Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 309: Song pháp đồng xuất

Hắc Huyền

03/05/2021

Dưới một kích toàn lực của chủ kiếm Tử Đằng Kiếm, cây cỏ nhỏ hơi xanh kia hoàn toàn bị phá hủy. Sau một thoáng méo mó, cảnh sắc xung quanh khôi phục vốn có.

Trời xanh mây trắng trước đó không còn, bầu trời tối tăm mờ mịt bay đầy những hạt mưa máu mảnh như sợi tóc, bốn phía là cây cổ thụ với dây leo vờn quanh. Chỗ Bạch Dịch đứng là một vùng đất trống trong rừng.

Lúc này cảnh vật mưa máu trong rừng nhiệt đới ở tầng hai Hóa Cảnh mới xuất hiện trước mắt Bạch Dịch. Mà Vương Giáp và Hàn Dung bị pháp trận đột nhiên sụp độ kinh hãi đến há hốc mồm.

Pháp trận ảo cảnh được luyện chế từ tay Hỏa Sát trong Thất Sát bị phá dễ như vậy. Hơn nữa người phá trận vẫn còn là tu sĩ Trúc Cơ. Loại chuyện này nói ra ai tin được?

Thấy mình đứng ở mảnh đất trống, cuối cùng Bạch Dịch đã hiểu vì sao Vương Giáp và Hàn Dung bố trí pháp trận ảo cảnh ở đây. Chắc hẳn khu vực đất trống này thường xuyên xuất hiện tu sĩ tới tầng hai. Hai người họ sắp đặt pháp trận để chặn giết những Tu Chân giả mới đến tầng hai.

Pháp trận của Hàn Dung, cộng thêm Vương Giáp trong trận ngụy trang thành tu sĩ Nam Chiếu, khó trách có vài chục tu sĩ táng thân ở đây. Chẳng qua vô tình vây khốn Bạch Dịch, hơn nữa hắn lại phá được pháp trận khiến cho hai vị tiểu Thất Sát kinh hãi sững sờ.

"Ra tay!"

Hàn Dung quát một tiếng bén ngọn, đưa tay vung một đám phấn hoa hồng thẫm. Sau khi những hạt phấn hoa này bị tung ra thì bay khắp bốn phía, bụi phấn nhỏ trôi nổi không ngừng trên không trung, mỗi hạt đều mang kịch độc chí mạng.

Pháp trận bị phá, thứ Hàn Dung tự hào dùng che chắn đã mất tác dụng, một khi Bạch Dịch phản kích, hai người sẽ lâm vào một cuộc ác chiến. Thủ đoạn của Bạch Dịch khiến nàng ta kiêng kị.

Vương Giáp cũng không dám sơ suất, Pháp khí chủy thủ ảm đạm tức thì đậm màu, toàn lực công kích tới Bạch Dịch. Mơ hồ như có chín chủy thủ lơ lửng không ngừng, nhất thời khiến người ta không nhìn thấy chân thân Pháp khí cực phẩm của gã.

Hoa lụa vỡ nát thành những cánh hoa, Bạch Dịch thản nhiên nhìn hai người cách đó không xa, khóe miệng cong lại thành độ cung lạnh lẽo. Ba mươi sáu thanh Tử Đằng Kiếm tản ra, mỗi cái giữ một phương vị, lập tức hợp thành Phong Lôi kiếm trận.

Phấn hoa mang theo lực lượng kích độc liên tiếp rơi xuống. Không để đám phấn hoa đến gần, kiếm quyết của Bạch Dịch đã thành. Một đạo kiếm khí kinh thiên bỗng dưng nổ vang.

Sau khi kiếm khí tản đi, phấn hoa kịch độc vẫn đang thối rữa trong gió, mà hoa lụa hóa thành vô số cánh hóa cũng bị kiếm khí đánh cho ngưng tụ thành bộ dáng vốn có. Pháp khí chủy thủ chín cái của Vương Giáp bị đánh vỡ tám cái, chỉ còn Pháp khí chân thân lung lay sắp nát.

Uy lực của Phong Lôi kiếm trận không phải thứ vài món Pháp khí cực phẩm cỏn con có thể đỡ nổi. Hàn Dung và Vương Giáp đều bị tàn dư kiếm khí quét cho bay ngược ra ngoài, phải thúc giục linh lực mới không đập người lên cổ thụ.

Trong mắt Hàn Dung hiện đầy kinh ngạc, nàng ta biết thiếu niên đối diện không giống người thường, nhưng không ngờ khó giải quyết đến vậy. Dù nàng ta có liên thủ với Vương Giáp cũng không chắc giành thắng lợi, thậm chí rất có thể bại trận. Nhưng chiến bại, sợ hai người sẽ không còn đường sống.

Hai người liếc nhau, đồng thời cắn răng quát: "Bạo!"

Giữa hai tiếng nổ rung trời, hoa lụa của Hàn Dung và chủy thủ của Vương Giáp đều nổ tung cạnh Bạch Dịch. Hai món Pháp khí cực phẩm tự bạo tạo thành hai vòi rồng cuốn đám kiếm trận Tử Đăng Kiếm văng tung tóe.

Lấy đại giới mất Pháp khí để phá kiếm trận khủng bố của Bạch Dịch, có thể thấy tiểu Thất Sát cũng là thế hệ dứt khoát. Trong nháy mắt Pháp khí tự bạo, Hàn Dung và Vương Giáp cùng bấm niệm hai chú quyết khác nhau, xem ra hai người này hết sức ăn ý.

Thứ Hàn Dung thi triển là một loại đạo pháp hệ Hỏa. Trước người nàng ta bỗng hiện ra ánh lửa, thế lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một thanh kiếm to bằng hỏa diễm.

Vương Giáp thi triển đạo pháp hệ Thủy, một thanh thủy kiếm to rộng ới gợn sóng lưu chuyển được gã ngưng tụ ra, cùng với thanh hỏa kiếm của Hàn Dung chém về phía Bạch Dịch.

Thủy Hỏa giao hòa, song kiếm hợp bích. Thân là tiểu Thất Sát, Hàn Dung và Vương Giáp đã thi triển ra sát chiêu cuối cùng. Hai người họ một người tinh thông đạo pháp hệ Thủy, người còn lại am hiểu hệ Hỏa, liên thủ lại gần như bách chiến bách thắng, đây cũng là nguyên do vì sao hai người họ luôn như hình với bóng.

Hai thanh kiếm thủy hỏa cực lớn đồng thời công kích, mang theo hai loại uy năng Thủy Hỏa khác nhau, nếu chỉ ngăn cản thì sẽ cực kỳ khó giải quyết.

Ngũ Hành vốn tương khắc, lần này hai loại đạo pháp Thủy Thủy đuổi giết, nếu không có hai đạo pháp tương khắc ngăn cản, tu sĩ Trúc Cơ chắc chắn bị trọng thương, có bảo vệ được cái mạng hay không còn tùy vào vận may.

Tủ Đằng Kiếm vừa bị đánh bay, hai thanh cự kiếm do pháp thuật ngưng tụ đánh tới trước mặt, tuy sắc mặt Bạch Dịch không đổi nhưng cũng không khỏi tán thưởng kinh nghiệm đối chiến của hai người. Có thể tìm được thời cơ giành thắng lợi tốt nhất sau khi tự bạo Pháp khí, quả thực Vương Giáp và Hàn Dung đã trải qua rất nhiều lần ác chiến.

Hai tay cùng vung lên, đối mặt với cự kiếm Thủy Hỏa, Bạch Dịch không lùi không tránh mà dùng tốc độ cực nhanh bấm niệm đạo quyết. Thấy hắn thi triển chú quyết trong nháy mắt, Vương Giáp và Hàn Dung gần như không tin nổi vào gặp mắt của mình.

Hai tay Bạch Dịch không phải bấm niệm một loại chú quyết mà là mỗi tay niệm một loại, cùng thời khắc đó thi triển ra hai loại đạo pháp khác nhau!

Song pháp đồng xuất, tu sĩ Kim Đan mới miễn cưỡng làm được, Vương Giáp và Hàn Dung có mơ cũng không nghĩ tới một tu sĩ Trúc Cơ lại thực hiện được song pháp đồng xuất, hơn nữa vô cùng thuần thục.

Theo pháp quyết Bạch Dịch thi triển, bên tay trái hắn xuất hiện một trùy băng ngưng kết, hình thành một ngọn thương băng. Tay phải là một cây búa lửa cực lớn thành hình.

Song kiếm của tiểu Thất Sát vừa tới, thương băng và búa lửa của Bạch Dịch đã nghênh đón. Dưới một đoàn quang mang chói mặt, đạo pháp hai bên đều bị đối phương triệt tiêu, song kiếm Thủy Hóa biến thành hư vô, thương băng búa lửa cũng biến mất không tăm tích.

Hàn Dung vô cùng hoảng sợ khi thấy đòn sát thủ sở trường của nàng ta và Vương Giáp không dùng được, tức thì cả người lạnh lẽo, xoay người rời đi.

Cùng suy nghĩ với Hàn Dung, tốc độ chạy trốn của Vương Giáp còn nhanh hơn. Thấy hai người muốn chạy, Bạch Dịch đưa tay ném hai tấm phù lục luyện chế bằng ra thú ra ngoài, lúc này mới thu lại Tử Đằng Kiếm bị văng tung tóe.

Nghe thấy tiếng gió gào thét bất thiện phía sau, Hàn Dung nhìn lại, thấy hai tấm da thú màu vàng sáng dùng tốc độ cực nhanh bay tới gần. Trên tấm da thú trải đầy đường vân phức tạp, hơn nữa mang theo sóng nhiệt nóng đến kinh người.

"Phù lục hệ Hỏa!"

Giữa tiếng kêu kinh ngạc, Hàn Dung trở tay gọi ra một Pháp khí phi kiếm, tuy thanh phi kiếm này chỉ là Pháp khi cấp cao nhưng đủ để ngăn cản phù lục rồi. Động tác của Vương Giáp gần như đồng nhất với nàng ta, hai người đều dừng bước toàn lực phòng ngự phù lục đánh úp tới.

Hai đạo phù lục hệ Hỏa bị tiểu Thất Sát ngăn chặn thành công, nhưng bóng dáng của Bạch Dịch cũng xuất hiện kề bên cả hai. Trong ánh kiếm quang lượn lờ, ba mươi sáu thanh Tử Đằng Kiếm chuẩn bị chém tới lần nữa.

Nhận ra khó mà đào thoát nổi, sắc mặt Hàn Dung nhợt nhạt hẳn, thúc giục phi kiếm chuẩn bị đánh cược nguy cơ bỏ mạng, nhưng khiến nàng ta không ngờ tới là, đồng bạn nàng ta không định tử chiến ở đây.

Sắc mặt Vương Giáp khẽ biến, im lặng lùi về sau nửa bước, sau đó thò ra một tay, vỗ chưởng vào sau Hàn Dung đánh nàng ta bay lên, trực tiếp bay tới chỗ Bạch Dịch.

Lấy Hàn Dung làm lá chắn hình người, Vương Giáp tự bạo thanh phi kiếm thứ hai, mượn lớp yểm hộ hai tầng này phi nhanh bỏ trốn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook