Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Sứ Mệnh Của Nô Lệ Nhỏ Là Làm Gia Vui

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô nhân viên bị đè trên sàn nhà thật dở khóc dở cười, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cái người đang ở thế trên kia vừa gỡ lòng bàn tay cô ra vừa nói:

“Bổn tiểu thư đây vốn học ngành Bạo Lực nhé, muốn cướp đồ từ tay ta à, đừng nói đến cửa ra vào mà cửa sổ cũng chẳng có đâu mà hòng!”Tiêu Linh Vận đoạt lấy củ tỏi trong tay cô nhân viên, tách làm đôi rồi ném vào trong xe hàng, nửa còn lại vứt về chỗ cũ.

Cô nhân viên nằm bẹp trên sàn, hướng ánh mắt đáng thương về phía Cố Tây Tước, hi vọng anh có thể nói gì đó thay cô.

Dù gì thì cái người phụ nữ đó cũng thật thô bạo, sao có thể xứng với một người đàn ông hoàn hảo như anh ta?

Nhìn thấy ánh mắt của cô nhân viên, Tiêu Linh Vận mặt không biểu hiện chút thái độ gì mà đi thẳng qua cô ta, đôi mắt cười nhẹ nói: “Tiểu thư nhân viên xinh đẹp này, làm phiền cô đừng chắn đường được không? Đến lúc đó đừng nói tôi dẫm phải cô đấy.” Cố Tây Tước nhướng mày nhìn Tiêu Linh Vận nổi cơn, khóe miệng xinh đẹp mím lại.

Mấy bà thím mua rau đứng bên cạnh đột nhiên cũng biến thành mắt trái tim hết.

Sau sự cố nữ nhân viên xinh đẹp này, mọi nhân viên khác đều sợ hãi trốn một góc mà không dám tiến lên. Chỉ riêng mình Tiêu Linh Vận vẫn ung dung tự tại tiếp tục mua hàng: “Bốn quả ớt chỉ thiên”

Bách Lý Thanh nhìn sang bên cạnh, khiến sắc mặt người nhân viên đứng đó trở nên thật khổ sở, chạy nhanh như bay về phía trước rồi nắm lấy một mớ ớt chỉ thiên và chọn ra bốn quả đẹp mắt đưa cho Bách Lý Thanh.

Cố Tây Tước nở nụ cười yêu mị mà đứng bên cạnh Tiêu Linh Vận, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú của cô thì trong đôi mắt sắc nhọn và sâu thăm thẳm ấy bỗng có một tia cảm xúc khác biệt nào đó vụt qua.

“Một bó hành.”

Một mớ hành lá vốn được bọc cẩn thận bỗng bị tách ra một cách thô lỗ, từ đó rút ra một bó hành nhỏ bé.

“250g thịt ức gà.”

Nhân viên phụ trách thịt gà nghe vậy lập tức dùng con dao sắc bén thái đúng 250g đưa đến.

“Một thìa rượu nếp”

Một bình rượu nếp mới tinh bị mở ra rồi rót vào một chiếc ly nhỏ được đưa đến.

“Một thìa rượu vang.”

Lại một chai rượu vang đắt tiền bị mở ra, một chiếc ly nhỏ được đưa đến.

“Một chút cần tây.”

Lá cần tây vương vãi trên mặt đất, rồi một chút cần tây đẹp mắt được đưa đến.

“Một chút cà chua.”

Tiếng dao vang lên, rồi nửa quả cà chua được đưa đến.

“Hai thìa đường trắng.”

“Ba lòng trắng trứng gà.”

Các bà nội trở đứng một bên đều kinh ngạc không ngớt. Trên đời này lại có người đi mua thức ăn như thế này sao? Chả có chút kiến thức thông thường gì cả.

Sau nửa tiếng đồng hồ, những thứ Tiêu Linh Vận cần đã được mua đầy đủ. Cô đóng quyển ghi chú lại, thở ra một hơi rồi quay người lại trước mặt Cố Tây Tước: “Được rồi, Cố Tây Tước, thức ăn đã mai đủ rồi, hôm nay tôi sẽ chiêu đai khách thật tốt, đi… Fuck! Đây là cái qué gì vậy??!”

Tiêu Linh Vận vừa hét lên, những người đứng cách đó không xa đều chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống, cố gắng làm mờ nhạt sự tồn tại của mình. Cái người tính cách thô bạo này, họ đâu dám lại gần mua thức ăn, đành phải thậm thà thậm thụt đứng một bên chờ bọn họ mua xong.

Tiêu Linh Vận nhìn đống “mỹ vị” trong xe hàng, ai có thể giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra? Cô nhân viên bị đánh lúc trước run rẩy giải thích: “Đây… đây đều là những thứ cô dặn dò…” Đến giờ chân cô ta vẫn có chút mềm nhũn, những người kia thật quá đáng sợ mà!

Đây là những thứ mình dặn dò? Tiêu Linh Vận nhìn những thức ăn tạp nham thiếu đầu thiếu đuôi trong xe hàng, chợt nghĩ tại sao lại có cảm giác thật giống thi thể đang bị phân hủy? Thôi vậy, những thứ này chắc cũng không sai đâu, “Tính tiền, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?” Tiêu Linh Vận đẩy chiếc xe hàng về phía thu ngân.

“Tổng cộng là… 1 vạn 5… nghìn*.” Nhân viên thu ngân lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Linh Vận.

(kiba: đơn vị của tàu bè 4 số 0 thì là “vạn” ạ =)) 1 vạn tương đương với gần 35 củ, thế nên đợt này chị í ‘đi chợ’ hết tầm 50 củ nhà mình nhé =)) )

Rõ ràng là quái thú hồng thủy mà!!

“Sao lại đắt thế? Cô tính lừa người à? Mấy thứ rau cỏ này mà những 1 vạn 5 nghìn tệ?” Tiêu Linh Vận đập “Ba” một cái vào quầy thu ngân, khiến nhân viên run rẩy vì sợ. Chả lẽ thức ăn ở thành phố Z lại đắt thế này sao?

“Cái này…” Nhân viên thu ngân không dám ho he gì nữa, đứng đực mặt một lúc, cuối cùng chủ siêu thị đành phải ra trận, đưa cho Tiêu Linh Vận một cái giá mà cô thấy hợp lý. Sau khi thỏa thuận xong, Tiêu Linh Vận bảo Bách Lý Thanh và cậu thanh niên kia bỏ thức ăn vào trong xe, còn mình thì xoay người đi về phía trung tâm thương mại khác.

“Này, nô lệ nhỏ, cô đi đâu thế? Giọng nói lười nhác của Cố Tây Tước lại vang lên từ phía sau lưng, Tiêu Linh Vận quay đầu lại trừng mắt nhìn bộ dạng yêu tinh đang đứng dựa vào ô tô mà nói “Ai cần anh quản”

“Tôi không quản thì còn ai dám quản?” Cố Tây Tước cười nhẹ một cái, bước đôi chân dài về phía Tiêu Linh Vận.

Anh giơ tay lên, hơi dùng lực vuốt gò má hơi cao của Tiêu Linh Vận, khi thấy Tiêu Linh Vận trừng mắt mới bỏ tay xuống. Rồi anh dựa sát vai vào người Tiêu Linh Vận mà nói giọng cợt nhả: “Đi thôi, nô lệ nhỏ! Cô muốn đi dạo ở đâu nào?”

“Anh!!!!!” Tiêu Linh Vận rất muốn vứt cái tay đang đặt trên vai kia ra, nhưng cuối cùng cũng cố nhẫn nhịn.

Ra khỏi trung tâm thương mại, sắc mặt Tiêu Linh Vận đã đen tựa đít nồi, có thể sánh với người Châu Phi rồi. Cô chẳng mua được quần áo gì, chỉ có thể nói là, ra ngoài với một con yêu tinh không phải một quyết định sáng suốt gì cho cam.

“Cố Tây Tước, anh không nóng sao?” Trời nóng như lửa thế này mà còn khoác vai, thật khiến Tiêu Linh Vận thấy không thoải mái, cô dừng bước rồi ngước đầu lên nhìn Cố Tây Tước một cách bất mãn.

“Cô đói rồi?”

“Tôi nói là tôi rất nóng! Phiền anh bỏ cái tay ra! Anh nghe kiểu gì mà nghe thành tôi đói rồi?” Tiêu Linh Vận trừng mắt nhìn Cố Tây Tước.

“Haha” Cố Tây Tước cười phá lên, dường như không hề để ý đến sự bất mãn của Tiêu Linh Vận, đưa một tay lên ôm lấy Tiêu Linh Vận. Tay còn lại thì quá đáng hơn, nâng cằm cô lên, thấy đôi tay Tiêu Linh Vận đang định cử động thì nói: “Nô lệ nhỏ, nhớ kĩ lấy, khiến chủ nhân vui vẻ là chuyện mà một thú cưng như cô phải làm.”

“…” Từ nô lệ riêng biến thành thú cưng rồi? Lửa giận của Tiêu Linh Vận đã lên đến cực điểm, cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiêu Linh Vận đang tính nổi điên lên thì đôi môi Cố Tây Tước lại lướt qua bờ mi của cô rồi kề sát vào tai cô nói nhỏ: “Nhớ kĩ, lát nữa khi tôi để cô chạy thì đừng có quay đầu lại!”

Sắc đỏ trên khuôn mặt Tiêu Linh Vận vẫn chưa tan hết, cô vừa gật đầu đồng ý với Cố Tây Tước xong thì lại muốn quay đầu nhìn thì bị Cố Tây Tước giữ chặt người. Tiêu Linh Vận đành nói nhỏ: “Có người theo dõi sao?”

“Đừng hỏi nhiều, nhớ kĩ nhất định không được quay đầu lại, làm theo lời tôi!”

“Ừ.” Tiêu Linh Vận cắn răng gật đầu, trong lòng cô có một chút cảm xúc gì đó vô danh vụt qua, chưa kịp nắm bắt lấy đã biến mất. Cả người cô bị Cố Tây Tước giữ chặt lấy, hai người đi đến một góc hơi khuất khiến dây thần kinh Tiêu Linh Vận căng lên như dây đàn.

Sắc mặt của Cố Tây Tước cũng không giống mọi khi, anh âm thầm kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không để sát khí trên người lộ ra ngoài. Tiêu Linh Vận không nắm rõ đầu đuôi, nhưng cô hiểu, đối phương khẳng định không phải dạng dễ đối phó, lai lịch chắc chắn cũng không vừa. (Kiba: ‘Không phải dạng vừa đâu’ ~ Sơn Tùng MTP =)) )

Nếu không thì Cố Tây Tước cũng không cần căng thẳng như vậy.

Tiêu Linh Vận căng thẳng giữ chặt lấy áo Cố Tây Tước, bỗng nhiên cô nhận ra trong tay mình vừa có thêm một thứ lạnh ngắt. Tiêu Linh Vận đưa mắt nhìn, thì ra đó là một khẩu súng đồ chơi. Không! Đó khẳng định không phải khẩu sung đồ chơi.

“Cố Tây Tước…” Lẽ nào anh ta muốn bảo vệ cô sao?

“Đừng nói gì, nhớ kĩ, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức bóp cò, đừng nghĩ bất cứ thứ gì!” Dặn dò xong, Cố Tây Tước nới tay thả Tiêu Linh Vận ra, quay đầu lại thật mạnh mà gầm lên: “Chạy!”

Tiêu Linh Vận không kịp nghĩ gì nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ trắng bệch, nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ kĩ từng câu từng chữ của Cố Tây Tước. Cô nắm chặt khẩu súng màu đen, chạy điên cuồng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK