Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 21: NGOẠI TRUYỆN VỀ KIẾP TRƯỚC CỦA TÔ NGỌC NHI (3)

Tô Châu

27/08/2019

Trôi qua mấy phút đồng hồ, cả hai không ai nói tiếng nào. Ngọc Nhi thấy Leon im lặng, mỉm cười nhìn cô chăm chú làm cô cứ nghĩ anh không biết tiếng Việt. Đúng là cứ vào cuối tuần, Leon sẽ gọi hỏi thăm tình hình của cô nhưng thật ra hai người trò chuyện qua tin nhắn.

Chính Ngọc Nhi đã đưa ra đề nghị nhắn tin liên lạc này. Một phần cô sợ nếu Minh Hoàng nghe thấy, sẽ hiểu lầm. Hơn nữa, Leon là người Mỹ nếu gởi tin bằng tiếng Anh thì không phải cô có thể thuận lợi tra lên Google dịch hoặc hỏi Thùy Chi sao.

Hiện tại, Ngọc Nhi tự chửi mình tưởng là khôn hóa ra là dại. Bây giờ gặp trực tiếp người ta mà từ vựng, ngữ pháp cấp độ 0 cộng thêm phát âm kiểu Việt hóa thì chắc người ta cười cho độn thổ. Thôi thì cô đành phải dựa vào chút vốn tiếng Anh gà mờ có được từ hồi đi học. Hi vọng Leon hiểu cô nói cái gì.

- Hello. Are you Leon? I’m Nhi. Thank you for helping me for 4 years.

Ngọc Nhi vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Leon. Trong văn hóa giao tiếp giữa nam và nữ, hình như người nữ là người đưa tay trước thì phải.

- Không có gì. Cô Nhi. Chúc mừng cô vừa nhận được giải Kim Phụng. – Leon vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ kia đồng thời đưa tay ra bắt.

- Cảm ơn anh. Khoan đã! Anh… Anh biết tiếng Việt? – Ngọc Nhi trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Hồi nhỏ, tôi có sống ở Việt Nam một thời gian. Vì vậy, cô cứ tự nhiên mà dùng tiếng Việt nói chuyện. Không cần sợ tôi không hiểu.

- Vậy thì hay quá! Mà hồi đó anh sống ở đâu tại Việt Nam?

- Tôi sống ở Tân Châu.

- Có lẽ mình nhìn nhầm rồi. – Ngọc Nhi nói nhỏ.



- Cô nói gì?

- Không có gì. Thật ra hôm nay tôi gặp anh là vì….

- Cô đói bụng rồi phải không? Chúng ta ăn trước đi rồi hãy bàn chuyện.

- Được.

Leon tự nhiên nắm lấy tay Ngọc Nhi mà dẫn cô về phía bàn ăn. Bị người khác nắm tay như vậy, ban đầu Ngọc Nhi định giẫy ra nhưng nghĩ lại đàn ông phương Tây thường rất ga – lăng với phụ nữ. Có thể đây cũng là văn hóa hoặc thói quen của họ. Thôi thì nể tình người ta giúp cô tận tình như vậy, cho nắm chút chắc không sao.

Nhưng thực tế lại trái ngược với những gì Ngọc Nhi nghĩ. Leon đúng là cư xử ga – lăng với cô nhưng thật ra anh đang lợi dụng để “ăn tàu hủ” của cô. Từ lâu, anh đã mơ ước được chạm vào cô. Dù đơn giản là nắm tay thôi cũng làm anh mãn nguyện.

Bàn ăn được bài trí theo phong cách châu Âu, có bông hồng đỏ nở rộ đặt bên ánh sáng lung linh của cặp đèn cày đỏ. Trên bàn là vài món ăn Việt được trang trí rất đẹp mắt và một chai rượu Sâm – banh.

Leon lịch sự kéo ghế mời Ngọc Nhi ngồi xong mới ngồi ở vị trí đối diện cô. Sau đó, anh lấy chai rượu Sâm - banh được ngâm trong xô đá, rót ra hai ly rồi đưa cho cô một ly.

- Chúng ta cùng cụng ly chúc mừng cô hôm nay đạt được giải Kim Phụng.

- Cảm ơn anh.



- Mấy món này đều do tôi tự tiện chuẩn bị. Hi vọng hợp khẩu vị của cô,

- Không sao. Tôi dễ nuôi lắm! Anh không cần lo.

- Vậy sao? Thế thì cô ăn thử món này xem.

Dứt lời, Leon gắp một cục thịt dê chay kho với lá quế cho vào chén cơm của Ngọc Nhi. Cô mỉm cười, ăn thử rồi cũng gắp lại cho anh món khác. Liếc sơ thấy trên bàn ăn toàn là đồ chay làm Ngọc Nhi không ngờ được rằng Leon biết cô bị dị ứng với đồ mặn.

Hồi nhỏ, mẹ cô một lần cho cô ăn thịt heo kho tàu, cả người cô liền bị nổi ửng đỏ hoặc ói ra hết toàn bộ. Ban đầu, mẹ nghĩ cô bị dị ứng với thịt heo nên đổi sang thịt cá, thịt bò, …. Nhưng hết loại thịt này đến loại thịt khác dù sống hay khô kể cả hải sản, cô đều bị như nhau thậm chí còn bị đau bụng.

Cuối cùng, ông ngoại thử cho cô ăn thịt chay thì cô ngược lại không bị mà còn ăn rất ngon miệng. Vì vậy, từ đó về sau, Ngọc Nhi hình thành thói quen ăn chay trường, tuyệt nhiên không đụng đến một chút đồ mặn. Nhưng điều cô thắc mắc là tại sao Leon lại biết điều này. Chẳng lẽ anh là….

Xuyên suốt bữa cơm, Ngọc Nhi giả vờ chú tâm ăn cơm nhưng đôi mắt lúc nào cũng lén lút nhìn người đối diện như mẹ chồng âm thầm liếc nhìn nàng dâu để đánh giá. Dáng ăn vô cùng tao nhã, không gây ra chút tiếng động, dùng đũa rất thành thạo, không hề để rơi rớt. Đặc biệt sau khi ăn xong, trong chén sạch bong, không có sót lại một hột cơm nào.

Sau khi kết thúc bữa cơm, cả hai cùng nhau ra ngoài ban công ngắm phong cảnh. Khung cảnh bầu trời đêm dưới ánh đèn rực rỡ, nhiều màu từ các tấm biển quảng cáo và những tòa nhà cao tầng xung quanh vô cùng đẹp. Trông thấy Ngọc Nhi vui vẻ, hào hứng trước khung cảnh tuyệt vời này, Leon không khỏi nở nụ cười nhẹ.

Do quá phấn khích nên Ngọc Nhi hết sức tự nhiên chủ động nắm tay Leon, kéo anh đến gần mình và chỉ về phía trước. Leon không hề né tránh mà phối hợp với cô. Đột nhiên Ngọc Nhi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi Sâm – banh.

Theo phản xạ, cô quay người lại liền thấy ngay ánh mắt đầy ý cười xen lẫn ôn nhu của Leon nhìn mình chăm chú, cô tiếp tục dời mắt xuống, lại thấy tay mình đang nắm chặt tay người ta. Như có điện giật, Ngọc Nhi nhanh chóng thả tay Leon ra, bối rối nói:

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook