Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 308: Pháp trận ảo cảnh

Hắc Huyền

03/05/2021

Nếu là tu sĩ khác nghe thấy có Yêu thú mai phục tất sẽ cảnh giác gấp đôi. Tuy bốn phía bãi cỏ trống không nhưng rất nhiều Yêu thú có năng lực ẩn nấp, có thể che giấu bản thể trước mặt Tu Chân giả.

Động tác của Bạch Dịch không giống như người biết xung quanh có Yêu thú. Hắn không thèm nhìn bãi cỏ nhấp nhô tưởng như có vô số Yêu thú, ngược lại cười lạnh, ánh mắt vẫn không rời tên tu sĩ mặc áo giáp kia.

"Ngươi nghe nói tới Độc Nha Thú chưa?"

Tu sĩ mặc áo giáp hơi lo lắng: "Dưới bãi cỏ này có hơn ba mươi con Độc Nha Thú ẩn nấp, nếu không phải ta nhanh mắt thấy, cộng thêm có áo giáp cứng rắn thì giờ đã chết ở nơi này giống họ rồi. Chúng ta liên thủ với nhau chắc chắn có thể chạy khỏi đây."

Độc Nha thú là một loại Yêu thú hình thể nhỏ như sóc, đạt tới trình độ Yêu thú cấp 3. Hai cái răng nanh là đặc thù của Yêu thú này, chẳng may bị nó cắn trúng, nếu không ăn đan giải độc thì tu sĩ Trúc Cơ sẽ chết chắc.

"Nếu vậy thì chúng ta liên thủ đi." Bạch Dịch ung dung nói, rồi từ từ đi về phía tu sĩ mặc áo giáp. Trên Tử Đằng Kiếm sau lưng dần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tu sĩ mặc giáp đấy hắn đồng ý liên thủ thì an tâm không ít, nói tiếp: "Tốc độ của Độc Nha thú cực nhanh, ngươi phải cẩn thận vào. Chỗ ta còn thừa hai viên đan giải độc, mỗi người chúng ta một viên, ăn vào rồi đột phá vòng vây. Chỉ cần chạy khỏi bãi cỏ này, ta và ngươi mỗi người đi một ngả."

Tu sĩ mặc áo giáp không hề nghĩ ngợi lấy ra hai viên đan dược, trực tiếp ném cho Bạch Dịch.

Kế sách của gã có vẻ vô cùng hợp lý, chỉ cần ăn đan giải độc vào, dù bị Độc Nha thú cắn cũng không lập tức bị độc chết. Hai người liên thủ, chỉ cần chạy thoát khỏi đám Yêu thú là thấy đường sống, dù sao hơn ba mươi con Yêu thú cấp ba được coi như nguy hiểm chí mạng với tu sĩ Trúc Cơ.

Bạch Dịch đưa tay lên, thoải mái đỡ được đan dược bay tới. Nhưng cùng lúc ném đan giải độc ra ngoài, trong hai mắt tu sĩ mặc áo giáp kia lóe lên tia tàn nhẫn. Một thanh chủy thủ xinh xắn sáng lóa ẩn sau viên đan giải độc đâm thẳng tới cổ họng Bạch Dịch.

Keng!

Bạch Dịch nâng tay lên, một luồng sáng mà đen hiện lên từ khuỷu tay hắn. Đan giải độc trước mặt hắn bị chém thành hai nửa, mà thanh chủy thủ ẩn sau nó cũng bị hất văng.

Một kích không trúng, tu sĩ mặc áo giáp từ từ đứng lên. Gã gọi thanh chủy thủ về, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không tin ở đây có Độc Nha thú hay đã nhìn ra sơ hở của ta? Ba mươi mốt tên ngu xuẩn trước đó không hề nghi ngờ."

Tu sĩ áo giáp không còn lộ ra hơi thở hỗn loạn nữa, trong giọng nói có phần âm tàn. Thì ra thi thể xung quanh không phải chết dưới răng Độc Nha thú mà bị gã tu sĩ mặc giáp này giết chết.

Bạch Dịch lắc đầu, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tên ngu xuẩn thứ ba mươi hai sao, còn nghĩ tiểu Thất Sát đều là đám người tâm trí cao, không ngờ cả lũ đều ngu xuẩn, nhất là Vương Giáp ngươi. Ngươi còn ngu xuẩn hơn đám người bị ngươi đánh chết."

"Ngươi nhận ra ta!" Tu sĩ mặc giáp khẽ giật mình, kế đó từ từ tháo giáp mặt xuống. Quả nhiên tay này cũng không phải tu sĩ Nam Chiếu gì mà là tiểu Thất Sát ngụy trang thành người Nam Chiếu, kẻ đã từng ra tay một lần với Bạch Dịch ở đường phố thị trần nhỏ - Vương Giáp.

"Loại ngươi ngu ngốc như ngươi còn phải nhận ra à?"

Ánh mắt Bạch Dịch như đang nhìn một tên thiểu năng, nói: "Ngươi nghĩ ta không nghe ra giọng nói của ngươi, hay nghĩ ta không nhìn thấy pháp trận ở đây?"

"Ha ha ha!"

Kèm theo tiếng cười ngọt lịm này, một nữ tử xinh đẹp hiện ra. Trước người nàng ta có một đóa hoa lụa vờn quanh, trong lúc cười sóng mắt lưu chuyển vô cùng quyến rũ, đúng là Hàn Dung trong tiểu Thất Sát.

"Bạch Dịch, ngươi thật khiến ta không ngờ đấy, ngay cả pháp trận ảo cảnh cũng nhìn ra được." Hàn Dung hất mái tóc bên tai, nói: "Cái pháp trận ảo cảnh này là do sư tôn ta Hỏa Sát đại nhân tự mình luyện chế, tu sĩ Trúc Cơ cảnh vốn không thể nhìn ra được, không ngờ ngươi lại phát hiện. Ta càng ngày càng thích ngươi rồi."

"Thích đầu ta à?" Giọng nói Bạch Dịch vui vẻ thản nhiên.

"Thông minh lắm!" Hàn Dung lại cười duyên, nói: "Cái đầu tuấn tú như thế, nếu để ở đầu giường, đêm nào cũng ngủ với ta chẳng phải sẽ là câu chuyện khiến mọi người ca tụng sao. Nếu ngày nào tỉnh dậy ta cũng thấy khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của ngươi đầu tiên thì chắc chắn cả ngày ta đều hân hoan vui vẻ đấy, ha ha!"

"Ngủ cùng đầu người, đám tiểu Thất Sát các ngươi có ham thích đặc biệt thật." Bạch Dịch vừa cười vừa nói: "Không sợ đầu người biến thành quỷ à?"

"Vậy phải xem là quỷ gì." Ánh mắt Hàn Dung mơ màng, hờn dỗi bảo: "Nếu là một con quỷ phong lưu, tỷ tỷ ta sẽ không sợ đâu. Không biết sau khi chết Bạch Dịch ngươi sẽ biến thành quỷ gì đây."

"Không biến thành quỷ đâu." Bạch Dịch nghiêm túc bảo.

"Sao không thành quỷ?" Hàn Dung ngạc nhiên, bước chân nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi: "Chẳng lẽ sau khi ngươi chết sẽ hóa thành tiên?"

"Vì mạng ta rất cứng, giờ chưa chết được đâu." Chân mày Bạch Dịch khẽ động, ba mươi sáu luồng kiếm quang mang hàn khí bức người hiện ra quanh hắn.

"Vậy phải xem mạng ngươi cứng hay mạng tiểu Thất Sát chúng ta cứng, ha ha ha!"

Trong lúc Hàn Dung cười nũng nịu, hoa cỏ màu xanh xung quanh đã thình lình héo rũ giống như bước vào trời đông giá rét. Bóng dáng Vương Giáp và Hàn Dung cũng từ từ nhạt đi, cuối cùng tan biến không thấy.

Vù!

Tuy bóng dáng Hàn Dung biến mất nhưng đóa hoa lụa kia vẫn trôi lơ lửng trước mặt Bạch Dịch. Lúc toàn bộ hoa cỏ màu xanh đều héo rũ, dường như đóa hoa lụa kia cũng bắt đầu tàn tạ, hóa thành từng miếng gỗ đỏ bay bay. Nhưng chúng không hề rơi xuống mà hung tợn hóa thành một trận mưa hoa đánh úp tới Bạch Dịch.

Vù...

Tử Đằng Kiếm rung mạnh, vang lên tiếng vù vù chói tay. Nó quay quanh Bạch Dịch thành một tấm lưới kiếm, tiếng vũ khí va đập đinh đinh đang đang liên tiếp vang lên.

Trong pháp trận, cánh hoa tạo thành một trận mưa hoa không ngừng tấn công lưới kiếm. Trung tâm mưa hoa ẩn giấu một thanh chủy thủ mờ nhạt có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Cùng lúc tạo ra lưới kiếm, linh thức Bạch Dịch tản ra, cảm giác xung quanh thật kỹ. Có Tử Đằng Kiếm ở đây, đóa hoa lụa đạt tới Pháp khí cực phẩm kia không thể tổn thương hắn tẹo nào.

Pháp khí chủy thủ của Vương Giáp vẫn luôn ẩn trong mưa hoa, đợi hồi lâu cũng không tìm thấy sơ hở Bạch Dịch, Vương Giáp cuối cùng không kiên nhẫn nổi, hạ giọng nói: "Có thể điều khiển hơn ba mươi bộ Pháp khí cực phẩm một cách tự nhiên vậy, tên Bạch Dịch này không đơn giản."

"Không đơn giản thì sao, hắn chạy thoát khỏi ảo trận này được chắc." Hàn Dung đứng cạnh Vương Giáp, cười lạnh: Chỉ cần hắn hao hết linh lực thì tất phải táng thân mà thôi. Tu sĩ Trúc Cơ khiến hai người chúng ta phải liên thủ rất hiếm thấy đó."

"Ba mươi sáu thanh phi kiếm cực phẩm, tới lúc đó mỗi người chúng ta mười tám thanh, đều là tiền của phi nghĩa cả."

Vương Giáp dần bình tĩnh lại, gã rất tin tưởng pháp trận này của Hàn Dung. Pháp trận ảo cảnh xuất phát từ tay Hỏa Sát, đại trận do cường giả Nguyên Anh luyện chế, tu sĩ Trúc Cơ còn mơ mới phá được. Chỉ cần Bạch Dịch không thoát khỏi đại trận, sớm muộn gì cũng chết trong trận.

Két két!

Vương Giáp vừa bình tĩnh lại bỗng nghe một tiếng vỡ vụn thật khẽ vang lên. Nghe thấy âm thanh giòn tan đó, sắc mặt Hàn Dung biến đổi, hai người đều kinh ngạc nhìn Bạch Dịch trong đại trận.

Tử Đằng Kiếm tạo thành lưới kiếm liên tục xuyên thẳng về trước, nếu cẩn thận để ý, ở đây chỉ có ba mươi lăm thanh. Chủ kiếm đen như mực sớm được Bạch Dịch thúc giục, lúc này đang hóa thành một sợi đen chém thẳng tới gốc cỏ nhìn như bình thường nhưng vẫn giữ lại chút sắc xanh mờ nhạt trong đại trận.

Dưới linh thức xem xét của Bạch Dịch, cây cỏ bé tí không dễ phát hiện kia là mắt trận của pháp trận ảo cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook