Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 108

Cuồng Thượng Gia Cuồng

17/03/2020

Người cầm đầu đúng là công tử đã từng giúp nàng đánh bọn quấy rối ở kinh thành. Hắn mày kiếm miệng nhỏ, vô cùng đặc biệt, rất dễ dàng làm người ta nhớ kỹ.

Công tử mày kiếm cũng nhận ra Quỳnh Nương, hắn không còn khách sáo xa lạ sau khi ra tay tương trợ ở kinh thành nữa, gương mặt màu đồng mang theo nụ cười, cách vài bước ôm quyền nói: “Kinh thành từ biệt, vốn tưởng rằng tạm biệt không hẹn, không thể ngờ sơn thủy có tương phùng, lại gặp được Thôi công tử ở đây, chúng ta cũng coi như là có duyên.”

Quỳnh Nương vội vàng ôm quyền nói: “Ngày đó vẫn chưa cảm tạ công tử.”

Công tử mày kiếm cười nói: “Chút việc nhỏ thôi, nhắc đến làm chi. Mỗ không thể nhìn chuyện ức hiếp lương thiện.” Hắn lại hỏi tiếp: “Sao Thôi công tử không ở kinh thành mà lại đến đây?”

Quỳnh Nương nói: “Ta theo đội tàu nhà mình đến đây. Người trên thuyền nhiều, đi qua nơi đây, dược vật chuẩn bị đã không đủ nữa, nghe nói dược liệu nơi đây đầy đủ hết, ta chuẩn bị chút dược vật trong lúc nghỉ ngơi.”

Công tử mày kiếm nói: “Khéo quá, tại hạ có tâm đắc với dược liệu, cũng quen thuộc cửa hàng nơi này, có thể giúp được.”

Quỳnh Nương có chút nghi ngờ, nhưng nàng lạ đất lạ người, có người giúp thì có thể mua được dược vật nhanh hơn, vì thế ôm quyền nói: “Như vậy làm phiền huynh đài rồi.”

Công tử mày kiếm sang sảng nói: “Yên tâm, cứ dựa vào ta!” Nói xong liền dẫn Quỳnh Nương đến nhà thuốc phía sau.

Quỳnh Nương vội nói: “Huynh đài, nhà thuốc này ta đã đến rồi, đã mua dược liệu rồi.”

Công tử mày kiếm nói: “Đúng là bởi vì ngươi đến rồi mới phải đến một lần nữa. Tiểu nhị nghe khẩu âm của ngươi thấy cách ngươi ăn mặc liền biết là từ kinh thành tới, nhất định sẽ khinh ngươi không hiểu, tất nhiên sẽ không lấy thuốc tốt cho ngươi.”

Vào tiệm thuốc, chưởng quầy vội vàng đi tới, thi lễ với công tử mày kiếm: “Ai u, nhị thiếu có lúc không chiếu cố việc làm ăn của tiểu lão rồi, mau mau cho mời!”

Công tử mày kiếm chỉ vào Quỳnh Nương nói: “Ngô chưởng quầy, Thôi công tử là hảo hữu của ta, vừa nãy mua một ít dược liệu ở cửa hàng của ngươi. Ngươi lại lấy hàng kém thay hàng tốt, khinh thường ta sao?”

Ngô chưởng quầy thấy Quỳnh Nương đúng là công tử tiếp đón lúc trước, trên mặt có chút xấu hổ, cuống quít nói: “Sao tiểu lão lại làm ra loại chuyện đó chứ. Tiệm thuốc Ngô gia đã ba đời, ai lại không biết thanh danh không lừa già dối trẻ ở Giang Gia Tập này chứ?”

Công tử mày kiếm trừng mắt, kéo dài giọng: “Ngô chưởng quầy, không cần bản công tử tự mình mở túi kiểm tra thực hư của dược liệu chứ?”

Ngô chưởng quầy cười làm lành: “Tiểu lão không biết Thôi công tử là bằng hữu của nhị thiếu, có lẽ vừa nãy nhất thời sơ sót, hình như đã đưa túi dược liệu của đợt hàng trước… Ai, vừa khéo có dược liệu mới đến, vẫn chưa chọn, vậy ta chọn một ít cho Thôi công tử.”

Công tử mày kiếm hừ một tiếng, không nói gì. Ngô chưởng quầy ra sau phòng, sau một chén trà nhỏ, ông ôm hai bao dược liệu thật dày ra đưa cho Quỳnh Nương: “Tiểu lão có mắt không thấy Thái Sơn, số dược liệu này cho Thôi công tử vì sai lầm của ta.”

Quỳnh Nương mở gói thuốc ra, nhìn thấy dược liệu căn cần bên trong đầy đủ hết, cành lá thô to, khí vị dày đặc. Mà dược liệu vừa rồi lại thiếu cành thiếu lá, dù là người không hiểu dược cũng biết gói dược liệu mới tốt hơn.

Hoá ra tiệm thuốc các nơi đều có cách gom tiền, gặp được khách lớn hay khách quen sẽ cung cấp dược liệu tinh chọn tốt nhất để giữ chặt khách hàng quen.

Còn những khách hàng nơi khác đến thì sẽ không làm mua bán đúng đắn, lấy dược liệu giá rẻ thay cho hàng tốt, bán với giá cao.

Quỳnh Nương nói khẩu âm nơi khác, lại có dáng vẻ tuấn nhã dễ khinh, dĩ nhiên là bị tàn nhẫn làm thịt một khoản.

Đi một chuyến này, Quỳnh Nương cũng coi như đã ngộ ra, mơ hồ đoán được nguyên nhân quân Giang Đông không mua được thuốc trị thương.

Đại Nguyên triều ưu tiên quân tư, có lúc triều đình vận chuyển quân nhu thảo dược trễ, yêu cầu địa phương mua, thường thường là trưng thu trước rồi trả tiền sau. Nếu chú ý hơn, xong việc thì tiền bạc cũng đã thanh toán xong, nhưng cũng có người không chú ý, tham ô bạc khoản, cắt xén tiền hàng của thương gia.

Quân Tào gia là như thế, nghe chưởng quầy tiệm thuốc thuận miệng nhắc tới lúc tán gẫu, sau khi quân Tào gia đến đây đã trưng thu lương thảo, cắt xén tiền hàng của các chủ quán ven bờ, làm những lương thương đó kêu khổ không ngừng.

Có tiền lệ này, phần lớn thương gia cũng đã thông minh hơn, quản hắn là quân Tào gia hay là quân Giang Đông, một khi quân đội trưng thu vật tư thì nói nhập hàng không suôn sẻ, bị cắt xén.

Mấy cửa hàng bán thuốc đều có giấy hành nghề, chỉ cần thống nhất quy cách thì khó phân biệt thật giả.

Thầm cân nhắc, Quỳnh Nương biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

Người tự xưng là nhị thiếu thấy Quỳnh Nương chọn mua dược phẩm liền ở một bên kiên nhẫn chờ, còn phân phó một người hầu của mình đến tửu lâu thu xếp. Đợi Quỳnh Nương mua xong mới đi tới nói: “Hôm nay khó được mà gặp công tử, chẳng biết có hân hạnh không, cùng uống rượu vui vẻ nói chuyện?”

Quỳnh Nương thấy tư thái vừa rồi, biết hắn là người rất quan trọng của nơi này, nếu kết giao thì rất có lợi với mình, lập tức đáp ứng, hai người lên tửu lầu lân cận, vào nhã gian dùng bữa.

Lúc tới nhã gian, Quỳnh Nương thấy một nam tử cao lớn đứng trong phòng, nàng không nhớ nổi người này là ai, nhưng lúc thấy rõ người nọ có một đôi mắt dã tính, Quỳnh Nương rùng mình một cái, liền nhớ ra.

Người này là đào phạm giết người nàng gặp trên bến tàu.

Người nọ vừa thấy Quỳnh Nương tiến vào, lập tức ôm quyền hướng về phía nàng: “Cảm tạ cô nương trước đây ra tay cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.”

Quỳnh Nương tự nhận là nam trang thoả đáng, không ngờ đối phương liếc mắt một cái liền xuyên qua thân nữ nhi của mình, không khỏi xấu hổ.

Người nọ thấy Quỳnh Nương không được tự nhiên, lập tức nói: “Thật ra cô nương giả trang cực giống, chỉ là từ nhỏ xá muội đã giả trang thành nam hài, vì vậy ta liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của cô nương.”

Quỳnh Nương nghe vậy, theo hắn ánh mắt nhìn về phía nhị thiếu kia, thấy “hắn” cười hì hì nói: “Tuy ngươi giả giống, nhưng tai và mắt không có đất sét dán lại là sơ hở đầu tiên, còn có tuy cổ áo ngươi cao nhưng lại không che cổ, lộ ra hình dáng không có hầu kết, nếu không dùng chút thủ đoạn, sau này tuổi dần lớn, không giả trang thiếu niên được, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao?”

Lúc nói chuyện, “hắn” gỡ gia dả dính chặt như keo trên cổ xuống, tức khắc chỗ họng bằng phẳng.

Hoá ra thanh niên da mặt màu đồng này cũng là nữ tử, chỉ là cao hơn nữ tử bình thường nhiều, thêm nữa giả trang rất giống, đúng là không nhìn ra sơ hở nào.

Nam tử kia nhận Quỳnh Nương là ân nhân, lúc nói chuyện rất khách khí cung kính. Quỳnh Nương biết, giao tiếp với những nhi nữ giang hồ này cũng không cần câu nệ tiểu tiết.

Huống chi đây là thành trấn phía sau quân doanh, tiết độ quan binh ở địa phương không ít, mà bên cạnh mình cũng có thị vệ vây quanh, trong lòng nắm chắc, tới đâu hay tới đó, đúng lúc thăm dò huynh muội này.

Nhà thuyền Thôi Ký đi đường như khách thương bình thường, làm việc không rêu rao như Thái Tử và Bạch gia, ngoài số ít vương hầu người quan trường biết Thôi Ký có liên quan đến Lang Vương, phần lớn mọi người đều cho rằng đây là khách thương từ nơi khác vào kinh mua bán.

Huống chi Quỳnh Nương giả trang thành nam tử, thường xuyên đi lại trên bến tàu, người cảm kích cũng không dám tưởng tượng một đường đường Vương gia sẽ mặc kệ Vương phi của mình đi lại trên bến tàu phố phường.

Cho nên hai huynh muội này không nghi ngờ thân phận của Quỳnh Nương, cảm thấy nhà thương nhân có tiểu thư lanh lẹ thế này đúng là hiếm có, hành tẩu giang hồ, hạng người nào cũng phải kết giao một ít, huống chi là người có ân tương trợ. Cho nên tiệc rượu mang lên, ngoài đại ca có chút trầm mặc ít lời ra, Quỳnh Nương và nhị thiếu trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Lúc nói chuyện, nàng biết hai huynh muội này họ Công Tôn, có nguồn gốc của tổ tiên, là hậu duệ của Thương Ưởng. Nhưng gặp gia biến, lưu lạc giang hồ, may mắn hiện giờ cũng kinh doanh mua bán chút ít, có thể duy trì sinh kế.

Quỳnh Nương mỉm cười nghe, nghe hai huynh muội này nói nửa thật nửa giả.

Hắn họ Công Tôn đúng là không giả, nhưng tổ tiên của hắn không có nhiều quan hệ với thương quân Công Tôn Ưởng, trái lại có liên hệ chặt chẽ với vương hầu Công Tôn thị tiền triều.

Lúc trước tiên đế đăng cơ, thanh trừ một đám đại thần đối lập, nhà Công Tôn là một trong số đó. Thần tử vu cáo nhà Công Tôn thăng chức rất nhanh, nhà Công Tôn liên lụy đến chín tộc, cứ thế xuống dốc.

Nàng nhớ mang máng kiếp trước người này tàn sát cả nhà thần tử kẻ thù đã quy ẩn, chấn kinh thôn quê, kinh động đến triều đình nên rơi vào kết cục bị bắt vào ngục.

Nếu không phải sau đó có người thông thiên bí mật cứu hắn, người này nhất định sẽ bị lăng trì ngũ xa phanh thây.

Tuy đã hiểu rõ nhưng nàng lại không lộ thanh sắc, đợi lát nữa lấy cớ đứng dậy, cáo từ trước.

Tuy hai huynh muội này không ác ý với nàng, nhưng lập trường bất đồng, chung quy không phải hạng người có thể kết giao, bữa cơm này nàng sẽ phân phó thị vệ thanh toán, thuận tiện cảm tạ lúc trước hắn ra tay tương trợ ở bến tàu.

Hiện tại thành trấn quanh đây không ổn định, dù tán gẫu cũng không tránh né được đề tài Kích Thủy Khách.

Lúc đang đàm luận “Kích Thủy Khách” làm khổ tứ phương, đốt giết cướp bóc khắp nơi, Công Tôn nhị cô nương vẻ mặt căm phẫn nói: “Giả mạo danh hào, phá huỷ thanh danh hào khách giang hồ, xem hắn còn càn rỡ được bao lâu? Không phải Lang Vương được xưng là một viên mãnh tướng sao? Sao lại không được việc như vậy, chẳng thấy có tiếng vang nào!”

Quỳnh Nương chỉ có thể im lặng, nếu không nàng thật sự muốn cãi cọ cho Vương gia nhà mình, tuy Giang Đông Vương thiện chiến nhưng trước đó quân Tào gia không được việc, để lại một bãi phân khó hốt cho Lang Vương, dù Lang Vương là chiến thần bản tôn cũng phải bố trí chặt chẽ mới có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn!

Nhưng nghe Công Tôn nhị cô nương nói hình như là nàng rất hiểu về Kích Thủy Khách, liền tiếp lời hỏi: “Chẳng lẽ bây giờ Kích Thủy Khách không phải trùm thổ phỉ trước đó sao?”

Công Tôn nhị cô nương nói: “Kích Thủy Khách luôn luôn là cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo, đâu giống giết người cướp của như bây giờ, bóc can tạo phản, nguy hại đến người dân một phương…”

Công Tôn nhị cô nương chưa nói xong, ca ca nhà Công Tôn lại ngắt lời: “Bây giờ chúng ta đang làm ăn, hà cớ phải đàm luận những chuyện hắc đạo đó… Thôi cô nương, nào, nếm thử món cá hấp này đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook