Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 44: TRANH GIÀNH QUYỀN LỢI

Tô Châu

27/08/2019

Hôm nay là ngày lễ tổng kết năm học và phát thưởng cho học sinh tại trường Nguyễn Khuyến. Sau khi buổi lễ kết thúc, lớp Gia Kiệt kéo nhau đi ăn liên hoan. Đến tận năm giờ chiều, buổi tiệc mới tàn và cả đám bạn của Gia Kiệt mới chịu ra về.

Khi Gia Kiệt và Thế Quân vừa bước tới trạm xe buýt thì tình cờ bắt gặp Mạnh Khôi và Yến Vy cũng đang đứng chờ xe. Yến Vy trông thấy Gia Kiệt, liền vui vẻ đến bắt chuyện:

- Kiệt. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hôm nay, cậu cũng đến đây ăn liên hoan sao?

- Ừ.

- Cậu bắt xe số mấy?

- 18.

- Vậy thì hay quá! Mình cũng bắt 18 nè. Mà cậu xuống trạm nào?

- Ngã Sáu Văn Lang.

- Vậy là tụi mình xuống chung trạm rồi.

Yến Vy vừa nói xong thì chiếc xe buýt số 18 liền ghé trạm. Kết quả không cần nói, Yến Vy chọn chỗ ngồi kế bên Gia Kiệt còn Thế Quân ngồi chung với Mạnh Khôi.

Chuyện ngồi cùng ai trên xe buýt đối với Thế Quân không quan trọng. Hiện tại, số người đi tuyến xe này chưa đông nên trên xe còn rất nhiều chỗ trống.

Vấn đề là hai người ngồi phiá trước, một người vui vẻ nói chuyện còn một người ừ ừ trả lời làm Mạnh Khôi mặt hầm hầm, không được vui mà nhìn chằm chằm lưng của Gia Kiệt.

Bầu không khí nặng nề từ Mạnh Khôi làm Thế Quân ngồi kế bên cũng không thấy thoải mái. Trách gì được bây giờ. Ai kêu Thế Quân cậu thân ai không thân lại thân với cái tên soái ca lạnh lùng, ít nói này làm chi.

Thế Quân càng nghĩ càng thấy Gia Kiệt đúng là có số đào hoa. Riêng đôi mắt màu tím của Gia Kiệt thôi cũng đủ làm đám con gái trong lớp đặc biệt chú ý, không hâm mộ thì cũng trồng cây si.

Bây giờ đến lượt nữ sinh bên trường khác là Yến Vy cũng không thoát khỏi sức hút của cậu ta. Nhưng nói đi nói lại, Thế Quân cậu làm bạn với Gia Kiệt cũng được hưởng ké một vài món ngon miễn phí.

Thí dụ như cách đây không lâu, bên lớp 8/5 có cô bạn tên Như Quỳnh đến tận lớp 8/2 tìm Gia Kiệt để mời cậu ăn thử sản phẩm thi thực hành của cô, món bánh Flan.

Thế Quân nhớ lúc đó Gia Kiệt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh nhận bánh Flan của cô nàng rồi nói tiếng cám ơn. Chỉ là sau khi Như Quỳnh mắc cỡ chạy đi, Gia Kiệt liền đưa hủ bánh còn “nguyên tem” cho cậu và nói:

- Cậu ăn dùm tôi đi.

- Sao vậy? Cậu không thích bánh Flan hả?

- Không. Tại vì không ngon như chị Nhi làm thôi.

- Đửng có xạo. Chưa ăn sao cậu biết?

- Nhìn thôi cũng biết rồi.

Cuối cùng, cái hủ bánh đó vào bụng của Thế Quân cậu. Còn cô bạn tên Quỳnh đó, không biết nghe ai nói mà mỗi lần đi ngang qua lớp 8/3, cô ta đều lén liếc Gia Kiệt bằng ánh mắt buồn bực.

Thế Quân thấy chỉ còn một trạm nữa là đến trạm Ngã Sáu Văn Lang liền thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ niềm vui thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này ngay lập tức tan thành mây khói sau cuộc hội thoại giữa ba người kia.

- Kiệt. Hôm nay, mình đến nhà cậu chơi, được không?

- Được.

Ngoài Thế Quân ra, Yến Vy là người bạn thứ hai Gia Kiệt dẫn về nhà chơi. Trong lớp, nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ thường xuyên ngỏ ý muốn đến nhà chơi. Cuối cùng, toàn bộ đều bị Gia Kiệt từ chối.

Do lâu nay, trong thâm tâm của Gia Kiệt nghĩ rằng bản thân cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà họ Tô nên cậu không muốn dẫn bạn bè về nhà gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến Quốc Hùng và Ngọc Nhi.

Tuy nhiên, lần này cậu đồng ý lời đề nghị của Yến Vy bởi vì cô bé là con gái của Cẩm Nhung, bạn của Bích Thảo. Toàn là người quen của nhau nên qua nhà nhau chơi là điều bình thường. Giống như cậu và Thế Quân thôi.

- Vy. Cậu quên 6 giờ tối nay phải học hát rồi sao?

Sau cuộc thi tại trường Cao Thắng, chuyện Yến Vy luôn miệng nhắc tới Gia Kiệt thật sự làm Mạnh Khôi bực bội. Cái ý tưởng cùi bắp, thiếu thực tế như vậy mà cũng khen. Đạt được giải Á Quân chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi. Có cần phải tâng bốc như vậy không?

- Tối nay, tôi được nghỉ.

Nghe Yến Vy trả lời, Mạnh Khôi không còn cách nào ngoài im lặng và tiếp tục nhìn Gia Kiệt bằng ánh mắt ganh ghét.

Đến trạm Ngã Sáu Văn Lang, bốn người đều xuống xe, theo Gia Kiệt về nhà cậu. Ban đầu, Thế Quân cũng không muốn đi nhưng cậu nhớ lại ba mẹ cậu tối nay đều không ở nhà nên đành phải tham gia.

Yến Vy nhìn thấy căn nhà nơi Gia Kiệt đang sinh sống không thua kém gì nhà của cô. Nhà vô cùng lớn, rộng rãi, được một khu vườn tràn ngập cây xanh bao quanh và ở đây có đủ người giúp việc.

Dù vậy, Yến Vy vẫn cảm thấy nơi đây không thích hợp với Gia Kiệt. Cô có thể cảm thấy đa số những người giúp việc ở đây đều không thích Gia Kiệt.

Những ánh mắt khinh thường, những cái nhăn mày hay những nụ cười mỉa mai và hành động chỉ chỏ của bọn họ đã chứng minh điều đó.

Thí dụ điển hình nhất là bà quản gia đang đứng trước cửa. Bà ta không những không cho phép bốn người Gia Kiệt vào nhà mà còn hỏi cậu một câu quá phận.

- Cậu Kiệt. Hôm nay, cậu về trễ hơn thường ngày năm phút. Phiền cậu hãy nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao?

Cách đây hai ngày kể từ sau khi Ngọc Nhi nhập viện, ông Tùng tự nhiên cho hai người giúp việc mới từ nhà lớn sang đây. Một người là bà quản gia tên Thư đang tra hỏi Gia Kiệt như tra khảo tội phạm.

Người còn lại là một đầu bếp nam. Cả hai người này tạm thời đảm nhận công việc của dì Lan trong khi bà còn ở dưới quê.

Vốn là tiểu thư con nhà giàu, Yến Vy cảm thấy bực bội trước câu hỏi vừa quá đáng vừa quá phận của quản gia Thư nên cô định thay mặt Gia Kiệt, chỉnh bà ta. Nhưng Yên Vy chưa kịp làm thì Quốc Hùng đã xuất hiện.



- Hôm qua, Gia Kiệt đã xin phép tôi nay sẽ về trễ rồi. Bà có thể để nó vào nhà chưa?

- Dạ, được thưa ông chủ.

Dứt lời, quản gia Thư liền bước sang một bên, nhường đường cho bốn người Gia Kiệt bước vào. Mặc dù Gia Kiệt có thể cảm nhận ánh mắt đăm đăm như con báo đang rình mồi từ sau lưng khi đi ngang qua bà ta nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đối với cách hành xử của mấy người giúp việc ở đây lúc không có mặt của Ngọc Nhi, Gia Kiệt không còn lạ lẫm gì nữa. Cậu biết rõ những người này ngay từ đầu đối với mình là dạng bằng mặt không bằng lòng.

Tuy nhiên, chỉ còn ba bốn năm nữa, Gia Kiệt cậu sẽ không còn chịu đựng những người này nữa. Đến khi tròn 18 tuổi, dù cho cha có phản đối thế nào, cậu vẫn sẽ rời khỏi nhà của chú Hùng, không cần sự trợ giúp của gia tộc mà bắt đầu tự lập nghiệp.

Thấy đồng hồ đã báo chuông sáu giờ chiều mà vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Nhi, Gia Kiệt thắc mắc hỏi Quốc Hùng:

- Chú Hùng ơi. Chị Nhi vẫn chưa về sao?

- Ừ. Hôm nay, con bé đến nhà chính rồi. Không cần phải chờ nó.

Thật ra hồi sáng, Quốc Hùng tự nhiên nhận được cuộc gọi từ quản gia của dòng họ Ngô báo rằng không cần đến nhà thương Y Đức đón Ngọc Nhi và tối nay con bé sẽ về trễ. Quốc Hùng cho rằng có thể ông Tùng đích thân đến đón Ngọc Nhi nên cũng không quá bận tâm.

Ngược lại, ông còn cảm thấy đây là điều may mắn. Bởi vì hôm nay, hai vợ chồng Đức Toàn và Cẩm Nhung đến đây tìm ông bàn về chuyện liên quan đến Gia Kiệt. Nếu có mặt Ngọc Nhi ở đây, mọi chuyện khó có thể giải quyết êm đẹp khi mà Cẩm Nhung và Ngọc Nhi không thích gì nhau.

Riêng Gia Kiệt lại có suy nghĩ khác. Cậu sợ rằng cái miệng của Thế Quân lại linh nghiệm.

“Nhưng mà cậu cũng phải biết đề phòng chứ. Bao nhiêu lần cậu ăn trái đắng rồi còn chưa chịu rút kinh nghiệm hả? Cậu chưa nghe câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” sao?”.

Không. Không đâu. Cậu có thể thấy được Ngọc Nhi hiện tại rất yêu thương, bảo vệ cậu. Chị ấy chắc chắn biết rằng cậu vô tội. Sự thờ ơ, lạnh nhạt lúc đó chỉ để đánh lạc hướng ông Tùng thôi. Vì vậy, chuyện về nhà chính lần này có thể là một phần kế hoạch đã được Ngọc Nhi lên sẵn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buổi tối hôm nay tưởng chừng sẽ thêm ba người Thế Quân, Yến Vy và Mạnh Khôi nhưng không ngờ trên bàn ăn hiện tại đã có sự hiện diện của hai người nữa là Đức Toàn và Cẩm Nhung.

Theo lý thông thường, bàn ăn càng đông người sẽ càng vui nhưng điều này đối với nhà họ Tô lại trái ngược. Ngoại trừ lâu lâu phát ra tiếng chạm nhẹ, bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến kỳ lạ.

Dường như mỗi người đang tự nhốt bản thân vào một thế giới riêng biệt, không hề muốn bất cứ ai bước vào quấy rầy.

Không biết hôm nay do đã ăn no tại buổi tiệc liên hoan hay do chưa quen với cách thức nấu ăn của đầu bếp mới mà Gia Kiệt ăn ít hơn so với thường ngày, chỉ nửa chén cơm và tốc độ ăn cũng nhanh hơn mọi khi.

Trong lúc mọi người vừa ăn hết 2/3 chén cơm, Gia Kiệt đã ăn xong phần của mình và xin phép lên lầu nghỉ ngơi trước. Nhưng khi cậu vừa rời khỏi ghế, Quốc Hùng liền nháy mắt, nói:

- Kiệt, con ra ngoài phòng khách chờ đi. Hôm nay có vải rất ngọt. Chút nữa, người ta sẽ đem tới.

- Dạ, chú Hùng.

Tầm 20 phút sau tại phòng khách, hết thảy bảy người đều có mặt đầy đủ và trên bàn là một dĩa đầy những trái vải tươi, tròn và bảy ly nước trà lài. Cẩm Nhung cầm ly lên, uống một ngụm nước rồi nhìn Gia Kiệt, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Kiệt, hai bên má của con hết sưng chưa?

- Dạ. Hết sưng rồi.

- Vậy là quá tốt rồi. Gia Kiệt, dì Nhung hôm nay tới đây là vì muốn nhận nuôi con. Con có đồng ý không?

- Chú Hùng, chuyện này là như thế nào?

Gia Kiệt đang lột vỏ vải thì tự nhiên dừng lại, nhìn qua Quốc Hùng bằng ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Chẳng lẽ ông Tùng lại thất hứa. Không đâu. Ông ta đã cam đoan với chị Nhi thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.

- Kiệt. Con bình tĩnh lại nghe chú nói. Chú không hề ghét con hay thấy con phiền phức gì hết. Chỉ là chú muốn con được sống một cuộc sống bình thường, không lo lắng, đề phòng thôi. Con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng lo về cha con. Nếu con đồng ý, chú sẽ nói với ông ấy giúp con.

- Nhưng con…

Gia Kiệt chưa kịp nói thì Cẩm Nhung đã cắt ngang.

- Con không thể giấu được chú và dì đâu. Chỗ sưng này không phải so ong chích mà là do con bị ông Tùng đánh. Kiệt, dì Nhung thật sự rất thích con và cũng rất muốn nhận nuôi con. Vì vậy, con nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời.

Trước khi tới đây gặp Quốc Hùng, Cẩm Nhung đã bàn bạc kỹ với chồng. Đức Toàn cũng rất thích thằng bé và để bà toàn quyền quyết định. Còn Yến Vy thì không cần phải nói. Con bé chắc chắn tán thành việc này.

Tài lực của nhà họ Trịnh không hề thua kém gì nhà họ Tô hay họ Ngô. Cẩm Nhung chắc rằng bà sẽ bù đắp được cho Gia Kiệt những năm tháng thiếu thốn tình thương của một người mẹ. Thằng bé sẽ được sống đúng như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Không lo. Không âu. Không sợ hãi. Không nhìn mặt đoán ý.

- Gia Kiệt sẽ không đi đâu hết. Em ấy sẽ ở lại nhà họ Tô cho tới khi cha của em ấy đến đón.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cửa phòng khách.

Có ai nói cho cô biết hôm nay có phải là thứ 6 ngày 13 không? Từ lúc xuất viện, Ngọc Nhi cô đã gặp không biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Cô cứ tưởng về tới nhà sẽ được thoải mái nghỉ ngơi. Nào ngờ ngay khi bước chân vào phòng khách, cô lại bắt gặp thêm một hiểm hoạ.

- Nhi, con vừa xuất viện thì nên chú ý đến sức khoẻ. Nghe lời ba, lên phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này hãy để Gia Kiệt quyết định.

Quốc Hùng bề ngoài nhẹ nhàng khuyên Ngọc Nhi nhưng trong lòng lại cầu Trời khẩn Phật đừng cho tình hình thêm căng thẳng.

- Không được đâu ba. Chuyện đưa em ấy cho người khác nuôi, thân là chị của Gia Kiệt, con cũng phải có tiếng nói.

- Cô nói cô là chị của Gia Kiệt mà sao lại không chịu bảo vệ thằng bé. Cô nói cô là chị mà lại để ông ngoại cô tát nó đến sưng cả hai bên má như vậy. Thử hỏi cô có xứng đáng làm chị thằng bé không hả?

Cẩm Nhung vừa trông thấy Ngọc Nhi thì ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Hôm nay bằng mọi giá, bà phải dẫn Gia Kiệt rời khỏi cái nơi giả tạo này. Nếu để chậm trễ, bà sợ rằng có ngày Ngô Thanh Tùng sẽ giết chết Gia Kiệt.

Ngọc Nhi định phản bác lại thì Gia Kiệt đã nhanh hơn cô một chút mà trả lời Cẩm Nhung:



- Dì Nhung, con cám ơn ý tốt của dì. Nhưng con quyết định vẫn ở lại đây.

- Kiệt, con hãy nghĩ kỹ lại đi. Nơi này không ai chào đón, không ai thương mến con hết. Con ở lại đây chỉ làm họ thêm chướng mắt thôi. Không bằng con qua nhà sống với gia đình dì vẫn tốt hơn.

Cẩm Nhung nói xong, liếc nhìn Ngọc Nhi rồi nói tiếp:

- Với lại, con đừng có thấy người bên ngoài đối xử tốt với mình như vậy mà tưởng thật sự yêu thương con. Chẳng qua chỉ sợ mang tiếng xấu thôi.

- Con biết dì ghim chị Nhi chuyện ở nhà thương không bảo vệ con. Nhưng dì đã nghĩ sai về chị Nhi rồi. Nếu lúc đó chị Nhi không đến kịp thì con đã bị ông Tùng đánh chết rồi. Với lại, tất cả mọi chuyện này đều bắt đầu từ lỗi tại con. Chị Nhi đã không trách con làm chị phải nhập viện mà còn đứng ra bảo vệ con. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để thấy chị Nhi là một người chị tốt rồi.

- Chuyện này…

Bữa đó bà cũng có mặt nên tất nhiên tại sao Ngọc Nhi phải nhập viện, bà cũng hiểu rõ. Thôi thì ngay từ đầu đã nói chuyện này đều tuỳ thằng bé quyết định. Nó đã nói như vậy thì phải chiều theo.

- Thôi được. Con muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Nhưng mà Gia Kiệt nếu con đổi ý thì cứ gọi dì. Bất cứ lúc nào, nhà họ Trịnh đều chào đón con.

- Dạ, con biết rồi. Cám ơn dì Nhung nhiều lắm.

Nói xong với Gia Kiệt, Cẩm Nhung chào tạm biệt cha con Quốc Hùng rồi cùng chồng, Yến Vy và Mạnh Khôi về nhà. Trước khi đi, bà không quên cảnh cáo Ngọc Nhi:

- Lần này tôi chiều theo ý của Gia Kiệt. Nhưng chỉ cần tôi thấy thằng bé bị ấm ức một lần nữa thì tôi sẽ đưa nó rời khỏi nhà họ Ngô ngay lập tức.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiễn xong nhà họ Trịnh rời khỏi đây, Ngọc Nhi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõng, thoải mái. Suốt ngày hôm nay chỉ ăn một tô phở trong quán Thuyền Viên nên bây giờ cô bắt đầu thấy đói bụng.

Ngọc Nhi nghĩ rằng ba và Gia Kiệt đã ăn xong rồi nên cô tự mình xuống nhà bếp, hâm nóng đồ ăn rồi dọn ra bàn. Nào ngờ ngay khi Ngọc Nhi múc cơm xong, chuẩn bị ăn thì Gia Kiệt cầm theo một cái chén, ngồi xuống đối diện cô, bắt đầu múc cơm.

- Em chưa ăn cơm hả Kiệt? – Ngọc Nhi vừa buông đũa vừa hỏi.

- Dạ, chưa.

- Nhớ lần sau cứ ăn chung với ba đi. Đừng chờ chị. Ăn tối quá không tốt cho dạ dạy đâu. Đây, em ăn rau muống đi.

- Dạ.

Ngọc Nhi dặn Gia Kiệt xong, liền gắp miếng rau muống xào, bỏ vào chén của cậu.

Đúng lúc Thế Quân quên mất một chuyện quan trọng nên quay lại nói với Gia Kiệt và Quốc Hùng xuống nhà bếp lấy ly trà gừng nóng thì cả hai bắt gặp cảnh Gia Kiệt ngồi ăn cơm chung với Ngọc Nhi.

Quốc Hùng và Thế Quân đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi Thế Quân thắc mắc hỏi Gia Kiệt:

- Kiệt. Không phải hồi nãy, cậu nói cậu ăn no rồi sao?

Ngọc Nhi nghe vậy cũng thắc mắc, nhìn Gia Kiệt ngụ ý hỏi sao lại nói chưa ăn.

- Ừ. Nhưng mà tự nhiên lại thấy đói. Cậu quay lại đây có chuyện gì không?

Gia Kiệt đề phòng việc Thế Quân tiếp tục hỏi những câu khó đỡ nên nhanh chóng hướng sang chủ đề khác. Cậu chỉ muốn ngồi ăn chung với Ngọc Nhi cho vui thôi bộ không được hay sao.

- Mai cậu qua nhà tôi nhớ đem theo laptop nha. Laptop của tôi hư rồi.

- Ừ.

Chờ Quốc Hùng và Thế Quân đi rồi, Ngọc Nhi mới tiếp tục hỏi Gia Kiệt vấn đề lúc nãy còn thắc mắc.

- Sao nãy em nói chưa ăn cơm?

- Em sợ chị lo nên mới nói vậy. Chứ hồi chiều, em có đi liên hoan với lớp nên lúc về chỉ ăn có miếng cơm thôi. Nên giờ lại thấy đói.

- Ừ.

Câu trả lời của Gia Kiệt quá hoàn hảo nên Ngọc Nhi không hề nghi ngờ cậu.

Tối đó, Gia Kiệt đem giấy khen, phần thưởng và laptop qua phòng Ngọc Nhi. Cậu khoe với Ngọc Nhi phần thưởng năm nay mình đạt được rồi mở laptop nhờ cô góp ý về hai trường cấp III Chu Văn An và Mạc Đĩnh Chi.

- Chị Nhi, chị thấy hai trường này, trường nào được?

Gia Kiệt không nghe Ngọc Nhi trả lời nên quay qua nhìn. Thấy Ngọc Nhi đã ngủ say, Gia Kiệt cũng không làm phiền nữa mà tắt máy rồi lặng lẽ di chuyển ra khỏi giường của Ngọc Nhi.

Trong lúc Gia Kiệt đang đắp mền giúp Ngọc Nhi, cô tự nhiên kêu “ưm” một tiếng nhỏ rồi trở mình. Nghe thấy tiếng kêu đó, Gia Kiệt ngay lập tức dừng tay lại và chuyển tầm mắt xuống đôi môi đỏ mộng kia.

Ý nghĩ muốn thưởng thức lại cảm giác mềm mại đó bất thình lình xuất hiện trong đầu Gia Kiệt khiến cậu cúi người, đưa môi mình gần vào môi của Ngọc Nhi.

Nhưng khi chỉ còn một chút nữa, Gia Kiệt tự nhiên sực tỉnh lại. Cậu hoảng hốt trước hành động vừa rồi của mình, cảm giác loạn luân tội lỗi làm cậu bức rức lương tâm.

Một lần nữa, Gia Kiệt lại hoảng loạn, vội vàng lùi ra xa và sơ ý làm rớt chiếc laptop còn để trên tủ giường bên cạnh. Tiếng động mạnh làm Ngọc Nhi đang ngủ say thì giật mình, hơi mở mắt.

Gia Kiệt nhìn thấy Ngọc Nhi nhìn về phía mình, liền như tên trộm bị chủ nhà bắt gặp mà nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng.

Về phía Ngọc Nhi, do quá mệt lại buồn ngủ nên lúc thấy một bóng dáng lướt qua, đi ra khỏi cửa, cô vẫn không để ý gì mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Sau khi Gia Kiệt rời khỏi không bao lâu, quản gia Thư liền xuất hiện, đưa mắt nhìn vào trong phòng một hồi lâu rồi mới đóng cửa lại. Bà ta vừa quay trở lại phòng của mình vừa nở nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook