, ham mới mẻ, gian díu với nhau thì có khả năng lắm!

Tính Giang Đông Lang Vương thế nào? Nếu hắn biết Quỳnh Nương hồng hạnh xuất tường, lén gặp nam tử trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ giận tím mặt, phụ nhân kia không thể lập tức bị đẩy vào giếng, chỉ cần hưu thê đuổi ra khỏi phủ đã tốt rồi!

Nghĩ vậy, Hà Nhược Tích càng thêm hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, một nam tử cùng vào cửa hàng mua đồ lại mở miệng nói: “Xin hỏi là tiểu thư Hà gia Giang Đông sao?”

Hà Nhược Tích ngẩng đầu lên nhìn, là một nam tử xa lạ, không quen biết, nhưng nam tử kia lại cười nói: “Ta là quan viên tứ phẩm trong triều - Thượng Vân Thiên, từ nhỏ đã thông hiểu chút huyền học, tiểu thư có tướng phượng loan cưỡi mây, tương lai nhất định sẽ quý không thể nói, không biết tiểu thư có chịu nghe vài lời của ta không?”

Hà Nhược Tích nghe hắn nói mà mơ hồ, chỉ cho là người điên mạo xưng quan viên trong triều đến trước mặt mình khoe khoang, nhưng ai ngờ sau khi nàng ta quay lưng, nam nhân kia lại nói: “Nếu Hà tiểu thư chịu nghe câu tiếp theo thì sẽ như tâm ngươi mong muốn, được làm bạn với Lang Vương, nếu không nghe, chỉ sợ kiếp này duyên mỏng, chung quy tâm nguyện của ngươi khó thành…”

Lời này khảm vào tim Hà Nhược Tích, nàng ta đột nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn nam tử trầm ổn nho nhã trước mắt, thầm nghĩ sao hắn lại biết tâm sự của mình?

Thượng Vân Thiên cười nói tiếp: “Tiền duyên thế nào, phải xem lựa chọn trong tim tiểu thư.”

Hà Nhược Tích biết, mấy câu nói của nam nhân này đều có ý chỉ, tuyệt đối không phải người điên, chỉ sợ cũng không có ham mê làm nguyệt lão, làm người tốt, nhưng mồi nhừ hắn đưa ra lại là thứ mình khát cầu đã lâu, vì vậy thả người nhảy xuống cũng không tiếc.

Lúc nàng ta đang suy tư, Thượng Vân Thiên quay đầu nhìn phía tửu lâu đối diện, nương song cửa sổ che lấp, hắn thấy rõ Quỳnh Nương và nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười nói chuyện.

Thôi Tương Quỳnh, sao nàng lại trở thành thế này, tên Vương gia phóng đãng truỵ lạc kia đã huy hoại nàng rồi.

Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy thoải mái, hôn nhân của Quỳnh Nương cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ, không thể trái kháng thánh mệnh. Sau khi thành hôn, theo tính Quỳnh Nương, nàng đâu có thật lòng yêu cái loại nam nhân máu lạnh không biết săn sóc này?

Vì vậy hôn nhân trống trải, muốn tìm chút an ủi bên ngoài.

Nhưng hiện giờ Quỳnh Nương cũng quá sa đọa rồi, dù tìm cũng phải tìm người có ngoại hình tốt, nhìn nam tử đối diện nàng, tuy tuấn tú nhưng trên người toàn khí phái giang hồ, nhìn là biết không phải người tốt, tám phần là bằng hữu làm ăn, chỉ bằng vài câu lời ngon tiếng ngọt đã tìm được niềm vui cho phụ nhân.

Bỗng nghĩ đến, Quỳnh Nương và hắn thành hôn nhiều năm nhưng trước nay nàng chưa từng hẹn thầm lén gặp người khác, rất cẩn thận thủ lễ, bởi vậy có thể thấy nàng vẫn có chân tình với mình, chỉ là lúc trước chuyện của Thôi Bình Nhi làm nàng đau lòng, kiếp này sống lại, hành động theo cảm tình nên mới lựa chọn sai lầm, chỉ sợ sau khi thành hôn hối hận không ngừng, không có nơi an ủi, không biết đêm khuya tỉnh lại từ giấc mộng, liệu nàng có hối hận về lựa chọn lúc trước hay không?

Hắn bên này miên man suy nghĩ, Hà Nhược Tích bên kia cũng đã quyết định, ngẩng đầu hỏi Thượng Vân Thiên: “Không biết Thượng đại nhân có lời gì, nói nghe một chút…”

Hai người thảo luận “nối lại duyên phận” thế nào tạm thời không đề cập tới.

Sau khi Quỳnh Nương cáo biệt Công Tôn nhị cô nương, cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.

Cũng coi như là trời xanh tương trợ, phiên chợ thuốc sắp mở, tính ra thời gian lộ trình thuyền qua lại vòng vèo mua đồ còn nhanh hơn triều đình giúp đỡ nhiều. Hơn nữa giá thuốc khá thấp, tính vào phí lộ trình, dù Quỳnh Nương bán giá thấp hơn tiệm thuốc cho đại doanh Giang Đông thì vẫn có lời.



Còn chuyện nợ tiền hàng, Quỳnh Nương cảm thấy ứng ra cho nam nhân nhà mình cũng là chuyện nên làm, ít nhất Lang Vương sẽ không giống quân Tào gia, cắt xén khoản tiền thuốc của nàng phải không?

Sau khi trở về, nàng nói chuyện mình tìm hiểu được cho Lang Vương nghe, ban đầu Lang Vương cũng không dị nghị gì, nhưng nghe nói nàng muốn đích thân đi mua thì lập tức không đồng ý: “Lộ trình nói gần cũng không gần, nàng đích thân đi trước, nếu trên đường đi gặp đạo tặc thì làm sao bây giờ? Không được đi!”

Quỳnh Nương vẫn cãi lại: “Lần này nhập hàng liên quan đến an khang của ba quân tướng sĩ, sao ta có thể không đi, ngộ nhỡ có sơ suất thì nên làm sao bây giờ?”

Lang Vương duỗi cánh tay túm nàng về, vuốt má mềm của nàng nói: “Nàng có thể nghĩ ra đường ra của dược liệu là đã giải được mối nguy của ba quân, đâu cần nàng đích thân bôn ba, chẳng lẽ nàng gả bổn vương là để cúc cung tận tụy chuẩn bị sao? Để nàng làm ăn là bởi vì nàng thích ngửi mùi tiền, không vuốt tiền thì ngủ không yên ổn, vì vậy để nàng làm chơi thôi, chẳng lẽ bổn vương thật sự vô dụng đến nỗi phải để thê tử chuẩn bị tiền đồ cho bổn vương?”

Quỳnh Nương ngẩn ra, thật ra theo suy nghĩ vốn có của nàng, chuẩn bị tiền đồ cho trượng phu chính là bổn phận, ngay cả kiếp trước Thượng Vân Thiên cũng chưa bao giờ ngăn cản nàng tìm mọi cách thu xếp tiền đồ cho hắn, chẳng qua lúc cảm động sẽ ưng thuận hứa hẹn —— tới ngày nào đó phú quý, tuyệt đối không cô phụ một phen khổ tâm của nương tử vân vân.

Bây giờ nghĩ lại, mình ngày đêm lo liệu, thế cho nên hậu viện của Thượng Vân Thiên mới trống không, lấy cớ nạp thiếp, mà đôi nhi nữ của nàng cũng thiếu sự yêu thương, cho nên cảm tình giảm đi, còn không thân thiết bằng bà vú.

Nghĩ kỹ lại đúng là quá ngu ngốc. Nhưng quán tính cho phép, sau khi nàng gả cho Lang Vương, tật xấu thích bận tâm lo lắng này vẫn không sửa được, bất tri bất giác lại nhọc lòng bận rộn như kiếp trước

Nhưng Lang Vương nói vậy, bất luận là chân tình hay là giả ý, Quỳnh Nương nghe xong thực sự vô cùng cảm động.

Ít nhất Lang Vương không giống Thượng Vân Thiên, cho rằng làm thê tử lo lắng về tiền đồ phú quý của mình là đương nhiên.

Tuy có khi hắn không coi trọng phụ nhân lắm, lúc nói chuyện còn tràn đầy ý khinh miệt.

Nhưng nếu không nghe mấy lời đó của hắn, cũng không thèm nghĩ đến tiền đồ hung hiểm xui xẻo của hắn, ngày tháng sau khi thành hôn, Quỳnh Nương không thể không thừa nhận, nàng còn sống thư thái vui sướng nhiều hơn nhân duyên đời trước.

Vì vậy, Quỳnh Nương nghĩ ngợi, nghe lời Lang Vương, yên ổn canh bên cạnh hắn chăm sóc hắn. Còn chuyện đưa thuyền kia đã có người tự đề cử.

Đó là nhị cô nương nhà Công Tôn.

Thật ra lần trước Quỳnh Nương đến tửu lâu đã phát hiện, tửu lầu trang hoàng rất phô trương, nhưng đồ ăn lại là hàng thông thường nhiều mỡ rất ngấy, vị của thức ăn cũng không ngon lắm.

Quỳnh Nương vốn lập nghiệp từ tiệm chay, cũng coi như là người thạo nghề, lúc ấy đã âm thầm lắc đầu.

Làm tửu lâu, trước hết phải nghĩ đến khách nhân chủ yếu muốn chiêu đãi, là đủ hạng người lái thuyền đầy tớ, hay là đại quan quý nhân hoa y phú thương.

Có lẽ là do huynh muội nhà Công Tôn vừa mới đổi nghề, buông đao mổ xuống cầm lấy dao phay, nhưng không rành kinh doanh ăn uống. Người túi tiền túng thiếu thấy tửu lâu trang hoàng tinh mỹ hoa lệ sẽ sợ tới mức không dám đi vào; mà người không thiếu tiền ăn xong lại ghét bỏ đồ ăn không đủ tinh xảo.

Hai bên mâu thuẫn, việc làm lăn của tửu lâu liền nửa vời, đúng là tiêu điều. Công Tôn nhị cô nương thấy tích góp mấy năm trước của huynh trưởng dần dần trống vắng thì cũng nôn nóng, cho nên hôm trước nghe nói tính toán của Quỳnh Nương liền tự đề cử mình, muốn đi đưa thuyền thay Quỳnh Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook