Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Sự Sống Lại Của Thiên Kim Bạo Lực​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời tiết tháng 8 ở thành phố Z vô cùng oi bức, nhiệt độ mỗi ngày lên tới gần 40 độ khiến người ta khó mà chịu được. Trong sân bay, Tiêu Linh Vận ngây ngốc kéo chiếc vali đứng ở giữa sảnh lớn. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra? Chả phải cô đã bị tai nạn xe chết rồi sao?

Vì sao giờ cô lại xuất hiện ở đây chứ?

Tiêu Linh Vận ngó nghiêng xung quanh, đây là sân bay? Tiêu Linh Vận rút điện thoại từ trong túi xách ra, khi nhìn thấy ngày tháng ghi trên đó thì có chút không thể tin được.

Đây… Đây chẳng phải… chẳng phải ngày cha và Phương Vận Khiết tái hôn hay sao? Vậy là cô đã sống lại? Sống lại vào thời điểm 3 năm trước?

Sau kinh ngạc chính là vui sướng, ném chiếc vali đang kéo xuống đất, Tiêu Linh Vận đứng giữa sảnh lớn sân bay mà cười lớn như một kẻ điên: “Hahahaha…” Cô sống lại rồi, cô chưa chết! Sống lại vào thời điểm 3 năm trước, khi mà tất cả mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.

Xem ra ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô vào thời khắc cô nhắm mắt ra đi, để rồi cho cô sống lại, để cô có thể làm lại từ đầu. Kiếp này, cô nhất định sẽ không bỏ qua người đó, cũng sẽ không yêu nhầm thêm lần nữa. Điều quan trọng nhất là, cô đã không còn là Tiêu Linh Vận hay khóc lóc ngày trước.

Thứ thuộc về cô, ai cũng đừng hòng đoạt lấy!

Trong thời gian ngắn ngủi sau khi cô xuyên không trở lại, cô cũng đã nhớ lại tất cả kí ức của Tiêu Linh Vận kiếp trước. Cô vốn về nước để tham gia đám cưới của cha, chó má sao mới phát hiện cô dâu của cha lại chính là bạn thân mình. Điều này khiến cho con gái của Lan Lăng Tiêu thị là cô sao có thể chịu được đây?

Cô trực tiếp phi thẳng đến đám cưới rồi làm ầm ĩ lên, đánh cho bạn thân Phương Vận Khiết một trận, sau đó ở lại thành phố Z dưới danh nghĩa “đứa con gái bạo lực”.

Tiêu Linh Vận: Con gái của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế ME Tiêu Tôn Đình, 19 tuổi, tính tình bạo lực phản nghịch, khi còn ở trong nước vì tung cước đá thương “bi” của bạn nam cùng lớp nên bị tống ra nước ngoài. Vài năm sau, khi tham gia hôn lễ của cha, lại đánh mẹ kế đến mức vào viện.

Sau đám cưới, Tiêu Linh Vận sống chung vơi cha và mẹ kế, trong một lần tổ chức party thì uống say, khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở trên giường cậu nhỏ của mình – Phương Tử Hàn. Scandal con gái nhà họ Tiêu đong đưa cậu nhỏ truyền đi khắp nơi, nói cô và cậu nhỏ loạn luân.

Cuối cùng, Tiêu Linh Vận bị ép phải lấy cậu nhỏ Phương Tử Hàn – em trai của Phương Tử Khiết, người bạn thân mà giờ đã trở thành mẹ kế của cô. Nhưng do ảnh hưởng của scandal loạn luân mà sau đó Tiêu Linh Vận luôn bị Phương Tử Hàn ruồng rẫy ghét bỏ, bị coi là kẻ ngốc mà đùa giỡn, thân phận thậm chí còn không bằng người giúp việc.

Đối với người mình bị ép gả là Phương Tử Hàn, Tiêu Linh Vận không có tình yêu, nhưng thấm sâu trong xương cốt, cô lại là một người con gái truyền thống, thêm vào đó là thân phận con gái của Linh Lăng Tiêu thị nên sau khi kết hôn, về lý phải làm một người vợ tốt, giúp đỡ chồng dạy dỗ con cái.

Ấy thế nhưng ai kia không thèm để mắt đến, sau khi kết hôn lại thường xuyên lang chạ ở ngoài không về, căn bản không nhìn đến sự dịu dàng thùy mị của Tiêu Linh Vận. Tiêu Linh Vận càng tỏ ra phục tùng thì hắn lại càng tức giận.

Sau khi Tiêu Linh Vận và Phương Tử Hàn kết hôn, Tiêu Tôn Đình liền giao toàn bộ việc trong công ty cho hắn, Phương Tử Hàn trở thành một trong những tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ở thành phố Z, còn bản thân thì lui về ở ẩn.

Mọi chuyện cứ như vậy trong hai năm. Vào sinh nhật lần thứ 22 của Tiêu Linh Vận, Phương Tử Hàn đồng ý cùng cô đón sinh nhật, nhưng Tiêu Linh Vận đợi suốt cả đêm cũng không thấy Phương Tử Hàn trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi cô như người mất hồn đi tìm hắn thì phát hiện ra hắn mới sáng sớm đã cùng nữ thư ký “đại chiến” trong phòng làm việc.

Bị việc này đả kích, cô chạy ra ngoài thì bị một chiếc xe ô tô lao vào. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ từng cảnh một hiện ra trong đầu cô. Ông trời đã cho cô sống lần thứ nhất để cảm nhận cuộc sống nơi dị thế, rồi lại cho cô sống lại lần thứ hai. Cô phải trân trọng cơ hội này, phải sống cho tốt.

Tiêu Linh Vận đứng giữa sân bay cười lớn một cách điên cuồng thu hút ánh nhìn của người qua lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Linh Vận cũng vụt tắt, là điện thoại của cha. Do dự một giây, cô ấn phím nghe.

Tuy răng cô trước giờ vẫn không hài lòng với việc tái hôn của cha, nhưng Tiêu Linh Vận cũng biết mấy năm nay cha rất vất vả, chỉ có điều người phụ nữ đó nếu đến cửa của cô còn không qua nổi, thì sao có thể xứng ở bên cạnh cha?

Nhưng cô đặt rất nhiều kì vọng vào vị mẹ kế đại nhân tương lai, vị bạn thân này của cô.

“Con đang ở đâu?” Âm thanh nghi hoặc phía đầu dây bên kia vang lên.

Tiêu Linh Vận một tay kéo hành lý, một tay nghe điện thoại, nói: “Cha, con đã đến thành phố Z rồi, nếu cha rảnh thì đến đón con, còn nếu không thì cho lái xe đến cũng được.”

Tiêu Linh Vận nói với phong cách hoàn toàn khác với 3 năm trước, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ đó.

“Đã về rồi? Chả phải con bảo 11 giờ mới đến nơi sao?” Giọng nam dày dặn sương gió mang theo chút căng thẳng.

“Cha à, nếu cha không có thời gian thì con tự bắt xe về.” Tiêu Linh Vận giơ tay bắt một chiếc xe taxi, sau khi vào xe liền trực tiếp lấy tay che điện thoại và nói địa chỉ cho lái xe.

“Linh Vận, con lại gạt cha rồi, nếu như con chưa về thì thôi vậy.”

“Hả? Cái gì cơ? Thay đổi sắc mặt, Tiêu Linh Vận rống lên về phía điện thoại: “Tiêu Tôn Đinh, cha muốn làm gì? Con cũng không phản đối cha tái hôn, mà sao cha đột nhiên lại… đợi chút, Tiêu Tôn Đình, cha không phải bị người ta đá rồi đấy chứ?”

“Nói lăng nhăng gì thế! Nếu chưa lên máy bay thì không cần về nữa, đám cưới đã được sắp xếp tổ chức hôm nay rồi, máy bay chắc cũng không kịp đâu.” Tiêu Tôn Đình nói với giọng điệu như thật, đây cũng chính là cách mà không có cách. Ông ta biết rõ ràng tính cách của con gái, nếu thật sự đến thì chắc chắn đám cưới sẽ bị làm loạn tung cả lên.

Với tính cách của nó, không lật tung từng miếng gạch trong phòng thì cũng đã phải A di đà phật rồi.

“Cha, nghe con nói, cha không muốn để con đến tham gia đám cưới thì ít ra cũng phải cho con một lý do thuận tai chút chứ? Cái gì mà chuẩn bị làm đám cưới sớm hơn? Lẽ nào là người phụ nữ kia không cho con đến?” Giọng nói của Tiêu Linh Vận mang theo chút bực dọc, Damn! Chưa vào cửa nhà đã chuẩn bị ra oai với mình sao?

“Đừng suy đoán linh tinh, dù gì thì con cũng chưa về, vậy thì không cần về nữa, cúp nhé!”

“Alo alo alo… Con vẫn chưa nói xong mà!” Tiêu Linh Vận nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. cúp máy rồi? Tiêu Tôn Đình ông dám cúp điện thoại của tôi???

Mình nói mình đã trở về rồi, trở về thành phố Z rồi, vì sao cha còn không tin? Chả lẽ độ tin cậy của mình giảm rồi sao?

Fuck!

Tiêu Linh Vận mở cửa sổ xe, trực tiếp ném chiếc điện thoại đắt tiền ra ngoài, trước kia luôn bắt mình trở về, về rồi thì giữ riệt không thả, giờ khẳng định là giấu diếm cái của nợ gì đó! (Kiba: nguyên văn là như mèo giấu shit í cả nhà ạ ^^~)

Mà tại sao lúc này lại có chút không giống với kiếp trước? Chả lẽ là do lời mình nói thay đổi rồi, nên lịch sử cũng thay đổi theo sao?

Nhưng thế này cũng tốt, như thế này vừa đúng ý đồ của cô ta. Nếu như tất cả mọi chuyện cô ta đều biết thì còn ý nghĩa gì nữa, còn gì để mà tranh đấu đây?

Ngược lại, cô càng muốn xem thử, vị mẹ kế đại nhân tương lai này rốt cục muốn giở trò gì!

Không muốn cô đến mà được sao? Cô cũng đã về đến thành phố Z rồi. hứ! Không để tôi tham gia đám cưới, vậy tôi sẽ cho các người một sự bất ngờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK