Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Tiêu Linh Vận Trở Thành Nô Lệ Riêng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng dáng Cố Tây Tước như ác quỷ hiện ra phía sau Tiêu Linh Vận, mạnh mẽ ấn người cô lên cửa.

Người đàn ông này cao 1m9, nhưng so với những người cùng chiều cao này, tuyệt đối thuộc dạng thon gầy. Làn da trắng như sứ, lại có vẻ lười nhác khiến nếu chỉ nhìn qua thì chẳng cảm nhận được tí sức lực nào. Nhưng động tác này lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Tiêu Linh Vận về người này, đây đâu phải là yêu tinh?

Rõ ràng là yêu quái!!! Từ góc độ này có thể nhìn thấy thân hình cường tráng cũng như từng múi cơ bắp vô cùng rõ ràng.

Sau khi nhận ra điều này, Tiêu Linh Vận tận đáy lòng cảm thấy sợ muốn chết, phen này dẫm phải mìn rồi. Cái người này không nói không rằng, chắc chắn không phải người dễ gây hấn. Tiêu Linh Vận cảm thấy thật hối hận, đã sống qua ba thế giới rồi(kiba: ý chị í là 2 lần thế giới thật vs 1 lần âm tào thì phải :-s ), sao mắt nhìn vẫn kém thế chứ?

Cắn chặt răng, Tiêu Linh Vận trầm tư, phải nghĩ ra một lý do nào đó, giờ mình phải tìm lý do gì đây? Nói là mình muốn xem xem nửa kia của số phận là ai, nên… Mình mà nói thế, nhỡ anh ta tức điên lên rồi giết mình thì sao?

Thôi thôi, thua thì cũng thua rồi, cô cũng lười phải nói dối. Ngước đôi mắt hoa đào lên, cô lạnh nhạt nói với Cố Tây Tước: “Chính là thế đấy, anh định giết tôi?”

Nghe thấy Tiêu Linh Vận nói vậy, Cố Tây Tước khựng lại một chút, cũng không giải thích gì mà cười yêu mị, ngón tay thon dài trượt qua cái cổ mịn màng của Tiêu Linh Vận, cảm giác thấy nhịp tim căng thẳng của cô thì mở miệng nhàn nhạt nói: “Cô rất may mắn, được tôi đích thân ra tay.”

Lưỡi Tiêu Linh Vận cuốn lại với nhau, nói không lên lời, nhưng thân thể lại phản ứng lại với câu nói đó, đôi chân giơ lên. Ánh mắt Cố Tây Tước lành lạnh, anh hơi nghiêng người. Tiêu Linh Vận vội luồn qua khe hẹp mà thoát khỏi kìm kẹp, chạy về phía trong phòng.

Muốn sống thì tự thân phải cố gắng! Cầu xin người khác không có bất cứ tác dụng gì cả!

Sự phán kháng của Tiêu Linh Vận khơi gợi lên hứng thú trong Cố Tây Tước, anh đuổi theo, hai người đuổi bắt nhau trong phòng, nhưng chỉ sau ba chiêu thì Tiêu Linh Vận đã bị Cố Tây Tước giữ chặt, một tay bóp cổ cổ.

“Ha…ha…ha…” Tiêu Linh Vận cảm thấy khó thở, cổ họng cũng dần thít lại, giống như bị thứ gì đó thật cứng chèn ở giữa, đau đến mức khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Cái cảm giác gần kề cái chết, mồ hôi lạnh từ trên trán Tiêu Linh Vận thuận theo đường cong khuôn mặt mà rơi xuống tay Cố Tây Tước. Đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệch của cô, bởi vì thiếu oxi mà đang mở to miệng thở thật khó khăn.

Cô không muốn chết, đối với người đã từng chết hai lần như cô thì cái chết còn mang đến nỗi đáng sợ chưa từng có. Quá tam ba bận, cho dù ông trời săn sóc cô đến đâu thì cũng không thể cho cô một cơ hội nữa. Tiêu Linh Vận của ngày hôm nay rất sợ chết, hay nói cách khác là tham sống sợ chết cũng không quá lời.

Cô biết, lúc này cần phải làm gì đó. Đối diện với lựa chọn tử vong một lần nữa, Tiêu Linh Vận bình tĩnh lại.

Cắn răng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn khuôn mặt yêu mị của Cố Tây Tước, nói: “Phải làm gì thì mới không giết tôi?”

Cố Tây Tước thật sự lặng đi, Bách Lý Thanh trốn ở một góc cũng chết lặng. Hình như gia chưa từng nói sẽ giết cô ấy, cái cô Tiêu tiểu thư này, sao lại tự mình…? Vào khoảnh khắc nhìn thấy ý cười trên môi Cố Tây Tước, anh ta chợt hiểu ra vì sao trước khi ra ngoài Mike lại cười thâm thúy như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của gia thì hình như có chút lạ! Lấy điện thoại ra và ấn gọi tới một số máy, sau đó Bách Lý Thanh lại không có chút động tĩnh nào.

Cố Tây Tước không ngờ Tiêu Linh Vận sẽ hỏi thế, một tay giữ chặt Tiêu Linh Vận, tay còn lại gõ trên bả vai cô, cất giọng nói trầm thấp mà dễ nghe: “Phải làm gì thì mới không giết cô à?...” Giọng nói tràn ngập ý cười.

Thế nhưng Tiêu Linh Vận lại không nhận ra điều đó, toàn thân cô chỉ đang chú ý đến động tác của ngón tay Cố Tây Tước trên bả vai mình, chỉ cảm thấy cái âm thanh “Đông!” “Đông!” thật giống như nhịp tim đập của mình, một khi nó dừng lại thì cái mạng nhỏ của cô cũng sẽ đi đời nhà ma luôn.

Cố Tây Tước vốn không định giết cô, nhưng khi bị cô hỏi thế, anh ngẫm nghĩ kĩ một lát, hình như… trong suốt 24 năm trên đời này, chưa một lần anh phải đi tìm cho mình một lý do để không giết người.

Cái loại chuyện thế này, hình như không có trong tính toán của anh.

Có điều, cũng thật thú vị, chả phải sao?

“Lúc nãy không phải đã nói rồi sao, tôi chính là … của cô”

Cổ Tiêu Linh Vận bị Cố Tây Tước nắm chặt, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng, hô hấp cũng có chút nhanh hơn bình thường. Khi nghe thấy Cố Tây Tước nói thế, đôi mắt hoa đào trừng lớn.

Chính lúc đó, ngón tay đang gõ của Cố Tây Tước cũng dừng lại. Hơi thở của Tiêu Linh Vận cũng vì thế mà ngưng lại mất vài giây.

“Cốc…Cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói hơi căng thẳng của Mike: “Tước, cậu có đây không? Tôi vào nhé!” Âm thanh vừa dứt thì cửa cũng mở ra, Mike vội vàng bước vào trong.

Chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy cái người vốn nằm trên sàn lúc trước – Tiêu Linh Vận giờ ở phía sau lưng Cố Tây Tước, cô đang dựa vào vai Cố Tây Tước, nhưng thần sắc…. hình như có chút ủy khuất, cũng có gì đó không cam chịu.

“Có việc gì?” Cố Tây Tước cười liếc mắt nhìn Mike đi đôi dép lê chạy vào, rồi lại quét mắt đến Bách Lý Thanh đang cúi đầu cách đó không xa, “hừ” một tiếng không lớn cũng không nhỏ, khiến cả người Bách Lý Thanh run lên.

Thấy ánh mắt Cố Tây Tước, khóe miệng Mike co rút một cái, rồi lại cười giả lả một tiếng: “Không có gì, không có gì, chỉ là có chút…. A, Tiêu tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” nói rồi vội chuyển chủ đề sang Tiêu Linh Vận.

Tiêu Linh Vận nhìn Mike, cô không quen anh ta, nhưng dù gì người ta cũng đã quan tâm mình nên đành trả lời. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, đối diện với với vẻ mặt quan tâm của Mike mà lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao.” Rồi lại âm thầm cắn răng.

Sao lại không sao? Anh không có mắt ah? Không thấy lù lù đây sao? Cái cổ trắng nõn của Tiêu Linh Vận giờ biến thành một màu xanh tím, trước khi cái người kia bước vào chỉ một giây trước thôi, cô còn đang chật vật để hít thở được nhiều Oxi hơn.

Lúc này, nếu như không dựa vào bờ vai của người đàn ông này, có lẽ cô đã nằm thẳng cẳng trên sàn rồi. Toàn thân không còn chút sức nào, đến tay cũng mềm nhũn.

Fuck!

Cái thân thể này sao lại yếu đuối thế chứ?

Vì sao võ công của cô lại không dùng được? Không phải giống như Đoạn Danh dùng kiếm thần Lục Mạch, lúc được lúc không đấy chứ?

Đen đủi chết mất!

Nửa kia của số phận cái khỉ gì? Rõ ràng chính là sao chổi!

“Không sao thì tốt, không sao thì tốt.” Mike muốn nói rồi lại thôi, đối mặt với Cố Tây Tước và ánh mắt nhìn như lười biếng mà lộ ra sự sắc bén kia, thật khiến người ta có cảm giác sợ hãi vì mắc lỗi.

“Cậu tìm tôi có việc?”

“Không có gì thì không được tìm cậu chắc? Được rồi, nếu cậu đã không chào đón tôi thì tôi đi là được rồi.” Nói rồi quay người, ra vẻ rất tức giận. Nhưng Tiêu Linh Vận không để ý đến điều này, cô chỉ vô lực hướng người về phía trước, cố gắng hết sức để không dựa vào đôi vai của Cố Tây Tước.

Cố Tây Tước nghiêng đầu, miệng cười tựa như yêu tinh đang mê hoặc lòng người, nhấc tay xoa mi tâm: “Cô là mèo à? Động tác nhẹ như thế? Gãi ngứa sao?”

Tiêu Linh Vận cắn răng, dồn sức ở tay, chỉ hận không thể bóp cổ chết anh ta… chỉ có điều… Tiêu Linh Vận cắn răng nói: “Phải chịu đựng bao lâu nữa, anh mới có thể thả tôi ra?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK