Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 262: Lưỡng Cực Sơn

Hắc Huyền

18/02/2020

Dịch: Lạc Đinh Đang

Dân chúng trong thành Thanh Thủy xảy ra dị biến cuối cùng biến thành một cuộc thảm án lớn nhất từ khi Đại Phổ khai quốc đến nay. Bởi vì biên quân ra tay, thành Thanh Thủy bị tàn sát hoàn toàn, giờ biến thành một thành chết, ngoại trừ khói lửa cháy mạnh không ngừng, trong thành Thanh Thủy đã không còn người sống.

Biên quân Đại Phổ trú đóng bên ngoài thành Thanh Thủy tổng cộng hơn bốn mươi vạn, đội quân khổng lồ như thế đồ diệt một tòa thành dễ như trở bàn tay.

Sau khi Thành Thanh Thủy bị tàn sát thành một tòa thành chết, Tu Chân Giả cấp thấp hiệu trong quân đi suốt đêm quay về Hoàng thành, báo cáo thảm án từ đầu đến cuối.

Khi vị tu sĩ cấp thấp hiệu lực trong quân kia trở về Hoàng thành Đại Phổ, trong Hoàng thành đã cắm đầy cờ trắng, người đi trên đường sắc mặt nghiêm nghị, trong hoàng cung đều là đồ trắng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Quốc chủ Đại Phổ băng hà, Tam hoàng tử Cao Mông kế vị.

Thân thể Quốc chủ Đại Phổ luôn khỏe mạnh, nghe nói là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa nếu bàn về văn thao vũ lược, Đại hoàng tử thiện Võ, Nhị hoàng tử thiện văn, hai Hoàng tử này đều là đối tượng đầu tiên để chọn trị quốc, chẳng ngờ người kế vị là Tam hoàng tử Cao Mông.

Các trọng thần Đại Phổ đã có chút phê bình kín đáo với việc Tam hoàng tử kế vị. Thứ một vương triều hưng thịnh cần có thực sự không phải là một Đế Vương có tu vi, mà là một Quốc chủ nhân từ đại nghĩa.

Tuy Cao Mông là Tu Chân Giả nhưng là ngày thường gần như không quan tâm tới quốc gia đại sự, hơn nữa tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, để hắn kế vị Quốc chủ, đối với nước Đại Phổ có trăm hại mà không một lợi.

Âm thanh phản đối chỉ xuất hiện trong chớp mắt, đến ngày thứ hai, rất nhiều trọng thần cao tuổi nước Đại Phổ đều ôm bệnh không dậy nổi. Không tới hai ngày nữa, những lão thần trung thành và tận tâm kia đã bệnh chết hơn mười người.

Từ đó về sau, Cao Mông kế vị trở thành việc công chính ngôn thuận, không ai dám nói nhiều một câu, bởi vì rất nhiều đại thần trong triều đều biết, Hoàng gia và Thất Sát Môn có liên hệ rất sâu, tân đế kế vị, chỉ sợ cũng do Thất Sát Môn an bài.

Sau khi Cao Mông kế vị, mệnh lệnh đầu tiên chính là lệnh bốn mươi vạn đại quân cùng tập hợp với biên quân trú đóng bên ngoài thành Thanh Thủy. Tổng cộng hơn tám mươi vạn đại quân di chuyển tới sơn mạch Thanh Sơn, bao vây đường lên sơn mạch.

Thảm án thành Thanh Thủy bị Cao Mông quy kết là Tu Chân Giả gây lên, mà Thương Vân Tông cách thành Thanh Thủy gần nhất là hiềm nghi lớn nhất, vì vậy vị Quốc chủ tân nhiệm nước Đại Phổ này không tiếc phát binh cả nước vây khốn Thương Vân, muốn đòi công đạo cho gần mười vạn miệng oan hồn dân chúng thành Thanh Thủy.

Khi Bạch Dịch vượt qua một mảnh bình nguyên, trước mắt xuất hiện một kỳ sơn mà đông hạ cùng tồn tại, hơn tám mươi vạn đại quân ngoài thành Thanh Thủy đã chạy tới sơn mạch Thanh Sơn.

Lưỡng Cực sơn là tên núi này. Một trong ba đại tông môn Thanh Châu, Hàn Ngọc tông, tọa lạc trên một băng nham cực lớn phía Bắc. Khối băng thò ra từ trong núi này ước chừng ngàn trượng, nhô ra giữa ngang núi, nhìn qua tựa như một chiếc cầu lớn từ trên rơi xuống ngọn núi này.

Băng nham thò ra từ chính giữa lòng núi, toàn thân trắng thuần, cùng băng tuyết xung quanh tôn nhau lên sáng rực, lại thêm từng cung điện băng tuyết tinh xảo tuyệt luân sừng sững bên trên. Cung điện không quá lớn nhưng cực kỳ tinh xảo trang nhã, kỳ lạ nhất là, tất cả những cung điện kia đều do băng tuyết đúc thành.

Kỳ sơn có mỏm núi kỳ quái, điện băng tuyết trên mỏm, cảnh trí tuyệt mỹ thế nhân khó gặp này có thể nói là vô cùng khéo léo, chỗ có chút kỳ quái duy nhất là đỉnh khối băng tinh có một mặt cắt trơn nhẵn, không giống nham bị mài mòn khéo léo mà giống như bị người ta chém xuống một kiếm cho mất một đoạn.

Quần thể cung điện trên băng nham chính là sơn môn Hàn Ngọc Tông.

Kỳ cảnh Thanh Sơn là Vân Hải, cao và hiểm trở. Mà cảnh vật Hàn Ngọc Tông thì óng ánh sáng long lanh, tự nhiên hình thành chỉnh thể, trong băng nham thò ra khỏi thân núi kia ẩn chứa một Linh mạch trung cấp. Nếu bàn về nội tình, Linh mạch thậm chí là cảnh vật, Hàn Ngọc Tông đều không thua Thương Vân.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhìn kỳ cảnh từ xa, thiếu niên trên Thanh Vân Tước có phần hoài niệm, thấp giọng nhẹ nói: "Lưỡng Cực sơn, băng trong núi, nơi kiếm tới, Huyết Thao Thiên..."

Thanh châu, cố hương Tiêu Dao Tiên Quân.

Có lẽ ngọn núi Lưỡng Cực Sơn đông hạ cùng hiện này trước đó đã được một ít kẻ lãng tử vịnh xướng, nhưng không ai nhớ được vạn năm trước, bóng dáng thanh y từng đứng trên băng nham, toàn thân đẫm máu, giơ kiếm Vấn Thiên, càng không ai nhớ rõ một hồi Huyết Hải ngập trời kia, cuối cùng cả khối băng nham đều bị nhuộm thành màu máu ác chiến kinh thiên.

Lưỡng Cực sơn vạn năm trước không hề có bất kỳ tông môn nào. Khi đó, Thanh châu vẫn là các nước không ngừng phân tranh, niên đại chiến loạn mấy năm liên tục không ngớt.

Không ai có thể sống quá vạn năm, dù Tu Chân Giả tu vi đạt chút thành tựu cũng cực ít người có thọ nguyên vượt qua vạn năm. Vì vậy, trận huyết chiến từng xảy ra dưới Lưỡng Cực Sơn kia, bị năm tháng bào mòn không còn nửa phần dấu vết.

Kỳ sơn xuất kỳ bảo, đây là kinh nghiệm các Tu Chân Giả công nhận. Vạn năm trước Lưỡng Cực sơn vẫn chưa xuất hiện Vạn Niên Hàn Băng, nhưng băng nham chứa hai cực kia lại xuất hiện một loại dị bảo tuyệt hảo.

Tinh hoa băng nham chỉ xuất hiện ở đỉnh chóp, khi đỉnh chóp băng nham xuất hiện một chút vầng sáng màu lam, chứng minh thiên địa dị bảo này đã hoàn toàn trưởng thành.

Dị bảo xuất thế, tất gây nên một hồi gió tanh mưa máu, khi đó các chư hầu đại lục Thanh châu đều là Tu Chân Giả tu vi không tầm thường, vì quyền lợi và tài nguyên, chinh chiến không ngớt, dị bảo băng nham Lưỡng Cực Sơn trưởng thành, dẫn tới trên trăm vị chư hầu Kim Đan kỳ, càng thêm mấy trăm vạn đại quân mấy chư hầu này xuất lĩnh.

Dĩ nhiên khó tránh khỏi một trận chiến thảm thiết, Lưỡng Cực Sơn trong ác chiến biến thành núi thi núi huyết thật sự, vô số Tu Chân Giả và binh sĩ phàm nhân vẫn lạc, máu tươi của các sinh linh nhuộm dốc phía Bắc Tuyết Sơn thành một mảnh đỏ thẫm. Thậm chí trăm năm sau, nếu đào tầng băng tuyết dày đặc lên còn có thể thấy bùn đất màu đỏ nhạt.

Tuyết Sơn sinh Tuyết Liên, Tuyết Liên ở Lưỡng Cực Sơn khỏe mạnh hơn nhiều so với Tuyết Liên sinh trưởng nơi khác. Một là do thiên địa linh khí ở đây nồng đậm, nguyên nhân khác là, vô số thây cốt chôn bên dưới núi.

Trận ác chiến kia giằng co mười ngày mười đêm, cuối cùng giết tới đỉnh chóp băng nham, là một thanh niên tu sĩ có tu vi Kim Đan chiến thắng.

Thanh niên kia nhìn như bình thường, dũng mãnh không thôi, còn có thêm một Yêu Thú cổ quái huyết chiến ác liệt cùng hắn, thanh niên kia chỉ bằng sức một người, trong vòng mười ngày liên tục chém năm mươi bảy tên cao thủ Kim Đan. Khi hắn khoác lên một thân máu tươi của địch nhân, một khắc rút kiếm đâm xuống đỉnh nhọn băng nham, một triệu đại quân chư hầu cũng bắt đầu tránh lui.

Bóng dáng đứng trên băng nham khiến đám chư hầu cảm nhận được một loại run rẩy từ sâu trong linh hồn, người thanh niên tu sĩ kia tựa như một con cự thú hồng hoang đang thức tỉnh, thậm chí trên trường kiếm bị nhuộm thành màu huyết hồng kia có thể nghe thấy vô số oan hồn gào khóc.

Tất cả mọi người thấy bóng dáng người thanh niên tu sĩ kia đều sinh ra kiêng kị không cách nào nói rõ. Khi thanh niên tu sĩ cắt đỉnh chóp băng nham xuống, không ai dám tiến lên.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tài liệu trân quý đỉnh chóp băng nham ngưng tụ ra bị thanh niên tu sĩ thu vào, đại chiến chấm dứt như vậy. Trong một khoảng thời gian rất dài, trong lòng đám chư hầu thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng đỏ thẫm đầy người như là Sát Thần lâm thế kia. Rất nhiều năm sau, thanh niên tu sĩ từng đừng trên đỉnh núi thây biển máu kia cuối cùng đã bước lên đỉnh phong Nhân giới, dạo bước trên mây.

Tên của người thanh niên kia, rất ít người biết rõ, nhưng danh hào của hắn lại vang vọng cửu vực.

Hắn gọi là, Tiêu Dao Tiên Quân!

Nới huyết chiến vạn năm trước giờ không còn núi thây biển máu, dù đào xuống tầng băng tuyết dày đặc cũng không thấy bùn đất đỏ thẫm. Trên băng nham yên tĩnh được xây lên vô số tòa cung điện xinh đẹp tuyệt luân, Tuyết Liên mỹ lệ vẫn nở rộ trong băng tuyết.

Một lần nữa về lại chốn cũ, cảnh còn người mất, lúc quay đầu lại đã trải qua vạn năm...

Lệ!

Trong tiếng hót khẽ như ưng kêu, chim tước toàn thân thanh lam chở chủ nhân giống như một đám mây xanh trên bầu trời, bay về phía Hàn Ngọc Tông trên băng nham.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook